Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 3: Cái Bẫy Này Hơi Ác

Đăng: 02/06/2026 03:57 2,070 từ 4 lượt đọc


Nghĩ vậy, Vô Danh không quay lại tìm Thạch Hạo ngay, mà tiếp tục chạy về phía khu quái cấp cao hơn.
Hiện tại phần lớn người chơi vẫn đang chen chúc ở khu quái cấp 3 và cấp 5. Những bãi xa hơn vắng hơn rất nhiều, bởi tân thủ bình thường đánh quái vượt cấp vừa chậm vừa dễ chết, tổ đội không đủ người thì chẳng ai muốn mò tới làm gì.
Vô Danh thì khác.
Dù không có đồng đội, Đặt Bẫy của hắn còn đáng tin hơn sát thương của cả một tổ đội tân thủ cộng lại. Quái cấp 7 cũng chỉ có khoảng 280 máu, một cái bẫy là nằm, gọn đến mức hắn còn thấy hơi ngại cho chúng.
— Bạn đã đánh bại Thiết Giáp Trùng, nhận được 35 điểm kinh nghiệm!
— Bạn đã đánh bại Thiết Giáp Trùng, nhận được 35 điểm kinh nghiệm!
— Bạn đã đánh bại Lợn Rừng Lớn, nhận được 46 điểm kinh nghiệm!
Tốc độ cày cấp của Vô Danh tăng vọt.
Đánh được một lúc, hắn đã bước vào khu vực của Lợn Rừng Lớn cấp 9.
Lợn Rừng Lớn nhiều máu hơn hẳn, tận 510 điểm, một cái bẫy không đủ giết. Nhưng với Vô Danh, chuyện đó cũng chỉ là đặt thêm cái thứ hai. Cùng lắm bị nó húc trúng một cái, mất mười mấy hai mươi máu, vẫn trong phạm vi chịu được.
Chẳng bao lâu sau, cấp độ của hắn đã tăng lên cấp 9.
“Ta cấp 9 rồi, Thạch Hạo chắc cũng phải cấp 7, cấp 8 nhỉ?”
Vô Danh vừa đặt bẫy vừa nghĩ.
Trước đó hắn thấp hơn Thạch Hạo 3 cấp. Nhưng từ lúc có Đặt Bẫy, tốc độ cày của hắn tăng quá nhanh, vượt lên trước là chuyện chắc chắn.
Giờ này đối phương có lẽ đang quanh quẩn ở khu Thiết Giáp Trùng hoặc Lợn Rừng Lớn. Có thể lát nữa lượn qua xem thử. Gặp được thì tiện tay tiễn gã một đoạn.
“Hừ hộc!”
Đúng lúc ấy, một tiếng gầm trầm đục vang lên phía sau.
Vô Danh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bãi đất trống cách đó không xa, một con lợn rừng cực lớn vừa hồi sinh. Thân hình nó cao gần bằng người trưởng thành, lông đen dựng lên từng mảng, hai chiếc nanh cong sáng loáng, vừa nhìn đã biết không phải loại lợn rừng nhỏ để tân thủ bắt nạt.
Ra quái lớn rồi.
Vô Danh lập tức nhích lại gần xem thuộc tính.
— Dã Trư Vương
— Loại: Quái tinh anh
— Cấp độ: cấp 10
— Sinh mệnh: 3000/3000
— Ghi chú: Rất ghét đám người chơi mới ngày nào cũng bắt nạt họ hàng nhà nó.
Vô Danh nhìn thanh máu của nó, trong lòng tính rất nhanh.
3000 máu.
Mười cái bẫy.
Hơi mất thời gian, nhưng xơi được.
“Mẹ kiếp, làm luôn.”
Hắn ném một cái bẫy xuống đất, sau đó lao lên chuẩn bị chém một nhát để kéo thù hận.
Vừa mới bước vào phạm vi cảnh giác, Dã Trư Vương đã hộc lên một tiếng, bốn vó đạp mạnh xuống đất rồi lao thẳng về phía hắn.
Vô Danh co cẳng bỏ chạy.
Bốp!
-300
Dã Trư Vương giẫm trúng bẫy, thanh máu lập tức bay mất một đoạn.
Vô Danh vừa chạy vừa liếc lại, phát hiện tốc độ của con quái này nhanh hơn mình một chút. Nếu cứ chạy thẳng, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Hắn lập tức vòng qua một cây lớn gần đó, mượn thân cây để kéo khoảng cách.
Con quái này to, nhanh, lại khỏe. Nếu ăn trọn một cú húc của nó, không chết cũng phải nằm thở. Vô Danh không dám chơi cứng.
Đặt Bẫy vừa hồi chiêu, hắn lập tức quăng thêm một cái.
Dã Trư Vương không nhìn thấy bẫy, đuổi theo rất hăng, lại giẫm phải.
Bốp!
-300
“Bỏ qua phòng ngự đúng là ngon.”
Vô Danh càng đánh càng yên tâm.
