Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 148: Vô Cực Phong Lôi Quyết!

Đăng: 11/07/2026 07:10 2,588 từ 5 lượt đọc

“Vô Danh đệ đệ càng ngày càng biến thái rồi đấy. Có thanh kiếm này trong tay, sau này hàng yêu trừ ma chẳng phải dễ như thái rau bổ dưa sao?”

Bạch Ngưng Băng nói vậy, nhưng trong giọng lại thoáng chút chạnh lòng.

Cô không ghen tị vì Vô Danh quá mạnh, chỉ buồn vì bản thân quá yếu, dường như mãi mãi cũng không theo kịp vị cao thủ này.

Những vật phẩm khác mà Hắc Thủy Sửu Giao rơi ra tương đối bình thường. Có điều, bên trong vẫn có một viên Hắc Thủy Sửu Giao Nội Hạch, có thể dùng làm nguyên liệu luyện chế Linh Chi Tục Mệnh Hoàn. Vô Danh không khách sáo nhận lấy, phần còn lại đợi đánh xong phó bản rồi từ từ chia sau.

Hiện tại, tiến độ phó bản đã là 4/5, chỉ còn boss cuối chưa đánh.

Thân phận của boss này cũng rất rõ ràng, chính là kẻ đứng đầu Phong Đô Quỷ Thành — Lãnh Hương Lăng.

Ừm…

Là nữ.

Món khoái khẩu nhất của Hồng Trần Giới Chỉ!

“Vô Danh, anh… mấy món vật phẩm cũ của anh có thể bán cho tôi không?”

Lúc này, Liễu Như Yên đột nhiên lí nhí hỏi một câu.

Vô Danh nghe vậy bật cười, sảng khoái đáp:

“Bán gì mà bán. Cô giúp tôi mở ra đồ tốt như vậy, tất nhiên là tặng thẳng cho cô rồi.”

Nói xong, hắn lấy Hỏa Tinh Kiếm vừa tháo xuống, đưa luôn cho Liễu Như Yên.

Hiện tại hắn có ba món đồ chủ lực: Thanh Sa Cân, Huyền Uyên Kiếm và Hồng Trần Giới Chỉ.

Hỏa Tinh Kiếm là đồ hắn tự đánh quái nhặt được, không phải quà bạn bè tặng, nên đem cho người khác cũng chẳng có gánh nặng tâm lý.

Liễu Như Yên nhận lấy thanh kiếm. Chuôi Hỏa Tinh Kiếm dường như vẫn còn vương chút hơi ấm từ tay Vô Danh.

Cô vui vẻ nói:

“Cảm ơn Vô Danh! Anh vừa kéo bọn tôi cày cấp, lại còn tặng tôi đồ tốt như vậy. Tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa.”

Lời vừa dứt, vẻ mặt Vô Danh lập tức cứng lại.

Hắn đã đoán được đám đồng đội sắp nói gì rồi.

“Đương nhiên là lấy thân báo đáp rồi.”

“Hỗ trợ trả góp nha.”

“Đừng khách sáo, cưới luôn đi cho gọn!”

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Đám con gái này chẳng có cô nào hiền lành. Miệng lưỡi trêu chọc không nể nang ai, cũng chẳng thèm bận tâm Liễu Minh vẫn còn đứng ngay bên cạnh.

“Khụ… Đánh boss tiếp theo thôi.”

Vô Danh vội chuyển chủ đề, không muốn nghe thêm mấy lời càng lúc càng lệch hướng của họ nữa. Hắn rời khỏi phòng boss, quay lại con đường chính.

Chu Chỉ Nhược vẫn đứng chờ ở đó.

Đám đồng đội phía sau vẫn đang líu ríu trêu Liễu Như Yên, chọc cô nàng phó bang chủ đỏ bừng mặt, bẽn lẽn cứ như thật sự sắp gả cho Vô Danh, tối nay vào động phòng luôn vậy.

Liễu Minh ôm mặt, hoàn toàn cạn lời.

Đáng tiếc, lời anh ta nói hình như chỉ có tác dụng với đàn ông. Đám con gái căn bản không sợ anh ta.

Mọi người theo Vô Danh đi ra.

Chu Chỉ Nhược nhìn hắn, ánh mắt đầy tán thưởng:

“Vô Danh thiếu hiệp, thực lực của thiếu hiệp thật sự khiến ta kinh ngạc. Xem ra cho dù là Lãnh Hương Lăng, trước mặt thiếu hiệp cũng chưa chắc đã chiếm được lợi thế.”

