Vô Giải

Quyển 1: Niệm Khởi

Chương 6: Tích Niệm Thành Si

Đăng: 18/07/2026 15:02 2,965 từ 1 lượt đọc

Ánh sáng cực mạnh từ những chiếc bóng đèn LED hắt vào tấm phản sắt, rọi ra xé rách màn tối trong phòng nghiên cứu. Khi cậu bước qua ngưỡng cửa, cái lạnh quen thuộc lại một lần nữa xuyên qua lớp áo dày, cắt thẳng vào da thịt khiến làn da tê rần, lông tay dựng ngược. Cả người khẽ run lên một cái, song bản thân là người không sợ ma quỷ cho nên cậu cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ, chỉ xoay người cẩn thận đóng cửa rồi mới bắt đầu công việc quen thuộc của mình.

Vẫn là mấy thủ tục kiểm tra như thường lệ, Minh Phát dùng chiếc đèn pin cực sáng, chỉnh về chế độ chiếu rộng để rọi sáng hết tất cả các ngóc ngách trong phòng. Đương nhiên kết quả thu được ngày hôm nay cũng giống như mọi khi, không phát hiện có điều gì kỳ lạ. Trái tim đang treo lơ lửng cũng được hạ xuống, cậu khẽ thở nhẹ một hơi, luồng hơi ấm từ kẽ môi hóa thành một lớp sương mờ giăng kín cả gương mặt. Đôi lúc đi kiểm tra phát hiện không có gì kỳ lạ, trong lòng cậu vừa có chút an tâm nhưng cũng thấy hơi nhàm chán. Nếu như có cái gì đó hơi kỳ lạ, chắc là sẽ thú vị hơn nhiều…

Nghĩ đến đây, cậu giận không thể tự tát cho mình một cái thật mạnh. Đã nhận công việc đi kiểm tra nhà xác, người bình thường còn cầu cho không phát hiện được cái gì đó kỳ lạ không hết, mà bản thân mình lại thấy điều đó nhàm chán, đúng là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" mà.

Sau khi đeo găng tay y tế và đi kiểm tra khắp cả phòng nghiên cứu, sẵn tiện dọn dẹp hết toàn bộ tủ sách và các dụng cụ thực tập còn nằm lung tung trên bàn, Minh Phát mới bắt tay vào công việc chính trong ngày.

Căn phòng lạnh rộng chừng năm mươi mét vuông tràn ngập ánh sáng trắng từ hệ thống đèn LED hiện đại trên đầu. Nơi này không chỉ có các tủ chứa xác nghiên cứu, mà còn được trang bị thêm một dãy giường phẫu thuật cùng hệ thống trang thiết bị mô phỏng lại quá trình phẫu thuật thực tế trên xác người. Bình thường thì chỗ giường này sẽ chỉ được dùng để đẩy xác nghiên cứu, tuy nhiên trong một số ca học mà nhiều lớp bị trùng lịch nghiên cứu xác, các giảng viên có thể dùng tạm chỗ này để giảng dạy thực tế cho sinh viên.

Cậu thả chậm bước chân đi qua vài chiếc giường trống, đến phía cuối dãy, nơi có một người nằm bên trên mới dừng lại… Đương nhiên phải là người chết thì mới nằm ở chỗ này rồi. Hơi lạnh gắt của phòng xác và mùi thuốc sát trùng đã quá đỗi quen thuộc len lỏi qua từng nhịp thở, xộc thẳng vào phổi. Minh Phát khẽ nhăn mặt vì cổ đau nhói, một tay nâng cao chiếc khăn len trên cổ, tay còn lại chậm rãi kéo tấm vải trùm xuống, để lộ ra một gương mặt vừa có thể nói là quen thuộc, cũng có thể nói là lạ lẫm.

Bàn tay được bao bọc bên trong hai, ba lớp găng tay y tế mang theo hơi ấm nhè nhẹ của một người còn đang sống sờ sờ, bằng tất cả sự cẩn thận xoa lên gương mặt của tử thi lạnh lẽo. Hành động ấy vừa nhẹ nhàng mà lại trìu mến, tựa như đang ngắm nhìn người thương say ngủ ngay trước mắt. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khuôn mặt lạnh lẽo và vô cảm, làn da đã dần chuyển sang sắc tím vì máu không còn vận chuyển oxy để nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể.

Tuy nhiên, dưới tác dụng của một vài loại thuốc đặc biệt đã được tiêm vào cơ thể ngay sau khi cô liệm đi, nhìn cô hiện tại lại giống như người chỉ vừa mới tắt thở vài tiếng đồng hồ, chứ không phải một cỗ thi thể đã lưu lại nơi này được gần ba tháng trời.

