Quyển 1: Niệm Khởi
Chương 7: Dạ Khấu
Khi bóng lưng của cậu sinh viên năm hai khoa Nghiên cứu cơ thể người đã hoàn toàn khuất hẳn đằng sau ngả rẽ của hành lang, con đường dẫn đến nơi lạnh lẽo, u tĩnh này một lần nữa được trả lại dáng vẻ mờ mịt thường niên. Ánh đèn huỳnh quang trắng xóa trên đầu vẫn sáng, nhưng so với bình thường, dường như chúng đang dần ảm đạm đi với tốc độ mà mắt thường có thể cảm nhận được. Tách… tách… tách… Âm thanh chậm rãi, từng nhịp vang lên ngắt quãng giống như tiếng nước nhỏ giọt xuống nền gạch.
Bên ngoài sân, những cơn gió mang theo hơi lạnh từ phía bắc thổi mạnh qua như vó ngựa lướt trên thảo nguyên, rồi bất chợt đâm sầm vào cửa kính. Nhưng thay vì là những tiếng bụp… bụp như thường lệ, lần này chỉ có một tiếng thùng rất mạnh, ngắn gọn và lạnh lẽo. Âm vang đục ngầu tựa hồ như tiếng ai đó dùng ngón tay gõ hết sức lên bề mặt kính cường lực, nhưng để có thể gây nên âm thanh nặng nề thế này… chỉ sợ đầu ngón tay ấy phải to bằng cả đầu người.
Thùng… thùng… thùng… Tiếng gõ trầm, rắn và nặng nề, âm vang nặng như nện thẳng vào trong tâm trí. Toàn bộ tiếng động không dài không ngắn, vừa đủ ba hồi thì lập tức ngưng lại. Trời bên ngoài cũng chẳng biết đã lặng gió từ khi nào, khóm hoa ngừng đung đưa, ngay cả chiếc xích đu vừa bị quăng quật bởi cơn gió dữ cũng đứng thẳng trở lại.
Minh Phát cầm đèn pin rọi sáng cả hành lang trước mắt, vừa đi vừa huýt sáo trông vô cùng thư thái, dường như không hề phát hiện có chuyện gì kỳ lạ ở phía sau mình, hoặc giả chăng… đã có một bàn tay trong âm thầm chậm rãi áp lên hai bên tai cậu.
Cũng không biết vì lý do gì mà mấy ngày hôm nay, nhà trường lại gửi công văn nhắc nhở cậu không cần phải thực hiện kiểm tra tủ đựng xác trong các ca trực đêm nữa. Thậm chí văn bản còn nhấn mạnh sau này khi đi trực không cần phải vào nhà xác, và chú ý tránh xa chỗ đấy ra một chút.
Trong vô thức, Minh Phát lấy hai đầu ngón tay di di trên trán. Đã nhận được công văn mấy hôm rồi nhưng cậu suy nghĩ kiểu gì cũng không ra được lý do vì sao nhà trường lại đột ngột đưa ra yêu cầu như vậy. Chẳng phải trước đây, việc sinh viên trực ca đêm kiểm tra ngẫu nhiên các tủ đựng xác cũng như phòng nghiên cứu là công việc bắt buộc phải làm hay sao?
Khi nghĩ đến chuyện không được kiểm tra xác chết, đột nhiên cậu lại có chút liên tưởng đến những tin đồn rộ lên từ mấy ngày trước, vốn được lan truyền bởi các anh chị sinh viên khoa Pháp y. Hình như họ kể cái gì mà phát hiện một vài xác thí nghiệm bị để lại qua đêm trong phòng nghiên cứu, vào sáng hôm sau lúc các sinh viên trong khoa đi trực thì phát hiện chúng đều đã bị thứ gì đó moi hết nội tạng, chỉ còn lại mỗi cái bụng rỗng.
Mà càng kỳ lạ hơn là phần nội tạng bị lấy ra đã hoàn toàn biến mất khỏi khuôn viên, trên sàn cũng chẳng để lại chút vết máu nào. Không chỉ thế, các camera được đặt trong phòng nghiên cứu đều hỏng cùng một lúc, ngay cả thẻ nhớ cũng chịu chung số phận, hoàn toàn không tra được chút manh mối liên quan nào. Sự việc biến mất một cách kỳ lạ và khó hiểu đến mức phi lý, đến ngay cả bản thân cậu lúc nghe xong cũng rơi vào trầm tư một lúc lâu, hoàn toàn không thể nào dùng logic bình thường để giải thích.