Vô Danh thuận miệng hỏi:

“Thực lực của Lãnh Hương Lăng rốt cuộc ra sao?”

“Bá Chủ cấp 96,” Chu Chỉ Nhược đáp.

Mọi người lập tức hít vào một hơi lạnh.

Cấp 96!

Cấp độ này còn cao hơn Nhậm Doanh Doanh và Hắc Thủy Sửu Giao.

Lúc trước, khi moi tin từ miệng Hoàng Tuyền Quái, Vô Danh đã nghe nói Lãnh Hương Lăng là Bá Chủ cấp 96. Xem ra con quái kia hiếm hoi lắm mới nói được một câu thật.

Sau khi liên tiếp chạm trán bốn con boss phía trước, trong tiềm thức hắn đã mặc định boss cuối chắc chắn phải cao cấp hơn, nói không chừng còn là đại quái cấp 98.

Hiện tại xem ra, cấp 96 đã đủ khó nhằn rồi.

Chu Chỉ Nhược nhìn ra vẻ căng thẳng của mọi người, khẽ thở dài:

“Lão yêu bà này không chỉ có cấp độ cao, mà còn tu luyện Vô Thiên Ma Công. Nghe nói đây là môn ma công trấn phái thất truyền của Ngũ Độc năm xưa, từng khiến cả chính lẫn tà trong giang hồ nghe tên đều biến sắc. Năm đó, những kẻ luyện thành môn công pháp này đi tới đâu là máu chảy tới đó, độc khí phủ kín sơn môn, xác người chất thành đường. Về sau, mấy đại phái phải liên thủ vây quét mới miễn cưỡng ép được truyền thừa này biến mất khỏi giang hồ.

“Nhưng không ai ngờ, sau nhiều năm, Vô Thiên Ma Công lại xuất hiện trên người lão yêu bà này.

“Môn ma công ấy tà dị nhất ở chỗ, một khi giao chiến, bà ta có thể triệu ma tướng nhập thân, hóa thành một hình thái chiến đấu riêng. Thứ các ngươi chém giết trước mắt chưa chắc đã là bản thể của bà ta, mà chỉ là ma tướng được gọi ra chịu chết thay. Cho dù ma tướng bị giết, bản thể của bà ta cũng không hề hấn gì, thậm chí còn có thể tiếp tục gọi ra ma tướng khác. Muốn giết bà ta, khó hơn vẻ ngoài rất nhiều.”

“Đệt, biến thái vậy sao!”

“Nghe đã thấy khó nhằn rồi…”

“Bản thể không mất máu, vậy chẳng phải bà ta có thể biến thân liên tục, vòng lặp vô hạn, đánh mãi không chết à?”

Đám đồng đội lập tức đau đầu, la ó hỏi dồn.

Chu Chỉ Nhược giải thích:

“Cũng không phải bất tử. Sau khi hiệu ứng ma tướng nhập thân biến mất, bà ta sẽ rơi vào trạng thái suy yếu trong một khoảng thời gian rất ngắn, không thể cử động. Khoảng thời gian ấy chỉ kéo dài vài hơi thở. Nếu các vị có thể tập trung toàn bộ sát thương trong lúc đó, vẫn có cơ hội tiêu diệt bản thể của bà ta.”

Thời gian suy yếu…

Vô Danh lập tức hiểu ra.

Nói cách khác, trước tiên phải đánh tan trạng thái biến thân của Lãnh Hương Lăng. Sau đó bà ta sẽ cứng người trong vài giây. Chỉ cần tranh thủ lúc ấy dồn sát thương, trận này vẫn có thể kết thúc.

Một hơi thở thường được tính khoảng 3 giây.

Vài hơi thở, tức là khoảng 15 đến 20 giây.

Nếu kỹ năng hồi kịp, với thuộc tính hiện tại của hắn, lại cộng thêm hiệu quả tăng sát thương với mục tiêu nữ, chỉ cần hai lần Đại Tu Di Chưởng đều kích hoạt bạo kích nội công, cơ bản có thể tiễn bà ta đi luôn.

Nghĩ đến đây, Vô Danh tự tin hơn hẳn.

“Đi, chúng ta đi gặp bà ta.”

Hắn vung tay, tiếp tục bước về phía trước.

Chu Chỉ Nhược sóng vai đi cùng, vừa đi vừa nhắc nhở:

“Thiếu hiệp tuyệt đối không được chủ quan. Số cao thủ chính đạo bỏ mạng trong tay Lãnh Hương Lăng ít nhất cũng phải mấy trăm người, trong đó còn có vài vị đã bước vào giai đoạn Cực Hạn. Bà ta là tướng đắc lực của Ninh Phàm, lại mang trên người tà vật khó lường, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để đánh giá.”