Cái xác này là của một cô gái, theo như hồ sơ được chính cô cung cấp trước khi hiến xác thì đã ngoài ba mươi tuổi. Ấy thế mà gương mặt ấy dù giờ đây đã lạnh lẽo nhưng vẫn còn lưu giữ mãi một nét thanh xuân xinh đẹp. Cái dáng vẻ thanh thuần và dịu dàng khiến người ta tiếc nuối vì đã vô tình đánh mất. Nếu không dựa vào hồ sơ mà chỉ nhìn mặt để đoán tuổi, Minh Phát nghĩ cô chắc chỉ tầm hai mươi ba, hai mươi bốn là cùng.

Hôm nay cậu không chỉ đi trực thông thường, mà còn mang theo cả một chiếc ba lô lớn, bên trong đựng đủ các loại đồ trang điểm đến từ các hãng mỹ phẩm đắt tiền mà những cô gái hiện đại cực kỳ thích sử dụng. Ngắm sơ qua thì món nào cũng ngốn của cậu từ vài triệu đến cả chục triệu, nhưng thật lòng mà nói, sau khi sử dụng thử vài lần thì cậu chẳng còn cảm thấy tiếc tiền một chút nào nữa. Đúng là tiền nào của nấy, tiền ít thì làm sao kiếm được hàng chất lượng cao cho đặng. Nghĩ lại thì chí ít đây là những việc mà bản thân có thể làm cho người đã cống hiến thân xác cho y học, và nó cũng là việc nằm trong phạm vi năng lực của mình.

Minh Phát đặt ba lô xuống, lấy hết mấy món mỹ phẩm sẽ dùng trong hôm nay ra đặt lên chiếc xe đẩy thuốc. Thói quen làm việc của cậu là phải sắp xếp mọi thứ chu toàn mới có thể bắt tay vào làm. Hôm nay đem tới hơi nhiều món mỹ phẩm khác nhau, cho nên lựa chọn sẽ dùng cái nào cũng mất hết hai mươi phút. Sau khi chuẩn bị đủ đồ nghề, cậu mới cẩn thận chắp tay, kính cẩn cúi người. Biểu hiện của cậu không giống như đang thực hiện một hành vi mang tính tâm linh, mà chỉ đơn giản đang cố gắng biểu thị sự tôn trọng tối đa của một người làm nghiên cứu y học dành cho người đã khuất nhưng vẫn cống hiến cho sự phát triển của nhân loại.

- Xin cảm ơn cô, cảm ơn vì trong suốt ba tháng vừa qua đã giúp cho tôi hiểu thêm về cơ thể người. Trên mạng xã hội có một câu rất hay thế này: Thực ra một người thực sự chết không phải là khi người đó tắt thở, mà là khi không còn ai trên thế giới này nhớ đến họ nữa. Nếu như… nếu… à không, tôi nên nói đúng là… hầy, kỹ thuật ăn nói của tôi hơi kém, tự nhiên lại không biết nên nói gì cho đúng… Chắc là nếu chỉ còn một người nhớ đến cô trên thế giới này, vậy thì người đó hẳn phải là người mà cô yêu thương nhất, vì chỉ có nỗi nhớ thương được cả hai góp nhặt mới khiến một người mãi mãi không quên. À phải rồi, nên nói như vậy, đúng là nên nói như vậy đó.

Minh Phát gượng cười khi nhận ra mình vừa tự đẩy bản thân vào thế khó xử, vô thức định đưa tay gãi gãi đầu thì mới chợt nhớ ra mình đang đeo găng tay y tế nên lại thôi. Cậu thở hắt ra một hơi, tự dặn mình phải tập trung vào công việc trước mắt cho kịp thời gian, không được xao nhãng nữa.

Bước từng bước chậm rãi về phía những tủ hồ sơ của người hiến xác phía cuối phòng, cậu lấy ra một tập tài liệu dày cộm từ tủ. Bên trong gồm những bản ghi chép cực kỳ chi tiết về tất cả thông tin cá nhân người hiến xác đã cung cấp trước khi hoàn tất thủ tục. Ngoài các giấy tờ có đóng mộc xác nhận ra, còn có thêm các tập tài liệu do chính Minh Phát thu thập, chủ yếu xoay quanh thông tin cá nhân như các trang mạng xã hội thường dùng, hình ảnh, các bài hát yêu thích, thậm chí cả các bản ghi âm giọng nói cũng được mã hóa để lưu trữ cẩn thận trong USB.

Từ khoảng một tháng trước, Minh Phát đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện nên tổ chức lễ an táng cho cô như thế nào cho hợp lý nhất. Vậy nên trong thời gian rảnh rỗi sau giờ học hoặc giờ nghỉ trưa mỗi ngày, cậu đã tìm kiếm các thông tin liên quan đến cuộc sống của cô trước khi mất. Các tài liệu của pháp y ghi chép về nguyên nhân dẫn đến cái chết, những thói quen sinh hoạt thường ngày hay sở thích đều được ghi lại và lưu trữ cẩn thận bên trong hồ sơ.