Một vài sinh viên y khoa tin vào mấy câu chuyện huyền học và kinh dị thì đều cho rằng chuyện như thế này chỉ có thể là do các thế lực siêu nhiên nhúng tay vào, và cũng chỉ có ma quỷ mới có thể làm được những chuyện kỳ dị kiểu này mà không lưu lại bất kỳ một sơ hở nào. Một nhóm khác tin vào khoa học thì liên tục đưa ra những luận điểm phản bác, cho rằng đây nhất định là việc do con người thực hiện; bọn họ không tin trên đời có ma quỷ, càng không tin ma quỷ có thể phá hủy được các thiết bị điện tử kỹ thuật số như camera quan sát và thẻ nhớ.
Bản thân Minh Phát cũng không phải một người có năng lực điều tra và suy luận tốt như các đàn anh, đàn chị của khoa Pháp y. Cho nên cậu không thể nghĩ ra các luận điểm đủ sắc bén để phản bác những suy luận liên quan đến thế lực tâm linh. Nhưng có một chuyện mà bản thân cậu tuyệt đối tin tưởng: Nếu như trên đời thật sự có tồn tại cái gọi là ma quỷ, thì một người chuyên đi trực ca đêm trong nhà xác, lúc nào cũng đi tuần hành lang vào các khung giờ đại tối kỵ như cậu, sao có thể chưa từng gặp qua?
Đi bộ với những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, chẳng biết từ khi nào cậu đã về tới phòng nghỉ. Cầm vào tay nắm cửa xoay ngang, cậu mở một khe vừa đủ cho mình bước vào. Tuy chỉ là phòng trực được dựng tạm bợ nhưng nơi này cũng được trang bị hẳn máy sưởi, cho nên mùa đông ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài. Cậu treo chiếc áo khoác blouse lên móc, chỉnh lại quần áo rồi mới leo lên giường. Vẫn là thủ tục quen thuộc: Cài đồng hồ báo thức vào đúng ba giờ sáng cho ca trực tiếp theo, nằm xuống giường, nhắm mắt… và đếm cừu…
Lạch cạch… lạch cạch… lạch cạch… Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm năm giờ sáng, khẽ rung lên một cái. Minh Phát ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không vẫn nhuốm màu đen đặc ở bên ngoài, tay lướt nhanh trên bàn phím để tìm kiếm và sắp xếp lại tất cả những tài liệu cần thiết, chuẩn bị bàn giao cho thân nhân của người hiến xác vào sáng ngày hôm nay.
Năm ngoái, mấy việc hao tổn sức lực như thế này sẽ có cô thư ký nghiệp vụ đứng ra phụ trách giải quyết, cho nên những gì cần làm còn lại thật ra cũng khá đơn giản. Nhưng đen đủi sao vừa mới tuần trước cô đã tạm nghỉ theo chế độ thai sản. Nhà trường cũng nhất thời không thể tìm được thư ký nghiệp vụ nào có thể lập tức thay thế cho vị trí này, nên thành ra sinh viên nào đảm nhận xác để nghiên cứu thì sẽ phải tự đọc rồi lập hồ sơ để bàn giao lại cho gia đình người hiến luôn.
Tài liệu cần phải chuẩn bị cũng không có gì nhiều, chủ yếu là các ghi chép về những nghiên cứu trên cơ thể của người hiến, như thử nghiệm một số loại thuốc mới hoặc liên quan đến quá trình giải phẫu cơ thể, cùng các đề mục liên quan đến mục tiêu thử nghiệm, tầm nhìn sứ mệnh và các kết quả sơ bộ đã thu thập được, và cuối cùng là những cam kết của học viện liên quan đến các vấn đề pháp lý, vân vân.
Tổng lượng tài liệu cũng không nhiều, ước chừng chỉ tầm vài chục trang mà thôi, chủ yếu để thân nhân của người hiến xác biết được nhà trường và các sinh viên đã nghiên cứu những gì trên cơ thể của người nhà họ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là xác nhận cơ thể của những người hiến đã được sử dụng vào đúng mục đích nghiên cứu, giúp phát triển ngành y học giống như đã hứa.
Theo như cậu tìm hiểu thì trước đây nhà trường cũng không có mấy thủ tục rườm rà giống như thế này. Nhưng sau sự kiện một bệnh viện tư nổi tiếng trong thành phố không chỉ tráo tro cốt người với động vật, mà còn bán xác chết cho các phần tử cực đoan sử dụng để thử nghiệm vũ khí, hay cho những tên giàu sụ biến thái có sở thích kỳ dị với tử thi, vụ việc đã làm rúng động cả thành phố.