“Ừm, tôi sẽ cẩn thận.”

Vô Danh gật đầu, sau đó hỏi:

“Chu cô nương, đây đã là trận cuối rồi. Cô thật sự không ra tay giúp một chút sao?”

Chu Chỉ Nhược lộ vẻ do dự:

“Vết thương của ta vẫn chưa lành. Nếu thiếu hiệp có thể đánh tan trạng thái ma tướng của bà ta, mà bản thể chỉ còn thiếu một chút sát thương nữa, ta sẽ xuất thủ tương trợ.”

Ý nàng rất rõ.

Nàng vẫn không định giúp đánh chính diện. Chỉ khi Lãnh Hương Lăng sắp chết, nàng mới chen vào bổ thêm một đòn.

Thôi bỏ đi.

Phó bản vốn là để người chơi tự đánh. NPC có thể dẫn đường, chỉ ra điểm yếu của boss đã là rất tốt rồi, không thể cưỡng cầu quá nhiều.

Chu Chỉ Nhược lại nói:

“Nếu trận này có thể thắng, tên tuổi của thiếu hiệp và các vị bằng hữu chắc chắn sẽ vang khắp Thành Đô. Bách tính đều sẽ biết đến nghĩa cử hào hiệp của các vị. Tiền bối Sở thành chủ cũng nhất định có trọng thưởng.”

Vô Danh đã khai hoang hai phó bản, đương nhiên hiểu nàng đang ám chỉ phần thưởng danh hiệu. Có lẽ đây sẽ là phiên bản nâng cấp của “Một Thời Đại Hiệp”.

Nhưng phần thưởng của thành chủ Sở Cô Thành vẫn đáng để mong chờ hơn.

Dù sao sáu phần thưởng lớn trong trận thủ thành lần trước đều là cực phẩm trong cực phẩm!

Nhắc tới Sở Cô Thành, Vô Danh chợt nhớ ra một chuyện.

Hắn đã đạt cấp 90.

Cấp độ từng khiến hắn cảm thấy xa xôi đến mức chẳng biết bao giờ mới chạm tới, giờ đã thật sự nằm trên bảng thuộc tính.

Trước khi hắn rời Võ Đang trở lại Thành Đô, Tử Hạc Đạo Nhân từng đích thân tìm đến, giao cho hắn một cuốn mật tịch được sao chép từ chân bản Vô Cực Phong Lôi Quyết đang phong ấn trong Tàng Kinh Các.

Chân bản trấn phái quá quý giá, không thể tùy tiện mang ra ngoài. Vì vậy, Tử Hạc Đạo Nhân đã dùng bí pháp sao chép toàn bộ tâm quyết và chân ý phong lôi vào một cuốn mật tịch khác, sau đó đặt cấm chế lên trên. Chỉ khi Vô Danh đạt cấp 90, cấm chế mới tự động tiêu tan, cho phép hắn lĩnh ngộ truyền thừa bên trong.

Lúc giao mật tịch, Tử Hạc Đạo Nhân còn nghiêm túc dặn dò:

“Bản sao này chỉ có thể truyền thừa một lần. Sau khi con lĩnh ngộ, toàn bộ chân ý bên trong sẽ tiêu tán. Trước khi đạt cấp 90, tuyệt đối không được cưỡng ép mở phong ấn, bằng không phong lôi phản phệ, kinh mạch bị thương cũng đừng trách sư bá không nhắc trước.”

Vô Danh khi ấy còn cảm thấy lời dặn này cách mình rất xa, nên vẫn cất cuốn mật tịch trong góc sâu nhất của hành trang.

Suýt nữa thì quên mất.

Hắn lập tức dừng bước.

“Chờ tôi một lát.”

Nói xong, Vô Danh lấy từ hành trang ra một chiếc hộp gỗ màu đen.

Mặt ngoài chiếc hộp phủ kín những đường vân bạc nhỏ như tia sét. Trước đây, chúng luôn chìm trong trạng thái im lìm, bất kể Vô Danh dùng cách nào cũng không thể mở được. Nhưng lúc này, những đường vân ấy đang tỏa sáng nhè nhẹ, từng luồng phong lôi mỏng manh không ngừng len qua kẽ hộp.

Vô Danh đặt tay lên nắp.

Tách!

Cấm chế lập tức tan biến.

Nắp hộp tự động bật mở, để lộ cuốn mật tịch cổ xưa nằm bên trong.

