Chương 4: Húc Ngã Tứ Tung
Vô Danh lấy cuốn sách kỹ năng vừa nhặt được ra.
Hiện tại hắn đã lên cấp 10, cấp độ bị kẹt ở giới hạn tân thủ thôn. Đánh quái vẫn có thể tích lũy kinh nghiệm, nhưng muốn tiếp tục tăng cấp thì phải rời thôn, đến thành thị, bái nhập môn phái, học tâm pháp sơ cấp rồi mới mở được giới hạn tiếp theo.
Muốn lấy sức một người đuổi giết tổ đội của Thạch Hạo hết lần này đến lần khác, thực ra vẫn hơi khó.
Nhưng không phải không làm được.
Cuốn sách kỹ năng trong tay hắn chính là thứ dùng để làm chuyện đó.
Cách học kỹ năng trong Võ Lâm 2 không giống kiểu bấm “sử dụng” một cái là xong. Người chơi phải tự đọc, tự lĩnh ngộ, hệ thống xác nhận xong mới tính là học được.
— Xá Thân Quyết là kỹ năng phổ thông, ngưỡng cửa không cao. Đọc vài phút là đủ.
Từ tân thủ thôn chạy lên khu quái cấp 9 ít nhất cũng mất hơn mười phút. Đám Thạch Hạo vừa chết về làng, muốn quay lại cũng phải chạy một đoạn dài. Chừng ấy thời gian đủ cho hắn học xong kỹ năng này.
Vô Danh mở sách ra, vừa đọc chữ vừa xem hình minh họa.
Nội dung thật ra rất dễ hiểu.
Nói ngắn gọn là dồn lực, cúi người, lao thẳng về phía trước, húc văng mục tiêu trên đường.
Kỹ năng này thiên về bản năng thân thể, không cần nội lực, cho nên tân thủ chưa học tâm pháp vẫn dùng được.
Năm phút sau, Vô Danh đọc xong cuốn sách hai lần, ghi nhớ đại khái cách phát lực bên trong.
Cuốn sách trong tay hắn lập tức hóa thành bột mịn rồi tan đi.
Tiếng hệ thống vang lên.
— Bạn tĩnh tâm lĩnh ngộ, học được kỹ năng mới “Xá Thân Quyết”!
— Xá Thân Quyết
— Loại: Kỹ năng cơ bản
— Mô tả: Dồn toàn lực lao nhanh về phía trước 5 mét, húc văng tất cả kẻ địch trên đường đi, đồng thời gây sát thương bằng 135% ngoại công.
— Cấp độ: Cấp 1 (Tối đa cấp 3)
— Độ thuần thục: 0/1000
— Tiêu hao: Không
— Thời gian hồi chiêu: 10 giây
“Có cả hất văng nữa à?”
Vô Danh lập tức thấy hứng thú.
Ngoại công hiện tại của hắn là 29 điểm. Nếu tính cả hiệu quả gấp mười của Nghịch Cốt, sát thương kỹ năng này hẳn phải gần 400 điểm.
Có điều, khác với Đặt Bẫy, Xá Thân Quyết không bỏ qua phòng ngự. Đánh vào người chơi hoặc quái có giáp thì sát thương thực tế sẽ thấp hơn một chút.
“Tìm con quái thử xem.”
Hắn đứng dậy nhìn quanh, vừa hay có một con Thiết Giáp Trùng mới hồi sinh gần đó.
Vô Danh cúi thấp người, làm theo mô tả trong sách, hai chân đạp mạnh xuống đất.
“Xá Thân Quyết!”
Vù!
Tốc độ của hắn lập tức tăng vọt.
Trong nháy mắt, hắn đã lao tới trước mặt con Thiết Giáp Trùng, húc thẳng nó văng ra ngoài.
Nhưng vấn đề là…
Hắn không dừng lại được.
Hiệu quả gấp mười của Nghịch Cốt không chỉ tăng sát thương, mà ngay cả cự ly lao tới 5 mét trong mô tả kỹ năng cũng bị kéo thành một đoạn dài đến vô lý.
Vô Danh nhìn thân cây càng lúc càng gần, da đầu tê rần.
“Mẹ kiếp, cái cây!”
Rầm!
-55
Hắn húc đầu thẳng vào thân cây, phát ra một tiếng nặng nề. Hai mắt tối sầm một chút, sinh mệnh tự tụt mất 55 điểm.
“Ui da…”
Vô Danh lồm cồm bò dậy, vừa đau vừa muốn chửi.
Kỹ năng này mạnh thì mạnh thật, nhưng nếu không học cách phanh lại, dùng một lần khác gì tự biến mình thành lợn rừng.
Đúng lúc đó, con Thiết Giáp Trùng bị hắn húc văng ban nãy cũng bò dậy. Cú húc vừa rồi không giết chết được nó, trái lại còn khiến nó nổi giận, vù vù bay tới.
Vô Danh tiện tay ném một cái Đặt Bẫy xuống đất.
Thiết Giáp Trùng giẫm phải.
Bốp!
Nó ngã xuống ngay tại chỗ.
