Chương 1: Xuyên Vào Võ Lâm 2
Tiểu Vũ từng nghĩ đời mình có thể nghèo, có thể xui, có thể bị sếp dí báo cáo đến mức nửa đêm vẫn ngồi gõ Excel như gõ mõ tụng kinh, nhưng ít nhất hắn vẫn còn một niềm vui nhỏ: tối nay Võ Lâm Truyền Kỳ 2 mở máy chủ mới.
Với một nhân viên văn phòng bình thường, niềm vui ấy không tính là gì lớn lao. Ban ngày bị việc dí, tối về vào game làm thiếu hiệp. Ngoài đời bị trưởng phòng gọi “em ơi” là phải dạ ngay, vào game ít nhất còn có cơ hội bắt người khác gọi một tiếng “đại ca”. Lương tháng vừa về đã bay gần sạch vì tiền trọ, tiền điện, tiền ăn, nhưng trong game nhặt được một thanh kiếm xanh cũng đủ khiến hắn vui cả tối.
Tiểu Vũ không có chí hướng gì cao xa. Hắn chỉ muốn chờ đúng giờ mở server, tạo một nhân vật, chen vào tân thủ thôn, cày cấp, nhập môn phái, rồi từ từ bước ra giang hồ.
Nghe rất đơn giản.
Nhưng đời thường hay chọn đúng lúc người ta vui nhất để giáng cho một cú.
Mười một giờ năm mươi tám phút đêm, trong văn phòng chỉ còn vài bóng đèn trắng. Tiểu Vũ ngồi trước máy tính, mắt đỏ kè, tay trái cầm cốc cà phê đặc, tay phải sửa nốt file báo cáo mà trưởng phòng bảo “sửa nhẹ thôi em”. Cái “nhẹ” ấy kéo từ tám giờ tối đến gần nửa đêm vẫn chưa xong.
Trên màn hình, một nửa là bảng Excel, một nửa là trang đếm ngược mở server của Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Hắn vừa nhìn số liệu, vừa nhìn đồng hồ, trong lòng chỉ mong ba chuyện: file đừng sập, mạng đừng đứt, và đừng có ai nhắn thêm việc.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Tin nhắn trưởng phòng hiện ra: “Em check lại giúp anh thêm bản thuyết minh, mai anh cần sớm.”
Tiểu Vũ nhìn dòng tin ấy rất lâu.
Hắn không chửi thành tiếng. Người đi làm lâu rồi thường có một loại bản lĩnh rất lạ: trong lòng muốn lật bàn, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như chưa có gì. Hắn đặt cốc cà phê xuống, gõ lại hai chữ “vâng anh”, rồi lặng lẽ tự thương bản thân ba giây.
Đúng lúc đồng hồ trên màn hình nhảy sang 00:00, trang đăng nhập Võ Lâm Truyền Kỳ 2 lóe sáng.
— Máy chủ Tàng Long đã mở.
— Chư vị thiếu hiệp, mời nhập giang hồ.
Tiểu Vũ còn chưa kịp cười thì đầu óc bỗng choáng váng. Một cơn đau từ sau gáy dội lên, nặng và gấp, giống như có thứ gì đó nện thẳng vào trong đầu. Hắn đưa tay chống bàn, định đứng dậy đi rửa mặt, nhưng chân mềm nhũn, ngực nghẹn lại, trước mắt tối sầm.
Cốc cà phê bị khuỷu tay hắn gạt đổ. Nước đen chảy tràn qua bàn phím. Màn hình trước mặt nhòe đi thành một mảng sáng lộn xộn.
Ý nghĩ cuối cùng của Tiểu Vũ trước khi ngã xuống không cao cả gì.
Hắn chỉ kịp nghĩ: “Đậu xanh, ta còn chưa kịp tạo nhân vật.”
Khi đồng nghiệp phát hiện ra hắn thì đã hơn nửa tiếng sau. Xe cấp cứu hú còi lao qua phố đêm, đưa Tiểu Vũ vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ nói rất nhiều từ chuyên môn: xuất huyết não, lao lực kéo dài, thiếu ngủ nghiêm trọng, kích thích thần kinh quá mức.