Cứ chạy vòng quanh gốc cây, đặt bẫy, kéo quái, rồi lại đặt bẫy. Chẳng mấy chốc, sinh mệnh của Dã Trư Vương chỉ còn lại một đoạn cuối, mà hắn vẫn chưa mất bao nhiêu máu.
Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng người.
“Mau nhìn kìa, bên kia có Boss!”
“Ê thằng kia! Chỗ này Bang Tiếu Ngạo bọn tao bao sân rồi, mau cút ra, không tao giết mày về cấp 0 bây giờ!”
“Thạch Hạo ca ca mau lên, con lợn rừng lớn kia sắp chết rồi!”
Vô Danh nghe giọng đã thấy quen.
Oan gia ngõ hẹp.
Đám vừa chạy tới đúng là tổ đội của Thạch Hạo.
Khóe miệng Vô Danh hơi nhếch lên. Hắn không nói gì, chỉ canh vị trí rồi ném ra cái Đặt Bẫy cuối cùng.
Dã Trư Vương đang điên cuồng lao tới, giẫm thẳng lên bẫy.
Bốp!
-300
Thanh máu cạn sạch.
— Bạn đã đánh bại quái tinh anh Dã Trư Vương, nhận được 1500 điểm kinh nghiệm!
— Chúc mừng bạn, cấp độ tăng lên cấp 10!
— Cấp độ của bạn đã đạt giới hạn tại tân thủ thôn. Bạn có thể đến thành thị lân cận để rời tân thủ thôn, bái nhập môn phái và học tâm pháp sơ cấp.
Dã Trư Vương ầm ầm ngã xuống.
Trên mặt đất rơi ra một đống tiền đồng nhỏ, một món trang bị và một cuốn sách.
Thạch Hạo nhìn thấy Boss bị giết ngay trước mắt, sắc mặt lập tức đổi.
“Mẹ kiếp, dám cướp Boss của bọn tao! Anh em, giết nó, ép nó rớt đồ!”
Gã vừa gào vừa lao lên.
Quyền sở hữu chiến lợi phẩm hiện tại thuộc về Vô Danh, ít nhất phải 5 phút sau người khác mới nhặt được. Đám Bang Tiếu Ngạo muốn giết hắn trước, canh đống đồ đến lúc hết bảo hộ rồi nẫng tay trên.
Nếu là Vô Danh của một tiếng trước, hắn còn phải cân nhắc chạy.
Nhưng bây giờ thì khác.
Hắn cúi xuống nhặt đồ trước mặt bọn chúng, tiện tay xem thuộc tính.
— Hiệp Cốt Y
— Phẩm cấp: Xanh lục
— Cấp yêu cầu: cấp 10
— Sinh mệnh tối đa: +120
— Phòng ngự: +10
— Độ bền: 1000/1000
— Xá Thân Quyết: Sách kỹ năng phổ thông. Không cần nội lực vẫn có thể sử dụng. Cần 5 phút lĩnh ngộ để học.
“Đồ ổn đấy.”
Vô Danh mặc thẳng Hiệp Cốt Y lên người.
Trang bị này chỉ số khá tốt, vừa đủ để bù điểm yếu máu mỏng của hắn. Còn sách kỹ năng thì càng bất ngờ hơn, chỉ tiếc hiện tại không có thời gian đứng đọc.
Thạch Hạo đã lao đến trước mặt, vung đao chém xuống.
Bốp.
-20
— Nhắc nhở: Bạn bị người chơi “Thạch Hạo” tấn công ác ý. Trong vòng 10 phút, đánh trả sẽ không tăng điểm tội ác!
Nhìn dòng nhắc nhở hiện ra, Vô Danh suýt nữa bật cười.
Hắn còn đang nghĩ làm sao để đánh trả mà không đỏ tên, đối phương đã tự tay đưa lý do tới tận miệng.
Đúng là người tốt.
Thạch Hạo lúc này đã cấp 8, vũ khí trong tay đổi thành một thanh đao cấp 5, chắc cộng toàn bộ điểm vào sức mạnh nên lực tấn công cũng không tính là quá tệ.
Nhưng sinh mệnh của gã chỉ có 292 điểm.
Đối với Đặt Bẫy của Vô Danh, con số này vừa đẹp.
— Tên: Vô Danh
— Cấp độ: 10
— Nghề nghiệp: Tân thủ
— Thiên phú: Nghịch Cốt
— Sinh mệnh: 338/360
— Nội lực: 0/0
— Ngoại công: 29
— Phòng ngự: 12
— Sức mạnh: 10
— Trí tuệ: 10
— Thể phách: 10
— Nhanh nhẹn: 10
— Điểm tiềm năng: 20
Bảng thuộc tính này thật ra chưa phải quá ghê gớm. Nếu đánh thường một chọi năm, hắn vẫn sẽ rất mệt.
Nhưng hắn có kỹ năng.
Vậy là đủ.
Lạch cạch.
Vô Danh thả một cái Đặt Bẫy xuống ngay trước mặt.
Thạch Hạo thấy hắn đứng im, còn tưởng hắn sợ, lập tức cười gằn:
“Thằng hèn, chết đi!”
