Chương 149: Tiên Tử Năm Trăm Tuổi
Cả đội tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, mọi người đã đặt chân đến địa bàn của boss cuối Lãnh Hương Lăng.
Khu vực boss này rộng hơn hẳn mấy phòng trước. Chiều cao chừng hơn 50 mét, diện tích khoảng 300 x 300 mét, gần như một khoảng không gian hình vuông khổng lồ.
Bên trong hang động thạch nhũ rộng lớn, khắp nơi đều mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Những thân cây xanh mướt điểm xuyết từng đóa hoa trắng muốt, tỏa ra mùi hương thanh tao, xen lẫn chút khí lạnh âm u.
Chu Chỉ Nhược thấp giọng giới thiệu:
“Những đóa Tàng Hồng Hoa này chính là ngọn nguồn giúp Lãnh Hương Lăng duy trì vẻ ngoài thanh xuân bất lão. Các ngài có thể hái một ít mang về chế dược, nhưng tuyệt đối đừng hái quá nhiều. Nếu động đến giới hạn của bà ta, Lãnh Hương Lăng sẽ lập tức tỉnh lại.”
Mọi người nghe vậy đều lộ vẻ kinh ngạc.
Đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy giữa biển hoa trắng có một nữ tử dáng người yêu kiều đang ngồi xếp bằng.
Nhìn dáng vẻ ấy, chẳng ai nghĩ bà ta lại là nữ ma đầu khiến cả Phong Đô khiếp sợ. Bà ta khoác một lớp lụa trắng mỏng, tóc đen rủ nhẹ sau lưng, khi ngồi yên bất động lại mơ hồ toát ra vài phần thanh lãnh thoát tục.
Nếu không biết thân phận thật, rất dễ khiến người ta lầm tưởng đây là một vị tiên tử ẩn cư trong động phủ.
Đáng tiếc…
Tiên tử nhà ai lại nuôi một ổ ma tướng làm thú cưng?
“Đừng nhìn bề ngoài bà ta trẻ trung. Thực ra Lãnh Hương Lăng đã hơn 500 tuổi rồi.” Chu Chỉ Nhược nhắc nhở.
Bạch Ngưng Băng nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Cũng bình thường thôi, so độ giữ nhan sắc thì còn kém xa Liễu Như Yên nhà ta.”
Vô Danh không nghĩ sâu xa. Hắn dứt khoát bước lên phía trước, bắt đầu hái dược thảo.
[Tàng Hồng Hoa.]
[Mô tả: Dược liệu quý hiếm, có thể dùng để luyện chế các loại thuốc hồi phục và thuốc đặc thù cấp cao.]
Dược liệu này chủ yếu dùng để luyện thuốc hồi máu.
Đồng thời, nó cũng là một trong những nguyên liệu chính của Linh Chi Tục Mệnh Hoàn.
Gặp được thứ tốt thế này, đương nhiên không thể bỏ lỡ.
Phải hái thật nhiều mới được!
[Rất tiếc, thu thập thất bại.]
[Rất tiếc, thu thập thất bại.]
[Thu thập thành công! Bạn nhận được Tàng Hồng Hoa x 1.]
Thuật Thu Thập cấp 3 chỉ có tỷ lệ thành công 3,5% với dược liệu quý hiếm. Nhưng vào tay Vô Danh, tỷ lệ này được Nghịch Cốt đẩy lên 35%, coi như tạm ổn.
Lãnh Hương Lăng ở phía xa vẫn không hề động đậy.
Vô Danh cứ thế thong dong hái hoa trước mặt boss cuối.
Tàng Hồng Hoa ở đây ít nhất cũng phải hơn ngàn đóa. Hái vài chục đóa chắc chắn không thành vấn đề.
Một đóa.
Hai đóa.
Ba đóa.
Với tỷ lệ thành công 35%, trung bình cứ ba lần thu thập, hắn lại hái được một đóa. Số Tàng Hồng Hoa trong hành trang của hắn tăng dần.
Đúng lúc Vô Danh hái tới đóa thứ hai mươi, một tiếng thông báo bất ngờ vang lên.
[Chúc mừng bạn, Thuật Thu Thập thăng lên cấp 4.]
Vốn dĩ giới hạn Thuật Thu Thập của hắn chỉ là cấp 3. Nhưng nhờ đặc tính giai đoạn ba của Nghịch Cốt cộng hưởng, giới hạn kỹ năng này đã được cưỡng ép đẩy lên cấp 5.
[Thuật Thu Thập.]
[Cấp độ: Cấp 4/5.]
[Mô tả: 45% tỷ lệ thu thập được vật phẩm phẩm chất Phổ Thông, 20% tỷ lệ thu thập được vật phẩm phẩm chất Ưu tú, 5% tỷ lệ thu thập được vật phẩm phẩm chất Trân Quý, 1,5% tỷ lệ thu thập được vật phẩm phẩm chất Cực Phẩm.]