Người nhà hắn nghe không hiểu hết, chỉ hiểu một câu cuối cùng: "người còn sống, nhưng chưa biết bao giờ tỉnh."
Trong phòng hồi sức, Tiểu Vũ nằm im trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, trên người cắm đầy dây theo dõi. Máy móc bên cạnh vẫn đều đều kêu “tít… tít…”, chứng minh thân xác này vẫn chưa buông bỏ nhân gian.
Nhưng không ai biết, ý thức của hắn đã mở mắt ở một nơi còn ồn hơn cả văn phòng lúc họp giao ban.
“Lập đội cày cấp đây! Cần Nga My, ưu tiên em gái, biết buff hay không tính sau!”
“Bang Tri Kỷ tuyển người! Vào bang sẽ phát phúc lợi, mỗi người một bộ ngoại trang!”
“Đứa nào cướp con thỏ của bà? Trả đây! Con thỏ đó nhìn bà trước!”
“Lập đội kéo cấp đây! Một lượng bạc một giờ! Không mua thì đứng xa ra!”
Tiếng người chen nhau, tiếng chửi nhau, tiếng cười hô hố, tiếng NPC rao hàng, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng ai đó chết rồi kêu “ối mẹ ơi” vang lên cùng một lúc.
Tiểu Vũ mở mắt ra, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị một bàn chân không biết của ai đạp lên tay.
Hắn bật dậy, đau đến mức suýt chửi tục. Nhưng lời vừa lên tới cổ họng thì khựng lại.
Trước mắt hắn là một thôn nhỏ cổ kính. Đường đất, hàng rào tre, mái nhà tranh, giếng nước giữa sân. Vài lão NPC đi lại thong thả như không hề thấy biển người đang chen nhau đến mức sắp nổ tung cả thôn.
Trên đầu người chơi xung quanh treo đủ loại tên kỳ quặc: “Kiếm Thánh Làng Bên”, “Tây Môn Chém Gió”, “Nam Cung Vô Sỉ”, “Tư Mã Cà Khịa”, “Đao Khách Trả Góp”. Ai cũng mặc áo vải tân thủ giống nhau, tay cầm vũ khí cùi giống nhau, nhưng mặt mũi thì hừng hực như chỉ cần bước qua cổng thôn là có thể thống nhất võ lâm.
Tiểu Vũ cúi đầu nhìn mình.
Áo vải xám, quần vải thô, chân đi giày rơm, bên hông treo một thanh kiếm gỗ vừa ngắn vừa xấu. Hắn đưa tay sờ mặt, rồi tự véo mạnh vào đùi.
Đau.
Đau thật.
Không phải kiểu rung phản hồi của thiết bị chơi game.
“Không đúng…” Tiểu Vũ lẩm bẩm. “Ta làm gì có khoang game?”
Hắn nhớ rất rõ mình đang tăng ca ở công ty, vừa định đăng nhập Võ Lâm Truyền Kỳ 2 thì trước mắt tối sầm. Theo lý mà nói, bây giờ hắn hoặc là đang nằm dưới gầm bàn chờ đồng nghiệp nhặt xác, hoặc là đã ở bệnh viện. Dù thế nào cũng không nên xuất hiện trong tân thủ thôn chân thực đến mức ngửi được cả mùi phân gà thế này.
Hắn thử gọi giao diện hệ thống.
Một bảng thuộc tính trong suốt hiện ra trước mặt.
— Tên nhân vật: Vô Danh
— Cấp độ: 0
— Môn phái: Tân thủ
— Tâm pháp: Không
— Võ công: Không
— Sinh mệnh: 100/100
— Nội lực: 0/0
— Ngoại công: 2
— Phòng ngự: 1
— Điểm tiềm năng: 0
Dòng “Thân phận: Vô Danh” khiến Tiểu Vũ ngẩn ra.
