Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 2: Kỹ Năng Của Ta Chắc Chắn Thành Công

Đăng: 02/06/2026 03:57 2,087 từ 4 lượt đọc


Vô Danh mở bảng thông tin cá nhân ra xem lại một lượt.
— Tên: Vô Danh
— Cấp độ: cấp 0
— Nghề nghiệp: Bình dân
— Tâm pháp: Không có
— Thiên phú: Nghịch Cốt
— Sinh mệnh: 100/100
— Nội lực: 0/0
— Ngoại công: 2
— Phòng ngự: 1
— Sức mạnh: 0
— Trí tuệ: 0
— Thể phách: 0
— Nhanh nhẹn: 0
— Điểm tiềm năng: 0
Bảng thuộc tính này, ngoại trừ cái Nghịch Cốt ra, đúng nghĩa là trắng bóc.
Trên người hắn chỉ có hai món trang bị tân thủ.
— Hiệp Thiếu Kiếm: Ngoại công +1, không bao giờ hư hỏng.
— Hiệp Thiếu Bố Y: Phòng ngự +1, không bao giờ hư hỏng.
“Vãi chưởng, sao đến cả kỹ năng tân thủ cũng không có?”
Vô Danh nhìn ô kỹ năng trống trơn, im lặng mất mấy giây.
Thế này tức là chỉ có thể đánh thường thôi sao?
Hiệu quả cơ bản của Nghịch Cốt là tăng hiệu quả tất cả kỹ năng đã học lên gấp mười lần. Nhưng vấn đề là hắn đến một kỹ năng để được gấp mười cũng không có.
Buff nghe thì bá đạo thật đấy, nhưng rơi vào tay một thằng cấp 0 trắng tay, trước mắt vẫn chỉ là bảng mô tả cho đẹp.
Hay là đi tìm NPC học tạm một chiêu trước?
Nghĩ vậy, hắn lập tức chạy tới chỗ trưởng làng ở đầu thôn.
“Trưởng…”
“Cút.”
Vô Danh còn chưa kịp nói hết câu, trưởng làng đã trừng mắt lườm tới. Rõ ràng sau vụ phá hoại vườn rau, độ hảo cảm của lão đối với hắn đã tụt xuống đáy, có khi còn xuyên đáy.
“Toang rồi. Chẳng lẽ trước cấp 10 chỉ có thể chém chay? Ta đường đường là Nghịch Cốt mà…”
Vô Danh buồn bực quay đi.
Ngoài thôn, đám người chơi khác cũng đang hì hục chém chay. Có người lụi cụi đánh một mình, có người tổ đội farm quái. Thỏ rừng, Lợn rừng, tinh linh cỏ vừa mới hồi sinh đã bị cả đám bu vào đánh chết. Nhìn qua cũng hơi tội, nhưng tội thì tội, kinh nghiệm vẫn phải cày.
Vô Danh tìm được một con thỏ rừng nhỏ, vung kiếm chém xuống.
Bốp!
-11
Không ngờ có kẻ còn nhanh tay hơn hắn, trực tiếp cướp được đòn đánh đầu tiên. Thanh máu của con thỏ đổi sang màu tím, quyền sở hữu lập tức không còn thuộc về hắn nữa. Nhát kiếm vừa rồi coi như công cốc.
“Ê, đừng có cướp quái. Khu này người của Bang Tiếu Ngạo bọn tao bao rồi!”
Kẻ cướp quái quay sang quát, giọng điệu rất tự nhiên, cứ như bãi thỏ này thật sự là đất nhà gã.
Vô Danh liếc nhìn đối phương.
— Thạch Hạo
— Cấp độ: cấp 3
— Sinh mệnh: 176/184
Bên cạnh gã còn có bốn đồng đội, hai nam hai nữ.
Bang Tiếu Ngạo.
Vô Danh từng nghe qua cái tên này. Một trong mấy bang lớn nổi tiếng của giới game thủ, thành viên nòng cốt rất đông, đi đâu cũng thích treo biển bao sân. Nói dễ nghe là bang lớn có tổ chức, nói khó nghe là đám đông kéo tới đâu ồn ào tới đó.
Hắn cau mày, nhưng không đôi co, xoay người đi tìm con quái khác.
Nào ngờ Thạch Hạo lại bám theo, lớn giọng quát tiếp:
“Không hiểu tiếng người à? Tao bảo khu này Bang Tiếu Ngạo bao rồi. Muốn đánh quái thì xéo ra chỗ khác, không tao đồ sát mày bây giờ!”
Vừa nói, gã vừa múa may thanh Hiệp Thiếu Kiếm trong tay, vẻ mặt rất có phong phạm của một đại ca tân thủ thôn.
“Mẹ kiếp…”
Vô Danh nghiến răng.
Hắn không sợ phiền phức, nhưng cũng không phải loại không biết tính toán. Hiện tại hắn chưa có kỹ năng, Nghịch Cốt chưa phát huy được gì. Một chọi năm, đánh lên chỉ có nước nằm xuống.
Trước hết nhịn đã.