Thậm chí vào buổi sáng mấy ngày Chủ nhật không bận công việc, Minh Phát còn bắt xe buýt đến địa chỉ được ghi trên hồ sơ. Cậu tự mình bước đi trên những con đường, thưởng thức những món ăn, nhìn ngắm những khung cảnh yên ắng tuyệt đẹp đã từng xuất hiện trong cuộc đời của cô, giống như chính cậu đang thay thế cho vị trí của cô, sống lại cuộc sống thường nhật ngày nào.

Có thể trong mắt một vài người, việc mà Minh Phát đang làm có chút kỳ lạ, hoặc nói trắng ra là giống như mấy tên biến thái chuyên theo đuôi nữ sinh trong mấy câu chuyện mười tám cộng tràn lan trên mạng. Có lẽ ở một góc độ nào đó, những suy nghĩ của bọn họ là đúng, nhưng ở góc nhìn của người trong cuộc, Minh Phát chỉ cho rằng họ cơ bản không hiểu được những việc mà mình đang làm hay lý tưởng mà cậu đang theo đuổi. Mà thật ra những chuyện như thế trong cuộc sống thường nhật cũng chẳng thiếu gì. Khá may là giáo sư, cho dù cũng không hiểu tại vì sao cậu lại phải bỏ nhiều công sức và chấp niệm sâu sắc như thế cho một người đã chết, nhưng ông cũng chẳng hề phản đối việc làm này, còn gửi yêu cầu với nhà trường hỗ trợ chi phí đi lại cho cậu.

Minh Phát kéo chiếc ghế inox ở một bên qua ngồi xuống, rồi mới chậm rãi cầm lên quyển sổ tay ghi chú đã cũ mèm, lật lại ngay trang được đánh dấu. Tại trang đó, trên đầu ghi đơn giản một cái tên bốn chữ dài hết cả hàng: Nguyễn Nhật Ánh Như.

Ở dưới là chi chít những gì mà một tháng qua cậu đã thu thập được: từ cuộc sống trước kia, rồi lại đến nguyên nhân dẫn đến cái chết, ngày giờ làm thủ tục hiến xác với bệnh viện. Sang một trang mới là các thông tin cá nhân như thói quen hằng ngày, món ăn yêu thích, quyển sách yêu thích, màu sắc hợp mệnh, kiểu váy yêu thích, kiểu trang điểm thường dùng và cuối cùng là ước mơ đang dang dở.

Phần cuối cùng được cậu ghi chú lại cẩn thận kèm theo một dòng chữ nho nhỏ: Khi có cơ hội, nhất định tôi sẽ thay cô thực hiện. Sau khi cảm nhận và biết được mình cần phải làm gì, Minh Phát mới đứng lên bắt đầu công việc.

Trước tiên cần phải tẩy trang cho thật sạch sẽ rồi mới bắt đầu trang điểm. Cậu lấy một miếng bông thấm ướt nước tẩy trang rồi mới cẩn thận lau hết gương mặt cho cô. Dù có đang trang điểm cho người chết, cơ thể không còn cảm nhận được sự khó chịu hay đau đớn trong quá trình thực hiện, nhưng Minh Phát vẫn cực kỳ nhẹ nhàng, động tác chậm rãi, dịu dàng như chăm sóc gương mặt cho một người vẫn còn hơi thở.

Sau khi đã làm sạch làn da thì mới hướng đến công đoạn lựa chọn phong cách trang điểm. Khi còn sống, cô thường hướng đến sự tối giản và mộc mạc, tập trung chính vào việc duy trì sự tự nhiên của làn da chứ không quá khắt khe trong việc che đậy các khuyết điểm, xem chúng như một cách phô bày con người thật. Vì tập trung chính vào việc dưỡng da cũng như duy trì vẻ đẹp tự nhiên, nên lớp nền được cậu đánh mỏng, dặm phấn chia đều nhẹ nhàng, chủ yếu để tái hiện lại màu sắc làn da như khi còn sống, sau đó mới dùng một lớp kem che khuyết điểm mỏng. Chỉ chừng năm phút là giải quyết xong vấn đề làn da. Dù sao thì tay nghề của cậu cũng còn hơi kém nên không thể tái hiện lại giống hệt như khi còn sống, nhưng chí ít thì cũng được chừng tám mươi, chín mươi phần trăm.