Hắn không nhớ mình đã đặt tên nhân vật. Có lẽ vì ý thức hắn chui vào đây đúng lúc chưa kịp tạo nhân vật, hệ thống tạm gán cho hắn một thân phận không tên không tuổi.
Vô Danh thì Vô Danh.
Cũng được.
Hắn lập tức thử đăng xuất.
Không có phản ứng.
Hắn thử lại lần nữa, rồi lần thứ ba, lần thứ mười. Hệ thống im như thóc, ngay cả một câu “không thể đăng xuất” cũng không thèm hiện ra.
Hắn im lặng vài giây. Hắn cũng từng đọc không ít tiểu thuyết mạng, loại tình huống này nhìn thế nào cũng giống xuyên vào game rồi.
Chỉ khác là người ta xuyên không có bàn tay vàng, còn hắn hiện tại chỉ có áo vải, kiếm gỗ và một cái tên nghe rất nghèo: Vô Danh.
Hắn không phải thằng ngốc. Một người vừa đột quỵ ở công ty, mở mắt đã thấy mình trong Võ Lâm Truyền Kỳ 2, lại còn không thể đăng xuất, chuyện này nhìn thế nào cũng không giống phúc lợi người chơi mới.
Nhưng đứng mãi một chỗ cũng chẳng giải quyết được gì.
Đời hắn đã chứng minh rất rõ: lúc trưởng phòng bảo “em bình tĩnh nghe anh nói”, bình tĩnh không làm báo cáo tự sửa xong. Bị ném vào game cũng vậy, run rẩy không giúp hắn sống sót. Trước mắt cứ phải ra khỏi tân thủ thôn, đánh vài con quái, lên cấp, tìm NPC hỏi chuyện đã.
Vấn đề là cổng thôn đông nghẹt.
Người chơi chen nhau như đi hội. Người trong thôn muốn ra, người ngoài chết về lại muốn chen vào, người đứng giữa thì bị ép đến mức hai chân rời khỏi mặt đất vẫn trôi theo dòng người.
Vô Danh thử chen ba lần.
Lần thứ nhất, hắn bị một vị Thiếu Lâm tương lai thúc cùi chỏ vào sườn.
Lần thứ hai, hắn bị một cô Nga My tương lai mắng là đồ dê xồm vì lỡ bị người sau đẩy vào vai nàng.
Lần thứ ba, hắn còn chưa chạm đến cổng đã bị một nhóm năm người hô “tránh ra cho bang chủ đi trước” rồi đẩy ngược về làng.
Sau làng có một vườn rau.
Rau mọc rất tốt.
Bên ngoài vườn rau có một bức tường đất cao hơn đầu người khá nhiều. Vô Danh nhìn bức tường, lại nhìn đám cải trắng dưới chân. Một ý nghĩ không mấy đứng đắn chậm rãi hiện lên trong đầu hắn.
Lấy cải trắng xếp thành bậc thang, trèo tường ra ngoài.
Vô Danh rút kiếm gỗ ra, chặt liền mười mấy cây cải trắng, xếp thành một đống dưới chân tường.
Hắn vừa xếp vừa cảm thấy mình cũng thông minh đấy chứ. Từ nhỏ đến lớn, hắn không có tài gì nổi bật, nhưng khả năng tìm đường tắt thì luôn khá ổn. Đời đã khổ thế rồi, đi đường chính làm gì cho mệt.
Hắn vừa đặt chân lên đống cải, sau lưng đã vang lên một tiếng quát làm chim trên mái nhà bay tán loạn.
“Thằng nào chặt rau nhà ta?”
Vô Danh quay đầu.
Một lão nông gầy gò, mặc áo nâu, tay cầm cuốc, râu mép run bần bật đang đứng ở đầu luống rau. Trên đầu lão hiện ra dòng chữ đỏ chói.
— Lưu lão bá
— Cấp độ: 50
— Ghi chú: Thôn dân hiền lành.
Vô Danh lập tức hiểu ra.
Mình động vào thứ không nên động rồi.
