Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 5: Tôi Tiễn Các Người Về Làng

Đăng: 02/06/2026 03:57 1,797 từ 4 lượt đọc


Trên đường quay về tân thủ thôn, Vô Danh vẫn luôn để ý xung quanh, xem có gặp người của Bang Tiếu Ngạo không.

Thế nhưng đi một mạch đến gần cổng thôn, hắn cũng chẳng thấy bóng dáng Thạch Hạo và đồng bọn đâu.

“Lạ nhỉ, mới đó đã rén rồi à?”

Vô Danh hơi thất vọng.

Bọn chúng mới rớt có mấy cấp, còn chưa về cấp 0 mà.

Hắn tiện tay túm một người chơi đi ngang qua hỏi thăm.

“Người anh em, có thấy ai tên Thạch Hạo không?”

Người kia lập tức trợn mắt.

“Ai là anh em với ông? Nhìn cho kỹ đi, tôi là nữ! Là nữ đấy!”

“À… xin lỗi.”

Vô Danh gượng gạo buông tay, quay sang hỏi người khác.

“Bạn gì ơi, có thấy…”

“Đại ca, cho hỏi…”

“Thiếu hiệp, xin lỗi…”

Hỏi liền mười mấy người, cuối cùng cũng có một cậu thiếu niên vừa đánh thỏ vừa trả lời hắn.

“Người của Bang Tiếu Ngạo ấy hả? Ban nãy thấy bọn họ kéo nhau vào khu rừng phía tây thôn. Đi qua đi lại mấy đợt liền, chắc cũng phải vài chục người.”

“Ồ, cảm ơn nha.”

Vô Danh lập tức tỉnh cả người.

Tập trung mấy chục người.

Lại đúng lúc Thạch Hạo đang cay cú.

Khu rừng phía tây hoàn toàn ngược hướng với chỗ vừa đánh nhau. Nếu muốn chặn hắn, bọn chúng không cần chạy sang bên đó.

Vậy chỉ còn một khả năng.

Đánh Boss.

Boss ở tân thủ thôn chắc chắn không phải loại quá ghê gớm, nhưng dù sao cũng là Boss. Đánh chết kiểu gì cũng rơi ra đồ ngon hơn quái thường.

Con Dã Trư Vương hắn vừa giết chỉ là quái tinh anh. So với quái thủ lĩnh thật sự vẫn kém một bậc.

Trong Võ Lâm 2, quái vật đại khái chia thành mấy loại: quái thường, quái tinh anh, quái thủ lĩnh, Boss khu vực, Boss phó bản và Boss thế giới.

Tân thủ thôn đương nhiên không thể có Boss quá cao cấp, căng lắm cũng chỉ là quái thủ lĩnh cấp 10.

Nhưng với đám người chơi mới mặc nguyên bộ đồ tân thủ, một con quái thủ lĩnh cấp 10 đã đủ khiến cả đoàn nằm lên nằm xuống rồi.

Còn trang bị rơi ra thì dùng chung hệ phẩm cấp với người chơi: trắng, xanh lục, xanh lam, tím, đỏ, vàng, hoàng kim. Ở giai đoạn tân thủ, chỉ cần rớt ra đồ xanh lam thôi cũng đủ khiến cả đám đỏ mắt.

Vô Danh không nghĩ nhiều nữa, lập tức chạy về phía khu rừng phía tây.

Quái ở khu rừng phía tây chủ yếu là Linh Hồ cấp 5 và Hắc Báo cấp 7.

Linh Hồ cao nửa người, nhảy tới nhảy lui trông còn hơi đáng yêu. Nhưng Vô Danh hiện tại không có tâm trạng đánh quái. Hắn đã cấp 10, kinh nghiệm có thể tích lũy tiếp nhưng chưa thể tăng cấp, quan trọng nhất vẫn là đi xem đám Bang Tiếu Ngạo đang làm gì.

Chạy thêm một đoạn, hắn đã tiến sâu vào trong rừng.

Phía trước là địa bàn của Mã Hầu cấp 9. Người chơi ở đây thưa hơn hẳn, không còn cảnh chen nhau cướp từng con thỏ như ngoài thôn.

Đi thêm vài bước, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào.

“Nhanh lên, chết rồi thì chạy lại trám chỗ!”