Đợi học được kỹ năng, hắn nhất định tiễn thằng này về lại cấp 0.
Vô Danh không nói một lời, quay đầu bỏ đi.
Thạch Hạo hừ một tiếng.
“Thằng hèn.”
Hai cô gái trong đội lập tức phụ họa.
“Hạo ca ngầu ghê.”
“Đúng đó, mới nói một câu nó đã chạy rồi.”
Thạch Hạo nghe mà cực kỳ hưởng thụ, bắt đầu khoác lác:
“Thế này ăn thua gì. Hồi trước anh mày còn theo bang chủ đánh giữa mấy trăm người, cảnh tượng lúc đó…”
Tiếng bốc phét dần xa khỏi tai.
Vô Danh đi tới một góc ít người hơn để cày quái. Kiếm gỗ vung lên vung xuống. Máu của thỏ rừng nhỏ là 20 điểm, hắn phải chém khá nhiều nhát mới giết được một con. Vì lực tấn công thấp, tốc độ đánh cũng chậm, mỗi lần cày một con đều có cảm giác như đang dùng thìa xúc núi.
— Bạn đã đánh bại thỏ rừng nhỏ, nhận được 5 điểm kinh nghiệm!
— Bạn đã đánh bại thỏ rừng nhỏ, nhận được 5 điểm kinh nghiệm!
Giết xong vài con quái, cấp độ của Vô Danh cuối cùng cũng tăng lên cấp 1.
Bốn thuộc tính lớn là sức mạnh, thể phách, trí tuệ và nhanh nhẹn đồng loạt tăng 1 điểm, ngoài ra còn được thưởng thêm 2 điểm tiềm năng.
Một điểm sức mạnh chuyển hóa thành hai điểm ngoại công. Tiếp tục đánh thỏ đã nhẹ hơn một chút, ít nhất không còn cảm giác như đang chém bằng que củi ướt nữa.
Vô Danh vẫn chưa xác định sau này sẽ theo hướng tâm pháp gì, nên quyết định giữ lại điểm tiềm năng, khoan cộng vội.
Giai đoạn tân thủ cày quái rất lề mề. Hắn lại không thích tổ đội, cứ một mình thui thủi đánh từng con. Mười mấy phút sau mới bò lên được cấp 3.
Lúc này, hắn đã cách tân thủ thôn khá xa, đi tới khu vực của quái cấp 3 — lợn rừng.
“Chàng trai, có rảnh không? Giúp ta một việc được chứ?”
Ngay lúc đó, dưới một tảng đá lớn bên cạnh chợt truyền ra tiếng gọi yếu ớt.
Vô Danh quay đầu lại, thấy một NPC đang tựa vào tảng đá, trên người có vết thương.
— Thợ săn
— Cấp độ: cấp 50
— Sinh mệnh: 16000/32000
— Ghi chú: Mỗi ngày bị thương một trăm lần.
“Nhiệm vụ!”
Vô Danh lập tức tỉnh cả người, vội vàng bước lên.
“Đại thúc, cần cháu giúp gì?”
Thợ săn thở hổn hển nói:
“Ta vừa bị con Hổ Vương trong rừng cào trúng. Cậu làm ơn hái giúp ta một ít Cát Cánh về trị thương. Đổi lại, ta sẽ dạy cậu cách làm bẫy săn.”
— Ting! Bạn có muốn nhận nhiệm vụ “Sự ủy thác của thợ săn”?
Nội dung nhiệm vụ: Trong vòng 30 phút, thu thập 10 phần Cát Cánh giao cho thợ săn.
Phần thưởng nhiệm vụ: Điểm kinh nghiệm +200, học được kỹ năng Đặt Bẫy.
“Nhận!”
Vô Danh trả lời gần như không cần nghĩ.
Thợ săn thở phào.
“Vậy nhờ cậu.”
— Ting! Chúc mừng bạn đã học được Thuật Thu Thập!
Thu hái thảo dược yêu cầu phải có kỹ năng, thợ săn trực tiếp truyền cho hắn một cái.
— Thuật Thu Thập
— Loại: Kỹ năng sống
— Mô tả: Có thể sử dụng lên thi thể, thực vật. 10% xác suất thu thập được vật phẩm phẩm cấp Trắng.
— Cấp độ: Cấp 1, tối đa cấp 3
— Độ thuần thục: 0/1000
— Tiêu hao: Không
— Thời gian hồi chiêu: 3 giây.
Vô Danh nhìn qua một lượt, phát hiện kỹ năng này không cần nội lực, có thể dùng ngay.
“Không biết Nghịch Cốt có tác dụng với loại kỹ năng này không…”
Hắn chạy sang bên cạnh, rất nhanh đã tìm thấy một gốc dược thảo.
Cát Cánh: Có thể dùng để điều chế thuốc dán trị thương.
Vô Danh tiện tay dùng Thuật Thu Thập.
— Thu thập thành công!
— Bạn nhận được Cát Cánh x1.
Hắn lại chạy tới một gốc khác.
— Thu thập thành công!