Hắn cười gượng. “Lão bá, hiểu lầm thôi. Ta không trộm rau, ta chỉ mượn rau làm cầu thang. Lát nữa ta trả…”
Lưu lão bá nhìn đống cải bị chặt cụt, lại nhìn vẻ mặt thành khẩn nhưng rất thiếu đòn của hắn, chậm rãi nhấc cuốc lên.
“Được. Ngươi trả đi. Cắm từng cây về chỗ cũ cho ta. Nếu nó sống lại, ta tha cho ngươi.”
“…”
Vô Danh quay người chạy luôn.
Hắn mới chạy được ba bước, một củ cải trắng từ đâu bay tới, đập thẳng vào gáy hắn. Củ cải ấy nhìn qua cũng bình thường, nhưng dưới tay NPC cấp 50, lực sát thương chẳng khác gì chùy sắt.
Bốp.
— Bạn đã tử vong.
Lần chết đầu tiên của Vô Danh trong Võ Lâm Truyền Kỳ 2 không phải vì Boss, không phải vì PK, không phải vì bị đồ sát, mà vì bị một lão nông dùng củ cải trắng đánh chết.
Hắn hồi sinh ở giữa thôn, đầu óc còn chưa tỉnh táo thì hệ thống đã nhảy ra thông báo.
— Bạn phá hoại tài sản của thôn dân.
— Lưu lão bá đã phát lệnh truy bắt trong tân thủ thôn.
— Trong thời gian truy bắt, NPC trong thôn có quyền giáo huấn bạn.
Vô Danh nhìn hai chữ “giáo huấn”, trong lòng còn hơi yên tâm.
Giáo huấn thôi mà.
Chắc cùng lắm bị đánh một trận, trừ ít máu, xin lỗi là xong.
Ba giây sau, hắn biết mình nghĩ quá đẹp.
Trưởng thôn chống gậy đi ngang qua, thấy hắn thì thở dài.
“Tuổi trẻ bây giờ, mới vào giang hồ đã không học cái tốt.”
Cây gậy trúc trong tay trưởng thôn vung lên rất nhẹ.
Bốp.
— Bạn đã tử vong.
Bà bán bánh bao bên cạnh vừa xếp xửng hấp vừa lắc đầu.
“Phá rau là không được, rau đắt lắm chàng trai.”
Một cái bánh bao nóng hổi bay tới, dán thẳng vào mặt Vô Danh.
— Bạn đã tử vong.
Ông thợ rèn nghe chuyện, cầm búa đi ra.
“Để ta xem xương cốt thằng phá rau này cứng đến đâu.”
— Bạn đã tử vong.
Chủ tiệm nữ phục đi ngang qua cũng tiện tay vung thước gỗ.
— Bạn đã tử vong.
Đứa trẻ chăn trâu trong thôn không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy người lớn đánh cũng hò reo ném một viên đá.
— Bạn đã tử vong.
Vô Danh chết đến lần thứ mười thì còn tức. Lần thứ năm mươi thì bắt đầu mắng hệ thống. Lần thứ một trăm thì ngồi xổm ở điểm hồi sinh suy nghĩ nhân sinh. Lần thứ hai trăm thì ngay cả mắng cũng lười.
Đáng sợ nhất là lệnh truy bắt của Lưu lão bá không chỉ kéo dài mười phút như hắn tưởng. Mỗi lần hắn vừa sống lại, chỉ cần bị thêm NPC nào “giáo huấn”, thời gian lại nhích thêm một đoạn.
Hắn giống như một quả bóng bị cả thôn đá qua đá lại. Từ buổi sáng trong game bị đánh đến giữa trưa, từ giữa trưa bị đánh đến xế chiều.
Người chơi ban đầu còn sợ, sau đó chuyển sang tò mò, cuối cùng biến thành giải trí tập thể.
Có người đứng đếm số lần chết giúp hắn. Có người mở sạp cá cược xem hôm nay hắn chết bao nhiêu lần. Có người chạy tới phỏng vấn: “Huynh đệ, xin hỏi bị bánh bao đánh chết với bị búa đánh chết khác nhau chỗ nào?”