— Ting~ Chúc mừng bạn, Đặt Bẫy đã thăng lên cấp 2!
Vô Danh hơi bất ngờ, mở bảng kỹ năng ra xem.
Đặt Bẫy cấp 2 đã tăng sát thương cơ bản lên 45 điểm, vẫn bỏ qua phòng ngự. Lần thăng cấp tiếp theo cần 2000 độ thuần thục.
Cách tính độ thuần thục cũng khá đơn giản. Kỹ năng đánh trúng thì cộng, giết chết mục tiêu thì cộng nhiều hơn, đánh hụt thì khỏi mơ.
Với Vô Danh hiện tại, mỗi cái bẫy gần như đều có thể xử lý một con quái. Tốc độ tăng độ thuần thục tự nhiên nhanh hơn người khác rất nhiều.
“Tên Lâm Động kia cộng điểm vào thể phách, trước đó còn sống sót sau một cái bẫy. Bây giờ thì chắc hết cửa.”
Vô Danh hài lòng đóng bảng kỹ năng.
Đặt Bẫy cấp 2, qua Nghịch Cốt trực tiếp biến thành 450 điểm sát thương. Ở giai đoạn tân thủ này, ai giẫm phải mà không chết thì chỉ có thể nói là mạng quá dày.
Hắn bắt đầu quay trở lại.
Sau khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu, sinh mệnh sẽ từ từ hồi phục. Giai đoạn tân thủ có cơ chế bảo hộ nên tốc độ hồi máu cũng không tệ.
Khi Vô Danh quay lại khu quái cấp 7, thanh máu đã gần đầy.
Sau đó hắn nhìn thấy đội của Thạch Hạo.
Không.
Nói đúng hơn là không chỉ một đội.
Mà là ba đội.
Rõ ràng sau khi bị hắn quét sạch, Thạch Hạo không phục, chạy đi gọi thêm người.
“Vô Danh, đứng lại cho tao!”
Thạch Hạo chặn đường, nghiến răng quát.
Bị giết sạch cả đội ngay trước mặt đồng đội, gã hiển nhiên nuốt không trôi cục tức này. Hiện tại gã chẳng còn tâm trí đâu mà cày cấp nữa, chỉ muốn đánh rớt trang bị của Vô Danh rồi giết hắn về cấp 0 cho hả giận.
“Đường chủ, chính thằng này à?”
Một người đứng cạnh Thạch Hạo liếc nhìn Vô Danh, giọng đầy khinh thường.
“Nhìn cũng bình thường, chỉ được cái cấp cao hơn chút thôi.”
Sinh mệnh 360 điểm của Vô Danh ở tân thủ thôn không thấp, nhưng cũng chưa đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Nếu một người chơi cấp 7 cộng toàn bộ điểm vào thể phách, dù không mặc trang bị cũng có thể có hơn 600 máu. Chỉ là rất ít ai chơi kiểu đó, vì đánh quái sẽ chậm đến phát bực.
Thạch Hạo hừ lạnh.
“Nó chỉ có cái chiêu Đặt Bẫy hơi lỗi thôi. Mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ giết được một người. Anh em, vì mặt mũi của Bang Tiếu Ngạo, lên!”
Dứt lời, mười mấy người cùng lao tới.
Mười lăm người, mỗi người chém một nhát, chỉ cần sát thương trung bình khoảng 15 điểm là đủ khiến Vô Danh tàn phế.
Nhưng hiện tại tất cả đều dùng cận chiến. Người đông quá ngược lại dễ kẹt vị trí, không phải ai cũng có thể chém trúng hắn cùng lúc.
Vô Danh không chủ động ra tay ngay. Hắn chỉ lách người sang bên cạnh hai bước, cố ý để một đội áp sát trước.
Hắn cần bọn họ ra tay trước.
Một thành viên của Bang Tiếu Ngạo bên trái thấy hắn tới gần, lập tức vung đao chém xuống.
Phập.
-18
— Nhắc nhở: Bạn bị người chơi “La Phong” tấn công ác ý. Trong vòng 10 phút, đánh trả sẽ không tăng điểm tội ác!
Vô Danh nhìn dòng thông báo, trong lòng yên ổn hẳn.
Tên này vừa đánh trúng hắn, cả tổ đội lập tức bị tính là phe tấn công ác ý.
Hắn phản tay chém trả một nhát, thuận tiện thả một cái Đặt Bẫy xuống đất, rồi lách mình chạy sang phía bên kia.
“Muốn chạy? Đi đâu…”
La Phong vừa định đuổi theo, chân đã đạp trúng bẫy.
Bốp!
-450
Gã nằm thẳng cẳng ngay tại chỗ.
Người của hai đội còn lại thấy Vô Danh chạy tới gần cũng không nhịn được, lập tức vung kiếm bổ xuống.
-14
-13
Sát thương còn thấp hơn La Phong, chắc là cộng điểm chia đều, vừa muốn có máu vừa muốn có sát thương, kết quả thứ gì cũng không tới nơi tới chốn.