Thuật Thu Thập cấp 4 mạnh hơn cấp 3 rất nhiều. Tỷ lệ thành công khi hái Tàng Hồng Hoa nhảy vọt lên 50%.
Vô Danh khom lưng, dáng vẻ chẳng khác gì một người làm vườn cần mẫn, chăm chỉ nhổ từng bông hoa ngọn cỏ không phải do chính tay mình trồng.
Nhóm Liễu Như Yên đánh không lại boss, chỉ có thể đứng phía sau xem hắn làm việc.
“Ôi, cậu ấy chăm chỉ quá…”
“Đẹp trai, mạnh, chăm chỉ… đã thế còn rất nhiều tiền.”
“Phó bang chủ đại nhân, khi nào cô chơi chán thì nhường cậu ấy cho bọn tôi nhé. Chị em mình thân nhau thế này, thay phiên nhau thích cũng được mà.”
“Này, nói nhỏ thôi. Để anh ấy nghe thấy thì ngại chết đi được, lại tưởng bọn mình là nữ lưu manh đấy!”
“Ơ, chẳng phải chúng ta vốn là nữ lưu manh sao?”
“Phủi phui cái miệng! Ai nữ lưu manh với các người? Tôi với Vô Danh chỉ là bạn tốt thôi!”
“Được, cô tự nói đấy nhé? Vậy thì các chị em lên nào!”
“Các người…”
Một đám con gái xì xào to nhỏ. Hai gã đàn ông bị đẩy ra xa tít tận cửa vào, chỉ biết đứng đó trố mắt nhìn Chu Chỉ Nhược.
Vô Danh nghe rõ mồn một không sót chữ nào.
Nhưng hắn thà rằng mình bị điếc còn hơn.
Hắn âm thầm thở dài.
“Ngại chết đi được. Sao đám người này không đứng đắn nổi một phút vậy? Mình chỉ đến chơi game, tiện thể kiếm chút tiền thôi mà. Có phải đi bán thân đâu… Đánh xong phó bản này là sang thành khác chơi, mình phải giữ khoảng cách với Liễu Như Yên và mấy cô nàng kia mới được..”
[Thu thập thành công! Bạn nhận được Tàng Hồng Hoa x 1.]
[Thu thập thành công! Bạn nhận được Tàng Hồng Hoa x 1.]
Chẳng biết từ lúc nào, số Tàng Hồng Hoa trong túi đồ đã tích được hơn bốn mươi đóa.
Ngay lúc này, nữ tử áo trắng đang ngồi yên giữa biển hoa bỗng mở bừng hai mắt.
“Tên nhãi kia.”
Một giọng nói khàn khàn vang lên.
“Ngươi hái hoa của lão nương như hái rau ngoài chợ, hái đủ chưa?”
Giọng nói ấy già nua đến mức khiến người ta hơi tụt cảm xúc.
Bề ngoài của Lãnh Hương Lăng có thể duy trì vẻ trẻ trung, nhưng chất giọng thì không giấu được tuổi tác. Một câu vừa thốt ra, toàn bộ khí chất tiên tử lạnh lùng lập tức rơi vỡ lộp bộp.
“Vào chiến đấu rồi!”
“Vô Danh cẩn thận!”
Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều bị kéo vào trạng thái chiến đấu.
Dù boss chưa ra tay, các kỹ năng sống như Thuật Thu Thập, Bí Kíp Rèn Đúc đã đồng loạt bị khóa, không thể tiếp tục sử dụng.
Vô Danh đứng thẳng dậy, lấy vật phẩm ra chuẩn bị giao chiến.
Nhìn kỹ lại, Lãnh Hương Lăng không biết đã lơ lửng giữa không trung từ lúc nào. Bà ta vẫn khoanh chân ngồi xếp bằng, áo trắng bay nhẹ, quanh thân tỏa ra ánh sáng đỏ tía quỷ dị.
[Lãnh Hương Lăng.]
[Phẩm cấp: Bá Chủ.]
[Cấp độ: cấp 96.]
[Sinh mệnh: 6.000.000/6.000.000.]
[Kỹ năng: Vô Thiên Ma Công.]
Thông tin của vị boss này ngắn gọn đến mức bất thường.
Chỉ có một kỹ năng duy nhất.
Thông tin càng ít, mọi người càng không dám xem thường.
Vô Danh không chần chừ. Huyền Uyên Kiếm lơ lửng bên cạnh, Vô Ngã Tâm Pháp nhanh chóng phủ quanh người. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã chuẩn bị xong tư thế lâm trận.
Lãnh Hương Lăng ngồi yên giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người.
“Đi được tới đây không chứng tỏ các ngươi có bản lĩnh, chỉ chứng tỏ vận số của các ngươi quá tệ.”
Bà ta cười khàn khàn.
Dứt lời, hai tay bà ta bắt ấn cực nhanh. Một luồng tà quang màu tím ngưng tụ sau lưng, chậm rãi mở ra một cánh cửa đen ngòm như thông thẳng xuống Cửu U.