— Bạn nhận được Cát Cánh x1.
Lại thành công.
Vô Danh nhìn hai phần Cát Cánh trong hành trang, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Có tác dụng.
Tỷ lệ 10% được Nghịch Cốt đẩy thẳng lên 100%.
Nói cách khác, người khác dùng Thuật Thu Thập là cầu may, còn hắn dùng Thuật Thu Thập là bấm nút nhận đồ.
Xung quanh cũng có không ít người chơi đang làm nhiệm vụ này. Có người ngồi xổm trước một gốc cỏ dùng kỹ năng ba bốn lần vẫn thất bại, tức đến mức suýt mắng cả cỏ. Có người vừa thu thập thất bại vừa lẩm bẩm:
“Mười phần trăm cái quần què, tao dùng mười lần rồi đấy.”
So với bọn họ, tốc độ của Vô Danh nhanh đến mức hơi vô lý.
Không đến hai phút, hắn đã hái đủ 10 phần Cát Cánh, vui vẻ quay lại chỗ thợ săn.
“Đại thúc, thế này đủ chưa?”
Hắn đưa mớ thảo dược ra.
Thợ săn nhận lấy, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn.
“Đủ rồi. Cũng có mấy vị thiếu hiệp khác đang giúp ta nữa. Cậu cứ tiếp tục lịch luyện đi, không cần lo cho ta.”
— Ting! Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ “Sự ủy thác của thợ săn”!
— Bạn nhận được 200 điểm kinh nghiệm!
— Bạn đã học được Đặt Bẫy!
— Chúc mừng bạn, cấp độ tăng lên cấp 4!
Một loạt thông báo hệ thống lướt qua.
Vô Danh lập tức mở bảng kỹ năng mới lên xem.
— Đặt Bẫy
— Loại: Kỹ năng cơ bản
— Mô tả: Tạo ra một cái bẫy đơn giản, khiến kẻ địch đầu tiên bước qua chịu 30 điểm sát thương. Bỏ qua phòng ngự.
— Cấp độ: Cấp 1, tối đa cấp 3
— Độ thuần thục: 0/1000
— Tiêu hao: Không
— Thời gian hồi chiêu: 5 giây.
Vô Danh nhìn dòng mô tả, tim đập nhanh hơn một chút.
30 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự.
Rơi vào tay hắn, con số này sẽ thành 300 điểm.
Lợn rừng cấp 5 cũng chỉ có 155 máu. Chạm vào một cái là nằm. Người chơi cùng cấp nếu không cộng toàn bộ điểm vào thể phách, ăn một bẫy chắc cũng đi luôn.
Vô Danh hít sâu một hơi.
Một kỹ năng tân thủ rất bình thường, qua tay Nghịch Cốt bỗng biến thành thứ hơi quá đáng.
Hắn chạy về phía một con Lợn rừng cấp 5 cách đó không xa, đặt một cái Đặt Bẫy xuống đất.
Người ngoài không nhìn thấy Đặt Bẫy. Chỉ bản thân hắn và đội trưởng nếu tổ đội mới thấy được, hơn nữa phe mình giẫm trúng cũng không sao.
Vô Danh vung kiếm chém một con Lợn rừng không ai nhòm ngó, sau đó quay đầu chạy.
Lợn rừng “hộc hộc” đuổi theo.
Bốp!
Nó vừa lao qua vị trí cái bẫy, cả thân hình lập tức khựng lại, ngã ngửa ra đất, bốn chân giật giật rồi im luôn.
-300
— Bạn đã đánh bại Lợn rừng, nhận được 25 điểm kinh nghiệm!
Con Lợn rừng còn nổ ra một món đồ.
— Linh Lung Thích
— Phẩm cấp: Trắng
— Cấp yêu cầu: cấp 5
— Ngoại công: +8
— Độ bền: 500/500
“Cũng được.”
Vô Danh nhặt chủy thủ lên, tâm trạng tốt hơn hẳn.
Chỉ một kỹ năng Đặt Bẫy đã khiến tình cảnh của hắn khác hoàn toàn. Ban nãy hắn còn là một thằng tân thủ bị thỏ coi thường. Bây giờ ít nhất cũng có tư cách để thỏ phải suy nghĩ lại trước khi cắn hắn.
Hắn vốn định quay về tìm tên Thạch Hạo kia tính sổ ngay lập tức.
Nhưng nghĩ lại, đối phương bây giờ chắc cũng chỉ tầm cấp 5, cấp 6. Giết lúc này thì hơi phí.
Chi bằng đợi thêm chút nữa.
Chờ gã vất vả cày lên cấp 9, cấp 10, đang hí hửng chuẩn bị rời tân thủ thôn, hắn lại xuất hiện tiễn gã về cấp 0.
Như vậy mới đúng tinh thần giang hồ.
Vô Danh cất Linh Lung Thích đi, nhìn về phía bãi quái xa hơn, nụ cười trên mặt rất bình tĩnh.
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
Còn game thủ báo thù thì không cần mười năm.
Đợi nó cày thêm vài cấp là được.

0