Kế tiếp là kẻ mắt… công đoạn này thì hoàn toàn là do cậu tự quyết định. Thật ra cũng do không biết bình thường cô thích kiểu kẻ mắt nào, cho nên cái gì không biết thì cứ theo vẻ đẹp được các bậc tiền nhân đi trước đề cao: "mắt phượng mày ngài" là chuẩn chỉnh. Nói thì nghe dễ, chứ bắt tay vào làm mới thấy kẻ được mắt phượng không có nhanh như mấy video trên mạng hướng dẫn chút nào. Loay hoay cả một buổi trời mới xong được mi mắt, lông mày.

Tuy nhiên, phần còn lại thì dễ hơn nhiều rồi: đánh phấn má hồng, tô son môi đỏ nhạt như màu trái đào vừa mới chín. Gương mặt an tĩnh như đang ngủ vùi trong giấc nồng, giờ thêm một lớp trang điểm lại tựa nàng công chúa trong truyện cổ tích mà bà hay kể, đang chờ đợi một vị hoàng tử nào đó đến đánh thức để sau đó sống hạnh phúc đến trọn cuộc đời. Đương nhiên cuộc sống thực khắc nghiệt hơn, kết thúc không giống như câu chuyện cổ tích mà mọi người muốn nghe.

Chiếc váy dài đã được cậu chuẩn bị từ trước, mua ở một cửa hàng tương đối đắt tiền trong thành phố. Hôm rảnh rỗi đi mua còn trúng ngay ngày mọi người săn sale, phải xếp hàng mấy tiếng đồng hồ mới mua được, nhưng mà được cái giá khá tốt cho nên cũng coi như không bõ công.

- Qua mấy bức ảnh thì tôi thấy cô khá là thích thương hiệu váy này. Cái váy này là best-seller trong bộ sưu tập mới nhất, nên chắc là cô cũng sẽ thích.

Kiểu váy mới này hơi lạ, trông bên ngoài nó khác hẳn với những kiểu mà cậu từng mua cho cô trước đây, bên trong cũng không có cả hướng dẫn làm cho chàng thiếu niên phải loay hoay cả buổi trời, thử đi thử lại đủ kiểu mới mặc vào được. Nhưng đúng là đồ đắt tiền có khác, mặc lên rồi chỉnh qua lại một chút là thấy thần thái toát ra khác hẳn khi mặc quần áo bệnh viện. Đúng là quá hài lòng với chất lượng của sản phẩm, Minh Phát chắc mẩm ngay ngày mai phải lên ngay một bài đánh giá tốt về sản phẩm này cho cửa hàng đó.

Chỉnh trang lại kiểu tóc nữa là xem như phần chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai đã xong xuôi hết, cậu gật đầu cảm thấy cực kỳ hài lòng với công sức mình đã bỏ ra.

- Giờ tôi đi về phòng chuẩn bị hồ sơ cho cô đây, sáng ngày mai tôi sẽ lại đến sớm để kiểm tra thêm một lần nữa. Đừng quá lo lắng, tôi đã đặc biệt chọn mua một kiểu hòm và hộp tro cốt rất hợp cho cô rồi. Chỉ cần ngày mai bàn giao cho gia đình cô nữa là được, mà cũng không biết bên kia thế nào, đã liên hệ vài ngày rồi mà không ai bắt máy. À quên mất, nghe nói cô rất thích nhẫn, tôi có mua một cái, nhưng tạm thời đeo ở đây chưa hợp lắm, hẹn cô buổi sáng nhé.

Cậu thở nhẹ, tâm trạng khoan khoái bước ra ngoài. Lúc đến cửa còn ngoái lại thêm một lần, nhưng bước chân vẫn vậy, từ từ bước ra khỏi phòng. Cánh cửa hợp kim nặng nề được thiếu niên khép lại, vang lên một tiếng "cạch" khô khốc, rồi lại thêm một lớp cửa khác cũng được đóng kín, từng luồng hơi thở lạnh lẽo tuần tự lan tỏa. Như một thói quen đã quá đỗi thân thuộc, khi cậu nhìn ra ngoài, tiếp đón ánh mắt ấy vẫn là dãy hành lang dài sâu hút với những ánh đèn nhỏ giọt đã bị bóng tối nuốt chửng, mang theo cảm giác u tĩnh cùng một chút mơ màng không thể gọi tên.

Tiếng gót giày gõ trên sàn nghe lộp cộp, tựa như có ai đang gõ thẳng vào trái tim. Cạch, cạch… cạch… tiếng động vọng mãi ở sau lưng cho đến khi bóng lưng cậu chìm hẳn vào màn đêm đặc mới dứt.

0
Ủng hộ tác giả Từ Nguyễn Minh Phát Nếu bạn yêu thích tác phẩm, có thể ủng hộ mình để có tiền duy trì tác phẩm.