Vô Danh không lên nổi cấp 1.
Không những không lên nổi cấp 1, hắn còn chưa kịp chém chết một con thỏ nào. Mỗi lần hắn cố lết ra cổng thôn, hoặc bị NPC nhận ra kéo về đánh, hoặc bị người chơi đi ngang tiện tay trêu chọc.
Một tên tên là “Bạch Tiểu Thuần” còn đứng chắn trước mặt hắn, cười hề hề nói:
“Đại ca phá rau, muốn ra ngoài à? Gọi một tiếng đại ca, ta sẽ nhường đường.”
Vô Danh rất có khí phách.
Hắn không gọi.
Tên kia nhường thật, nhưng nhường đúng lúc một con chó vàng trong thôn lao tới cắn hắn một phát.
— Bạn đã tử vong.
Vô Danh nằm dưới đất, nhìn bầu trời trong xanh của tân thủ thôn, trong lòng bỗng bình tĩnh lạ thường.
Hắn cảm thấy mình đã hiểu ra giang hồ.
Giang hồ không phải đánh đánh giết giết.
Giang hồ là một đám người nhìn ngươi chết, không cứu thì thôi, còn hỏi ngươi chết có vui không.
Đến lần chết thứ năm trăm, hệ thống vang lên một tiếng nhắc nhở đầu tiên.
— Dò xét thấy trải nghiệm tân thủ của bạn cực kỳ tệ.
Vô Danh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng.
Sau đó hệ thống im luôn.
Không có bồi thường.
Không có quà.
Không có lời xin lỗi.
Vô Danh tức đến bật cười.
“Ngươi dò xét xong rồi để đó à? Ta bị cả thôn đánh từ sáng đến trưa, ngươi chỉ vào xem náo nhiệt thôi đúng không?”
Không ai trả lời hắn.
Chỉ có Lưu lão bá từ xa đi tới, hiền hòa hỏi:
“Biết sai chưa?”
Vô Danh nhìn lão, cố nặn ra một nụ cười.
“Biết rồi.”
“Rau của ta sai ở đâu?”
“…”
Bốp.
— Bạn đã tử vong.
Đến lần chết thứ bảy trăm, Vô Danh đã từ bỏ chống cự. Hắn ngồi ở điểm hồi sinh, ai đến đánh thì đánh, ai đến hỏi thì hỏi.
Có một cô nàng mới vào game nhìn hắn đáng thương, đưa cho hắn một cái bánh bao hồi máu. Vô Danh vừa cảm động nhận lấy, còn chưa kịp ăn, bà bán bánh bao NPC đã xuất hiện sau lưng, lạnh lùng nói:
“Ăn đồ không trả tiền?”
Cô nàng kia hoảng hốt giải thích:
“Đó là bánh của ta mà!”
Bà bán bánh bao nói:
“Bánh của cô cũng là mua từ ta.”
Sau đó một xửng hấp bay tới.
— Bạn đã tử vong.
Cô nàng đứng bên cạnh áy náy đến mức hai mắt đỏ lên.
“Xin lỗi, ta không biết sẽ hại ngươi.”
Vô Danh sống lại, vỗ bụi trên áo, vẻ mặt đã bình tĩnh đến mức hơi đáng sợ.
“Không sao. Hôm nay ta chết nhiều rồi, thêm một lần cũng không thay đổi bản chất sự việc.”
Cô nàng kia càng áy náy hơn.
Tên Bạch Tiểu Thuần đứng gần đó nghe vậy thì ôm bụng cười lăn lộn.
“Đại ca, ngươi đúng là nhân tài. Ta chơi game bao nhiêu năm, lần đầu thấy có người từ sáng đến chiều không lên nổi cấp 1 mà vẫn nói chuyện đạo lý như vậy.”
Vô Danh nhìn hắn.
“Ngươi tên gì?”
“Bạch Tiểu Thuần.”
“Được, ta nhớ ngươi.”