“Quần ma Cửu U, nghe lệnh ta.”
“Giáng!”
“Lâm!”
“Lạc Sương Kiếm Ý!”
Vô Danh vung kiếm xuất chiêu.
Tiếng sấm rền vang. Mưa lớn ào ào trút xuống, phủ kín khu vực quanh Lãnh Hương Lăng.
Thế nhưng trên người bà ta lúc này như có một lớp chắn đặc thù. Từng giọt mưa rơi xuống đều không tạo ra sát thương, trên đầu chỉ liên tục hiện lên chữ “Miễn dịch”.
Rõ ràng, trong quá trình triệu hồi ma tướng nhập thân, Lãnh Hương Lăng đang ở trạng thái không thể bị công kích.
Cánh cửa đen ngòm mở rộng.
Một bóng ma u ám từ bên trong bay ra, rít lên một tiếng rồi dung nhập thẳng vào cơ thể Lãnh Hương Lăng.
Vù!
Một gợn sóng màu tím nổ tung ra bốn phía.
Thân thể nữ tử áo trắng trẻ trung xinh đẹp bắt đầu biến đổi ngay trước mắt mọi người. Dáng người yêu kiều phình to, xương cốt kêu răng rắc, lớp lụa trắng trên người bị ma khí xé rách, để lộ lớp da yêu ma tím sậm bên dưới.
Khuôn mặt thanh lãnh kia nứt toác từng đường. Vẻ trẻ trung bị xé bỏ, để lộ nét già nua khô quắt bên trong. Ngay sau đó, nét già nua ấy cũng vỡ vụn, nhường chỗ cho một khuôn mặt dữ tợn như dã thú.
“Gào!”
Tiếng gầm nổ vang khắp hang động.
Ma tướng giáng lâm.
Nó nhấc chân trái giậm mạnh xuống đất.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Sóng xung kích càn quét khắp căn phòng vuông rộng 300 mét.
Ngoại trừ Vô Danh nhờ Vô Ngã Tâm Pháp chống đỡ nên chỉ lùi nửa bước, tất cả những người còn lại đều bị hất ngã xuống đất.
Đám con gái ngã dúi ngã dụi, hỗn loạn thành một cục. Vừa rồi còn hô hào mình là nữ lưu manh, bây giờ đã bị boss cuối dạy cho biết lưu manh cũng phải đứng vững trước đã.
Từng con số sát thương -10.000 nảy lên trên đầu mọi người.
Tính theo mốc phó bản cấp 90, lượng sát thương này không quá cao, nhưng vẫn bào mất của họ một khúc máu rõ rệt.
“Oa, bà ta biến hình xấu dữ vậy!”
“Vậy mà lại là Đầu Trâu Mặt Ngựa! Đáng ghét, Đầu Trâu Mặt Ngựa nhất định phải chết!”
“Vô Danh, đánh nó đi! Vì nhan sắc của nhân loại!”
Các đồng đội luống cuống bò dậy, vừa móc vũ khí và vật phẩm ra, vừa hô hào cổ vũ rất có tinh thần nhưng không có bao nhiêu tác dụng thực chiến.
Trong lúc họ còn đang la hét, Vô Danh đã ra tay.
Kẻ địch trước mặt là một con Đầu Trâu Mặt Ngựa, trông hơi giống “Luyện Ngục Ngưu Ma” từng xuất hiện trong trận thủ thành, nhưng màu da và tạo hình lại khác hẳn, chắc không cùng giống loài.
Nó cao chừng 6 mét. Cặp sừng trâu trên đầu to như bắp đùi, chỉ cần húc trúng là dư sức xiên người ta thành hồ lô thịt.
Nửa thân trên để trần, cơ bắp cuồn cuộn như một lực sĩ đi lạc vào hang ma. Làn da tím sậm căng lên từng mảng, hai cánh tay xách một đôi chùy lưu tinh, dây xích còn thô hơn cả cánh tay người thường.
Nửa thân dưới mặc một chiếc quần rách tả tơi. Hai bàn chân mang hình dáng móng trâu, giẫm xuống đất phát ra tiếng nặng nề khiến người nghe chỉ muốn tự giác đứng xa ra một chút.
[Lãnh Hương Lăng - Cửu U Ma Tướng]
[Phẩm cấp: Bá Chủ.]
[Cấp độ: cấp 96.]
[Sinh mệnh: 12.000.000/12.000.000.]
[Kỹ năng: Trọng Chùy, Bôn Đạp, Toàn Phong Vũ, Liệt Địa Trọng Kích, Ngưu Ma Bào Hao, Thị Huyết Cuồng Công.]
[Mô tả: Lãnh Hương Lăng duy trì trạng thái biến thân trong 5 phút. Khi hết thời gian hoặc thanh máu ma tướng cạn sạch, bà ta sẽ trở về bản thể. Chỉ khi bản thể tử vong, trận chiến mới kết thúc.]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.