[Vô Cực Phong Lôi Quyết.]

[Loại: Trấn phái mật tịch của Côn Lôn cổ phái.]

[Yêu cầu lĩnh ngộ: Cấp 90.]

[Mô tả: Chân bản truyền thừa phong lôi của Côn Lôn cổ phái. Dẫn phong lôi nhập thể, lấy nội lực làm gốc, lấy lôi đình làm kình, có thể bổ sung toàn bộ chân ý của Vô Cực Phong Lôi Quyết.]

[Bạn đã đạt cấp 90, đáp ứng yêu cầu lĩnh ngộ.]

[Bạn có muốn lĩnh ngộ Vô Cực Phong Lôi Quyết không?]

“Lĩnh ngộ!”

Vô Danh không hề do dự.

Cuốn mật tịch vừa mở ra, từng hàng chữ cổ trên trang giấy lập tức hóa thành vô số luồng sáng xanh tím, liên tiếp bay vào mi tâm hắn.

Ầm!

Một tiếng sấm trầm đục dường như vang lên ngay trong đầu.

Vô Danh cảm thấy toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đồng loạt rung chuyển. Nội lực tự động vận hành, cuốn theo từng tia lôi quang chạy dọc toàn thân. Gió mạnh bất chợt nổi lên quanh người hắn, thổi áo bào phần phật, khiến đám đồng đội gần đó phải vô thức lùi lại mấy bước.

Trên đỉnh đầu Vô Danh, từng tia điện nhỏ không ngừng lóe lên rồi biến mất.

Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ chân ý phong lôi ghi lại trong mật tịch đã dung nhập vào cơ thể hắn.

Cuốn mật tịch trong tay cũng hóa thành những đốm sáng, tan biến hoàn toàn.

[Chúc mừng bạn đã lĩnh ngộ trấn phái tuyệt học của Côn Lôn cổ phái — Vô Cực Phong Lôi Quyết.]

[Truyền thừa đã được bổ toàn bộ chân ý.]

Vô Danh lập tức mở bảng kỹ năng.

[Vô Cực Phong Lôi Quyết.]

[Loại: Trấn phái tuyệt học hệ Phong Lôi của Côn Lôn cổ phái.]

[Lôi Phạt: Lôi đình xâm nhập kinh mạch, khiến khí cơ của mục tiêu bị thiên lôi khóa chặt. Đòn tấn công tiếp theo đánh trúng mục tiêu sẽ được tăng thêm 440% sát thương. Hiệu ứng tồn tại trong 10 giây, chỉ có thể kích hoạt một lần và không thể cộng dồn.]

[Cấp yêu cầu: Cấp 90.]

[Cấp độ: Cấp 1, tối đa cấp 8.]

[Độ thuần thục: 0/1000.]

[Tiêu hao thi triển: 200 nội lực. Lượng tiêu hao tăng theo cấp kỹ năng.]

[Phạm vi thi triển: Gấp năm lần tầm đánh cơ bản.]

[Thời gian hồi chiêu: 180 giây.]

Kỹ năng này…

Đúng là biến thái như hắn từng tưởng tượng.

Nếu đặt trên người người chơi bình thường, Vô Cực Phong Lôi Quyết đã là một chiêu kết liễu cực mạnh. Nhưng rơi vào tay Vô Danh, dưới hiệu quả của Nghịch Cốt, hệ số sát thương sẽ bị kéo thẳng lên mức khoa trương.

440% nội công biến thành 4400% nội công.

Một đạo lôi đình giáng xuống, sát thương bằng bốn mươi bốn lần nội công.

Chỉ riêng con số ấy đã đủ để khiến bất kỳ boss nào cũng phải đau đầu.

Hơn nữa, cơ chế giảm hồi chiêu khi mục tiêu không chết rõ ràng sinh ra để đánh những kẻ địch có lượng máu cực dày. Nếu dùng lên ma tướng của Lãnh Hương Lăng mà chưa thể kết liễu, thời gian hồi chiêu sẽ rút xuống còn một nửa. Trận chiến kéo dài càng lâu, kỹ năng này càng có cơ hội phát huy tác dụng.

Đánh chết thì tốt.

Đánh không chết cũng không lỗ.

Đây mới đúng là tuyệt học chuyên trị boss.

Vô Danh liếc nhìn con đường tối om phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên.

Lãnh Hương Lăng đúng không?

Hôm nay để bà ta thử xem, lôi đình của Côn Lôn cổ phái rốt cuộc có đánh tan được ma khí do Vô Thiên Ma Công dẫn động hay không.

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.