Bạch Tiểu Thuần cười càng vui.
“Nhớ làm gì? Ngươi cấp 0, còn định báo thù ta à?”
Vô Danh cũng cười. Nụ cười rất nhẹ, rất hiền, giống hệt nhân viên văn phòng lúc nhận thêm việc vào mười một giờ đêm.
Bạch Tiểu Thuần bỗng thấy gáy hơi lạnh.
Xế chiều, khi ánh nắng trong game bắt đầu nghiêng xuống mái nhà tranh, số lần tử vong của Vô Danh cuối cùng vượt qua một nghìn.
Khoảnh khắc hắn bị con chó vàng trong thôn cắn chết lần thứ không biết bao nhiêu, hệ thống rốt cuộc vang lên một tiếng “ting” rất rõ.
— Bạn đã tử vong liên tục 1000 lần trong giai đoạn tân thủ.
— Dò xét thấy cấp độ hiện tại: 0.
— Dò xét thấy tiến độ luyện cấp: 0.
— Dò xét thấy tài sản cá nhân: 0.
— Dò xét thấy danh vọng giang hồ: âm.
— Đánh giá tổng hợp: Trải nghiệm cực kỳ thê thảm.
Vô Danh không để ý đám người chơi xung quanh đang ồn ào. Hắn chỉ nhìn dòng thông báo tiếp theo.
— Dò xét thấy người chơi tử vong bất thường trong giai đoạn tân thủ.
— Số lần tử vong: 1000.
— Cấp độ hiện tại: 0.
— Tiến độ nhiệm vụ tân thủ: 0.
— Tiến độ luyện cấp: 0.
— Đánh giá tổng hợp: Trải nghiệm trò chơi cực kỳ tệ.
— Nguyên nhân phán định: Có khả năng phát sinh lỗi bug trong quá trình đăng nhập hoặc hồi sinh.
Vô Danh nhìn chằm chằm chữ “bug” rất lâu.
Từ sáng đến chiều, hắn bị NPC đánh, bị người chơi chặn đường, bị chó cắn, bị bánh bao đập chết, bị củ cải nện vào gáy. Hắn chết đủ một nghìn lần, vẫn là một thằng cấp 0 sạch sẽ như lúc mới vào game.
Bây giờ hệ thống rốt cuộc chịu thừa nhận rồi.
Bug.
Một chữ nhẹ tênh.
Nhẹ đến mức Vô Danh muốn tháo cái bảng hệ thống xuống đập vào đầu nó.
Bạch Tiểu Thuần đứng bên cạnh vẫn chưa biết sống chết, huých vào vai bạn mình, cười nói:
“Nhìn kìa, đại ca phá rau cảm động đến ngẩn người rồi. Chết một nghìn lần chắc được thưởng to lắm nhỉ?”
Vô Danh ngẩng đầu nhìn hắn.
Không hiểu vì sao, Bạch Tiểu Thuần bỗng thấy ánh mắt người này hơi khác trước. Không hung dữ, cũng không u oán. Nó bình tĩnh quá mức, giống như một người bị đời đánh cho nhừ tử, cuối cùng không buồn kêu đau nữa mà bắt đầu ghi sổ.
Hệ thống tiếp tục vang lên.
— Vì lỗi bug khiến người chơi có trải nghiệm trò chơi quá tệ, hệ thống quyết định tiến hành bồi thường.
— Bạn nhận được: Rương May Mắn đặc biệt +1.
— Phần thưởng đã gửi vào hành trang.
Vô Danh mở hành trang. Bên trong trống rỗng, chỉ có một cái rương cũ kỹ màu đồng nằm một mình ở đó.
Hắn nhìn cái rương, trong lòng không hề kích động như người chơi bình thường nhận kỳ ngộ.
Sau một ngày bị NPC hành, người chơi hành, chó hành, bánh bao hành, thỏ hành, hắn đã qua cái tuổi thấy rương là vui rồi.
Hắn chỉ nghĩ: nếu trong rương là mười cái bánh bao, hắn nhất định sẽ cầm đi ném vào mặt hệ thống.