“Nó còn 50% máu thôi, cố thêm chút nữa! Diệt được kiểu gì cũng rớt đồ xanh lam!”

“Gọi mấy đứa vừa hồi sinh quay lại mau! Chết một lần thưởng 500 xu, tao không tin không nuốt nổi con này!”

Vô Danh nhếch miệng.

Xem ra hắn đến đúng chỗ.

Bọn chúng quả nhiên đang đánh quái thủ lĩnh.

Hắn men theo tiếng động, lặng lẽ lại gần.

Rất nhanh, Vô Danh đã nhìn thấy đám người của Bang Tiếu Ngạo trong một khoảng rừng phía trước.

Thạch Hạo quả nhiên đang đứng đó chỉ huy. Khoảng hơn ba mươi người đang vây kín cửa một thung lũng hẹp, hợp lực đánh một con Mã Hầu Vương.

Cửa thung lũng chưa tới hai mét, địa hình rất hẹp. Con khỉ bị kẹt bên trong, mỗi lần chỉ đánh được một hai người đứng trước. Bang Tiếu Ngạo rõ ràng đang lợi dụng địa hình, lấy mạng người đè Boss.

Vô Danh đứng xa quan sát một lúc.

Mỗi người bị con khỉ vả trúng gần như mất gần 200 máu. Đám tân thủ này không ai chịu được quá lâu. Người của Bang Tiếu Ngạo cứ chốc chốc lại có một hai kẻ hóa thành ánh sáng trắng, sau đó người phía sau lập tức chen lên trám chỗ.

Còn Mã Hầu Vương thì vẫn còn khoảng gần nửa cây máu. Đứng xa không nhìn rõ con số cụ thể, nhưng ước chừng cũng phải còn vài nghìn.

“Chí chí!”

Đúng lúc này, Mã Hầu Vương đột nhiên rít lên, hai tay đập mạnh xuống đất rồi tung một quyền về phía đám đông.

Bùm!

Một luồng quyền kình màu vàng quét ngang qua cửa thung lũng, lập tức tiễn hơn mười người chơi về điểm hồi sinh.

“Vãi đạn, sao còn có cả đại chiêu!”

“Vây nó lại! Đừng để nó chạy ra!”

“Người chết chạy lại mau!”

Đám Bang Tiếu Ngạo lập tức rối loạn, nhưng vẫn cắn răng trám chỗ, không dám để con khỉ thoát khỏi thung lũng.

Mất gần một nửa quân số trong chớp mắt, tình thế của bọn chúng lập tức trở nên căng thẳng.

Vô Danh xem mà tâm trạng rất tốt.

Hắn từ sau gốc cây bước ra, giọng cực kỳ thân thiện:

“Này, cần giúp không?”

“Ai?”

Thạch Hạo quay đầu nhìn lại.

Vừa thấy Vô Danh, mặt gã lập tức đen như đáy nồi.

“Mày đến đây làm gì?”

Vô Danh nhún vai.

“Đến nộp mạng chứ làm gì. Không phải mày bảo muốn giết tao về cấp 0 sao?”

“…”

Sắc mặt Thạch Hạo khó coi hẳn.

“Đường chủ, gọi thêm người đi, bọn em sắp đỡ không nổi rồi… Á!”

Một người đang chắn ở cửa thung lũng vừa hét lên, lời còn chưa dứt đã bị con khỉ đập chết.

Thạch Hạo nhìn đội hình đang loạn, lại nhìn Vô Danh đang đứng bên cạnh xem trò vui, cố nén tức giận nói:

“Vô Danh, tao với mày hòa giải thì thế nào?”

Vô Danh hơi nhướng mày.

“Hòa giải?”

Thạch Hạo nói rất nhanh:

“Hôm nay mày đừng nhúng tay vào, chuyện trước đó tao có thể bỏ qua. Nếu mày chịu giúp bọn tao đánh Boss, tao còn có thể chia cho mày ít chiến lợi phẩm.”

Vô Danh nghe xong suýt bật cười.

Tên này đúng là có tài.

Trước đó cướp quái là bọn chúng, chủ động gây sự cũng là bọn chúng, kéo người tới giết hắn vẫn là bọn chúng. Bây giờ mở miệng lại thành “bỏ qua cho hắn”.

Còn chia chiến lợi phẩm?

Nghe thì hay, nhưng chắc chắn chỉ là nói để kéo dài thời gian. Đợi Boss chết rồi, có chia hay không lại là chuyện khác.