Nói xong, gã gọi đồng đội cùng xông lên.
Kết quả, chân vừa bước tới đã đạp thẳng vào bẫy.
Bốp!
-300
Thạch Hạo ngã xuống ngay tại chỗ.
“Hả?”
Bốn đồng đội của gã đều khựng lại.
Bọn họ còn đang chuẩn bị vây đánh, ai ngờ đội trưởng vừa hô xong đã nằm trước.
“Cái gì vậy?”
Thạch Hạo nằm dưới đất, bản thân gã cũng ngơ ngác.
Ngay giây tiếp theo, gã hóa thành ánh sáng trắng, bị tống về điểm hồi sinh.
Ở giai đoạn tân thủ chưa có kỹ năng hồi sinh tại chỗ. Chết là về làng, không có chuyện nằm ăn vạ đợi người kéo dậy.
Vô Danh liếc qua bốn người còn lại.
Vì đang trong trạng thái tổ đội với Thạch Hạo, bọn họ cũng bị hệ thống tính là phe tấn công ác ý, tên trên đầu chuyển sang màu đỏ nhạt.
Vô Danh cười.
“Đến lượt các người.”
“Mọi người cẩn thận!”
Một thành viên trong đội tên là “Lâm Động” lớn tiếng nhắc đồng đội.
Vô Danh không nói nhảm, rút Linh Lung Thích vừa nhặt được ra, lao tới chém vào người đối phương.
-21
Dù hắn chưa cộng điểm tiềm năng, đối phương vẫn chỉ mặc áo vải tân thủ, phòng ngự mỏng như giấy. Một nhát chém xuống, thanh máu tụt thấy rõ.
Lâm Động ăn một đòn, phát hiện sát thương đánh thường của Vô Danh không quá vô lý, lập tức lấy lại tinh thần.
“Giết nó! Ép nó rớt trang bị ra!”
Một nam người chơi khác tên “Long Ngạo Thiên”, cùng hai nữ người chơi “Cổ Huân Nhi” và “Sở Ngọc Yên” lập tức vung vũ khí lao tới.
Vô Danh né được ba đòn, nhưng vẫn bị người thứ tư đánh trúng, tụt mười mấy máu.
Đúng lúc đó, Đặt Bẫy hồi chiêu.
Hắn lùi nửa bước, ném thẳng bẫy xuống dưới chân mình.
Lâm Động không kịp dừng, đuổi theo đúng một bước.
Bốp!
-300
Thanh máu của gã gần như trống rỗng, chỉ còn lại vài giọt.
Vô Danh tiện tay bồi thêm một nhát chủy thủ, tiễn gã về làng.
“Đây là kỹ năng gì vậy?”
Ba người còn lại trợn tròn mắt.
Một người mới đầy máu, trong chớp mắt đã bay màu. Chuyện này ở giai đoạn tân thủ nhìn rất vô lý.
Trong kênh tổ đội, giọng Thạch Hạo vang lên, vừa tức vừa gấp:
“Cẩn thận dưới chân! Nó dùng kỹ năng học từ thợ săn. Không biết vì sao sát thương cao gấp mười lần!”
Ba người còn lại nhìn nhau.
Đặt Bẫy mà cũng giết người được à?
Bọn họ cũng có người từng làm nhiệm vụ thợ săn. Năm cái bẫy cộng lại còn chưa chắc giết nổi một con quái cấp 7, vậy mà bẫy của thằng này đạp vào một cái là đi luôn.
Không cho bọn họ kịp nghĩ nhiều, Vô Danh đã xông tới.
Ba người này kỹ thuật chiến đấu chẳng có gì đặc biệt. Biết có bẫy là một chuyện, né được hay không lại là chuyện khác. Nhất là trong lúc bị Vô Danh ép sát, bước chân của bọn họ càng lúc càng loạn.
Vô Danh nhìn điểm rơi, canh vị trí, đặt bẫy rất gọn.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái.
Chưa đầy một phút, tổ đội năm người của Thạch Hạo đã bị tiễn sạch về tân thủ thôn, mỗi người rớt 1 cấp.
Vô Danh mất chưa tới 200 máu, thanh máu vẫn còn hơn nửa.
Hắn đứng giữa bãi quái, nhìn mấy vệt sáng trắng vừa biến mất, trong lòng thoải mái hơn hẳn.
“Kinh nghiệm cấp 8 không ít đâu. Muốn cày lại chắc cũng phải đánh thêm một đống Thiết Giáp Trùng.”
Cảm giác trả thù đúng là dễ chịu.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Thạch Hạo chủ động cướp quái, bao sân, mắng hắn là thằng hèn, lại còn định cướp đồ Boss. Chỉ giết một lần thì hơi rẻ cho gã quá.
Vô Danh cất chủy thủ, nhìn về phía tân thủ thôn, khóe miệng hơi cong lên.
Không tiễn gã về cấp 0, sao xứng đáng với công hắn nhịn từ nãy đến giờ?

0