Vô Danh mở rương.
Một luồng sáng xám trắng bay ra. Không rực rỡ, không màu mè, không có rồng bay phượng múa gì cả. Nó giống một mảnh xương nhỏ, lạnh lẽo và cứng đầu, chui thẳng vào lồng ngực hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Vô Danh cảm thấy sống lưng mình tê rần, như có thứ gì đó vốn bị ép cong rất lâu, cuối cùng chậm rãi thẳng dậy.
— Chúc mừng bạn nhận được mệnh cách duy nhất: Nghịch Cốt.
— Nghịch Cốt
— Loại: Mệnh cách / Thể chất ẩn duy nhất
— Mô tả: Người mang Nghịch Cốt không thuận theo số mệnh, cũng không bị võ học thông thường trói buộc. Xương cốt nghịch thiên, kinh mạch khác người, có thể cưỡng ép dung nạp nhiều loại võ học của các môn phái vốn không nên cùng tồn tại.
— Hiệu quả hiện tại: Tất cả hiệu quả kỹ năng đã học tăng gấp 10 lần.
— Đặc tính chưa mở khóa 1: Sau khi đạt cấp 10 và học được tâm pháp sơ cấp, có thể mặc trang bị vượt cấp.
— Đặc tính chưa mở khóa 2: Sau khi hoàn thành điều kiện đặc biệt, có thể học võ công của môn phái khác.
— Đặc tính tối hậu: Có thể dung hợp võ học trăm nhà, học kỹ năng của tất cả môn phái, nhưng phải tự thỏa mãn điều kiện học kỹ năng, độ thuần thục, tâm pháp nền và yêu cầu lĩnh ngộ tương ứng.
— Giới hạn: Không thể trực tiếp học võ công vượt cấp. Không thể học võ công nếu không có bí tịch, truyền thừa hoặc NPC chỉ điểm. Không thể sử dụng vũ khí không đạt yêu cầu. Không thể bỏ qua điều kiện nhập môn phái. Một số tuyệt học trấn phái cần phá giải điều kiện riêng.
Vô Danh nhìn bảng mô tả rất lâu.
Tất cả hiệu quả kỹ năng tăng gấp 10 lần.
Dòng chữ này đơn giản đến mức thô bạo. Nó không giải thích dài dòng, không hứa hẹn thành thần thành thánh, nhưng đối với một thế giới võ hiệp lấy kỹ năng, tâm pháp, thân pháp, khinh công, bẫy rập, ám khí làm gốc, hiệu quả ấy chẳng khác nào nhét động cơ phản lực vào một chiếc xe đạp cũ.
Vấn đề duy nhất là hiện tại hắn không có kỹ năng.
Không có tâm pháp.
Không có môn phái.
Không có tiền.
Không có bạn.
Thậm chí vừa rồi danh vọng giang hồ còn bị hệ thống đánh giá là âm.
Vô Danh bỗng bật cười.
Cười rất khẽ.
Bạch Tiểu Thuần thấy hắn cười thì tò mò thò đầu qua.
“Đại ca, mở được gì vậy? Cho anh em xem với. Chẳng lẽ là bí tịch tuyệt thế?”
Vô Danh đóng bảng thuộc tính lại, quay sang nhìn hắn.
“Không có gì. Mấy cái bánh bao thôi.”
“Thật à?”
“Thật.”
Bạch Tiểu Thuần rõ ràng không tin, nhưng cũng không ép được hắn mở ra.
Lúc này lệnh truy bắt của NPC cuối cùng cũng hết hẳn. Lưu lão bá đứng trước vườn rau từ xa chỉ tay về phía hắn, giọng vẫn tức tối:
“Thằng nhãi kia, lần sau còn động vào rau của ta, ta cho ngươi biết sự lợi hại!”
Vô Danh chắp tay rất lễ phép.
“Lão bá yên tâm. Đời này ta nhìn thấy cải trắng sẽ đi đường vòng.”
Người chơi xung quanh cười ầm lên.