— Nhắc nhở: Bạn bị người chơi “Hứa Thanh” tấn công ác ý. Trong vòng 10 phút, đánh trả sẽ không tăng điểm tội ác!
— Nhắc nhở: Bạn bị người chơi “Vương Bảo Nhạc” tấn công ác ý. Trong vòng 10 phút, đánh trả sẽ không tăng điểm tội ác!
Phen này, người của cả ba đội đều bị kéo vào trạng thái có thể phản kích.
Vô Danh không vội dùng Xá Thân Quyết ngay.
Hắn ép lui một người, nhanh chóng chạy ra ngoài, kéo giãn khoảng cách.
Thạch Hạo gào lên:
“Đừng để nó chạy!”
Mười mấy người còn lại lập tức đuổi theo.
Vô Danh vừa chạy vừa lách nhẹ sang hai bên, mắt liên tục quan sát vị trí của đám người phía sau.
Mười giây sau, đội hình của bọn họ vì nóng ruột đuổi theo mà vô thức kéo thành một đường dài.
Vô Danh dừng lại.
“Đẹp.”
Xá Thân Quyết!
Hắn trầm vai xuống, hai chân phát lực, cả người lao ngược trở lại như một con trâu điên.
Vù!
Khoảng cách mười mấy mét bị kéo ngắn trong chớp mắt.
“Á!”
“Vãi!”
“Mẹ nó, né ra!”
Một đám người của Bang Tiếu Ngạo bị húc ngã tứ tung. Ánh sáng trắng lóe lên liên tục, bảy tám người trực tiếp bị tiễn về làng.
Lần này Vô Danh đã có kinh nghiệm sau vụ húc vào cây. Hắn không dại gì lao đủ 50 mét nữa. Khi vượt qua đám người khoảng mười mấy mét, hắn lập tức nghiêng người giảm lực, cố gắng hãm lại trước khi đâm vào thứ gì kỳ quái.
Dù vậy, bước chân hắn vẫn loạng choạng một chút.
Kỹ năng này mạnh thì mạnh thật, nhưng dùng không khéo thì người chết chưa chắc đã là đối thủ.
Húc xong, Vô Danh quay đầu nhìn lại.
Vẫn còn ba kẻ đầy máu và ba kẻ tàn máu.
“Đông thế mà chịu được có vậy thôi à?”
Hắn thuận miệng cà khịa một câu, sau đó xông tới, cắn răng chịu hai đòn tấn công để xử lý hai kẻ đang tàn máu trước.
Cùng lúc đó, hắn thả một cái Đặt Bẫy ngay trước mặt một kẻ đầy máu.
Bốp!
Tên kia chưa kịp phản ứng đã đạp trúng, chết ngay tại chỗ.
Hai người còn lại thấy cảnh đó thì sắc mặt trắng bệch, vội vàng lùi lại xua tay.
“Đại ca, tha mạng! Bọn tôi không phải người của Bang Tiếu Ngạo!”
“Đúng đúng đúng, vừa hay thiếu người tổ đội nên bị kéo vào cho đủ số thôi. Bọn tôi thật sự không quen thân với bọn họ!”
Vô Danh liếc mắt nhìn.
Hắn cũng lười giết người không liên quan.
“Đi đi. Lần sau tổ đội thì nhìn kỹ người. Đừng để người ta kéo đi làm bia đỡ đạn.”
“Dạ dạ, cảm ơn đại ca!”
Hai người kia như được đại xá, lập tức rời khỏi tổ đội, đội cái tên đỏ trên đầu rồi cắm đầu chạy mất.
Nếu không giết người chơi nào, trạng thái tên đỏ sẽ biến mất khá nhanh. Nhưng nếu đã giết người, thời gian chờ sẽ dài hơn nhiều.
Vô Danh thuộc dạng phòng thủ phản kích, nên giết bao nhiêu cũng không bị cộng điểm tội ác.
Hắn xoay người định quay về tân thủ thôn, bỗng nhìn thấy dưới đất có một món trang bị vừa rơi ra. Không biết là của tên xui xẻo nào bị húc chết ban nãy.
Vô Danh cúi xuống nhặt lên.
Là một sợi dây chuyền cấp thấp.
— Dây chuyền Hổ Phách
— Phẩm cấp: Xanh lục
— Cấp yêu cầu: Cấp 7
— Sinh mệnh tối đa: +50
“Khách sáo quá.”
Vô Danh đeo thẳng lên cổ, sinh mệnh tối đa lập tức tăng thêm 50 điểm.
Hắn nhìn về phía tân thủ thôn, rồi lại nhìn hướng mấy người Bang Tiếu Ngạo vừa bị tiễn về.
Thạch Hạo chắc chắn chưa phục.
Càng tốt.
Hắn cũng chưa đánh đủ.
Vô Danh vỗ nhẹ bụi trên áo, cầm chủy thủ đi về phía trước, tâm trạng khá tốt.
Hôm nay nếu không tiễn đám này về cấp 0, hắn cảm thấy có lỗi với cái tên Nghịch Cốt vừa mới nhận được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.