Tin tức này thậm chí còn lan rộng đến quy mô toàn thế giới, khiến cho dư luận khắp các quốc gia phẫn nộ trong thời gian dài, liên tục đứng trên đỉnh bảng tìm kiếm ở tất cả các trang mạng xã hội. Lòng dân không yên, liên tục bùng nổ những cuộc biểu tình thu hút hàng nghìn, hay thậm chí hàng chục nghìn người dân xuống đường hưởng ứng.
Họ yêu cầu chính quyền cho một lời giải thích chính đáng về việc này. Dù sao cũng không có ai chấp nhận được việc người thân của mình, vì lý tưởng cao đẹp là hiến xác để phục vụ cho việc nghiên cứu y học, cuối cùng lại trở thành bia tập bắn cho các phần tử khủng bố, hay đen đủi hơn là trở thành một món đồ chơi biến thái cho một tên giàu có bệnh hoạn ái tử thi nào đó.
Vô số những đợt điều tra và truy quét diễn ra khắp các bệnh viện tiếp nhận hiến xác trên toàn thế giới. Thậm chí cảnh sát quốc tế còn truy quét được cả một đường dây buôn bán xác người xuyên quốc gia, áp dụng mức án tử hình hoặc chung thân đối với hàng trăm người có liên quan để trấn an dư luận toàn cầu.
Để duy trì nguồn xác mới cho các sinh viên tiếp tục nghiên cứu và học thuật, nhà trường đã đứng ra đảm bảo mọi cơ thể được hiến cho y học đều sẽ được sử dụng đúng với mục đích cao cả ban đầu. Họ cũng đưa ra công văn sẽ tuyệt đối minh bạch với những nghiên cứu được thực hiện trên xác người hiến, nhờ thế mới duy trì được các hoạt động nghiên cứu của trường.
Công việc không căng thẳng nhưng có hơi chút quá sức. Làm mãi rồi chẳng biết cậu đã nằm gục ở trên bàn máy tính từ lúc nào chẳng hay. Mãi tới lúc cô đàn em Diệu Nhi đến lớp vào buổi sáng nhìn thấy, chạy qua lay lay vai thì cậu mới giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ quả lắc trên tường đã gần bảy giờ sáng. Giọng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ của thiếu nữ xuyên qua không khí, như mật ngọt ban mai rót vào tai:
- Anh Phát, cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi, làm em lo chết mất.
Cô gái nhỏ nhắn dù cho đã đứng hơi nhón chân nhưng cũng chỉ cao vừa mới tới vai của đàn anh. Lúc trò chuyện, Minh Phát còn phải hơi cúi thấp người, hạ tầm mắt xuống ngang cô để cô gái không phải ngẩng đầu lên. Gương mặt thiếu niên mang theo sự mệt mỏi vì mất ngủ, đầu tóc xộc xệch không giống ai.
- À… Ừm, anh xin lỗi. Đêm qua công việc có hơi nhiều, anh cũng không biết mình ngủ quên từ lúc nào. May mà có em gọi dậy, không thì muộn giờ thật. Mà hôm nay là Chủ nhật, sao em lại đến trường thế?
- Dạ vâng, là giáo sư bảo em hôm nay lên để phụ giúp anh, sẵn tiện xem cách thức làm việc của anh mà học tập. Còn ông ấy thì có một buổi họp quan trọng cho nên không đến được.
Minh Phát nở một nụ cười khổ pha chút bất đắc dĩ. Thật ra cho dù giáo sư hôm nay không đến, một mình cậu cũng có thể lo lắng trong ngoài chu toàn. Làm phiền đàn em đến… lại còn để cô bé nhìn thấy mình luộm thuộm thế này, đúng là có chút mất mặt người làm đàn anh. Ánh mắt cậu trong trẻo, nhìn thẳng cô đàn em mà lên tiếng:
- À… Vậy thì cũng thật có lỗi quá, được mỗi hôm Chủ nhật để nghỉ ngơi thôi mà cũng để em phải bận bịu cùng anh. Thế này nhé, chút nữa xong việc nếu em không bận bịu gì, anh sẽ đưa em đi ăn coi như đáp lễ, em thấy thế nào?
- Dạ được ạ, dù sao thì hôm nay em cũng chỉ định ngủ ở ký túc xá cả ngày thôi. Có thể đi ăn cùng anh thì tuyệt vời quá!
Trong một khoảnh khắc, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt sáng lên đầy vẻ háo hức và trông chờ của cô gái nhỏ. Cũng trong một dấu lặng chậm rãi, Minh Phát được gợi lại rất nhiều hồi ức về những chuyện vui vẻ trong quá khứ. Anh nhẹ đưa bàn tay lên cao một chút, có ý muốn xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh của cô… nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì đó, bàn tay cậu khựng lại, vô thức giả vờ như đang phủi đi một lớp bụi vô hình dính trên mái tóc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.