Vô Danh không thấy mất mặt. Mặt mũi của hắn hôm nay đã rơi đầy tân thủ thôn, bị chó gặm, bị thỏ giẫm, bị bánh bao hấp đè lên, còn lại cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Hắn sửa lại áo vải tân thủ đã bị đánh đến mức nhìn như giẻ lau, cầm thanh kiếm gỗ, chậm rãi đi về phía cổng thôn.
Lần này, người chơi tự động tránh đường cho hắn.
Không phải vì kính trọng.
Chủ yếu là sợ đứng gần hắn lại bị NPC liên lụy.
Bạch Tiểu Thuần đứng phía sau còn cười nói:
“Đại ca phá rau, cố lên nhé! Chúc ngươi hôm nay lên được cấp 1!”
Vô Danh dừng bước, quay đầu nhìn hắn, cười rất thân thiện.
“Ta cũng chúc ngươi hôm nay đừng rơi trang bị.”
Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra, sau đó bật cười.
“Ta cấp 5 rồi, ngươi cấp 0, ngươi dọa ai đấy?”
Vô Danh không đáp nữa.
Hắn bước ra khỏi tân thủ thôn.
Ngoài thôn là một bãi cỏ kéo dài đến tận rìa rừng. Thỏ rừng nhỏ chạy nhảy khắp nơi, lợn rừng ủi đất ở xa hơn, vài nhóm người chơi đang hò hét tranh quái. Mặt trời trong game ngả dần về chiều, ánh nắng phủ lên con đường đất, nhìn qua yên bình đến mức khó chịu.
Một thế giới có thể khiến người ta bị củ cải đánh chết, bánh bao đánh chết, chó cắn chết, thỏ cắn chết mà vẫn đẹp như tranh, đúng là chẳng nói lý chút nào.
Vô Danh hít sâu một hơi.
Hắn không biết làm sao để trở về thế giới thực. Hắn cũng không biết thế giới này rốt cuộc là game, là mộng, hay là một giang hồ thật sự khoác da trò chơi.
Nhưng có một chuyện hắn đã chắc chắn.
Nếu cứ yếu như hiện tại, đừng nói tìm đường về, ngay cả ra khỏi tân thủ thôn cũng phải xem sắc mặt con chó vàng.
Hắn nhìn thanh kiếm gỗ trong tay, rồi nhìn con thỏ rừng gần nhất.
Con thỏ cũng nhìn hắn.
Một người một thỏ đối mặt trong chốc lát.
Vô Danh nghiêm túc nói:
“Hôm nay ta đã chết một nghìn lần. Nếu ngay cả ngươi ta cũng không đánh nổi, vậy ta thật sự nên quay về xin Lưu lão bá nhận làm phân bón rau.”
Hắn xông lên, vung kiếm chém xuống.
Con thỏ rừng linh hoạt né sang bên cạnh, sau đó nhảy dựng lên, cắn vào tay hắn một phát.
-6
Vô Danh nhìn vết răng trên mu bàn tay, im lặng rất lâu.
Đằng sau truyền đến tiếng cười quen thuộc của Bạch Tiểu Thuần.
“Đại ca phá rau, cần ta dạy đánh thỏ không? Một lượng bạc một buổi, bảo đảm bao biết chơi, ha ha ha!”
Vô Danh quay đầu, nhìn tên kia cười đến mức gập cả lưng, lại nhìn thanh máu con thỏ rừng vẫn còn gần như nguyên vẹn.
Hắn bỗng cảm thấy Nghịch Cốt gì đó, mệnh cách duy nhất gì đó, nghe thì oai thật, nhưng hiện tại đều là chuyện của sau này.
Trước mắt, vấn đề lớn nhất của hắn vẫn rất thực tế.
Hắn là một thằng cấp 0.
Và hắn đang bị một con thỏ coi thường.
Vô Danh nắm chặt kiếm gỗ, nghiến răng nói:
“Tốt. Giang hồ này rất tốt. Thù mới hận cũ, ta ghi hết.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.