Mã Hầu Vương lúc này chỉ còn khoảng hơn 30% máu. Nếu để bọn chúng kéo thêm người tới, chuyện sẽ phiền hơn.

Vô Danh gật đầu.

“Được, tôi giúp.”

Nói xong, hắn bước thẳng về phía Thạch Hạo.

Thạch Hạo hơi ngẩn ra, sau đó lập tức ném lời mời đoàn đội cho hắn.

— Thạch Hạo mời bạn gia nhập đoàn đội, có chấp nhận không?

Đoàn đội cao cấp hơn tổ đội, có thể chứa rất nhiều người cùng đánh Boss, chia kinh nghiệm và quyền sở hữu chiến lợi phẩm.

Nhưng Vô Danh chỉ liếc một cái rồi từ chối.

Thạch Hạo sa sầm mặt.

“Mày có ý gì?”

Khoảng cách giữa hai bên đã rút xuống dưới hai mươi mét.

Vô Danh tăng tốc lao tới, cười nói:

“Ý tôi là, tôi giúp các người về làng.”

Hắn đi thẳng tới trước mặt Thạch Hạo, giơ Linh Lung Thích lên, làm bộ muốn đâm.

Thạch Hạo chửi một tiếng, theo bản năng vung đao chém tới.

-18

— Nhắc nhở: Bạn bị người chơi “Thạch Hạo” tấn công ác ý. Trong vòng 10 phút, đánh trả sẽ không tăng điểm tội ác!

Dòng thông báo vừa hiện ra, Vô Danh lập tức yên tâm.

Hắn vốn cố ý làm chậm động tác, chờ đối phương ra tay trước. Không ngờ Thạch Hạo thật sự không làm hắn thất vọng.

Gã vừa chém một cái, toàn bộ người trong đoàn đội lập tức bị tính là phe tấn công ác ý.

“Cảm ơn nha.”

Vô Danh chịu một đao, không thèm đánh trả ngay mà vòng qua Thạch Hạo, chạy thẳng về phía cửa thung lũng. Trước khi đi, hắn tiện tay thả một cái Đặt Bẫy xuống đất.

Thạch Hạo lúc này mới nhận ra mình mắc bẫy, nhìn cả đoàn chuyển sang trạng thái tên đỏ, tức đến mức gân xanh nổi lên.

“Đứng lại cho tao!”

Gã gầm lên, vác đao đuổi theo, hoàn toàn quên mất dưới chân mình vừa bị người ta đặt bẫy.

Bốp!

Thạch Hạo đạp trúng bẫy, hóa thành ánh sáng trắng ngay tại chỗ, lại tụt thêm một cấp.

Lúc này, Mã Hầu Vương còn khoảng 25% sinh mệnh.

Vô Danh biết không thể dây dưa. Hắn lập tức lao nhanh về phía cửa thung lũng.

“Cẩn thận! Nó tới rồi!”

La Phong lớn tiếng nhắc mọi người.

Nhưng đã muộn.

Vô Danh hạ thấp vai, hai chân phát lực.

“Xá Thân Quyết!”

Vù!

Cả người hắn lao tới như một con trâu điên, nhắm thẳng đám người đang chắn ở cửa thung lũng.

Bịch bịch bịch!

Trong chớp mắt, đám người của Bang Tiếu Ngạo bị húc ngã tứ tung. Vốn còn mười mấy người chắn cửa, lập tức bị húc chết một nửa.

Ánh sáng trắng lóe lên liên tục.

Ngay sau đó, Mã Hầu Vương không còn bị chặn kín, lập tức vung tay đập thêm mấy cái, lại tiễn thêm vài người về thôn.

“Mẹ kiếp, mày chán sống rồi!”

Một tên tính nóng bỏ luôn Boss, quay đầu lao tới chém Vô Danh.

Vô Danh vừa mới hãm được thân hình, chưa kịp né, ăn trọn một đao, mất thêm mười mấy máu.

Hắn không để ý đến tên kia ngay.

Bởi khoảng cách lúc này đã đủ gần, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy rõ thuộc tính của Mã Hầu Vương trong thung lũng.

— Mã Hầu Vương
— Loại: Quái thủ lĩnh
— Cấp độ: Cấp 10
— Sinh mệnh: 2359/10000

0