Vô Giải

Chương 3: Diễn Đàn Mỗi Ngày Một Câu Chuyện Kinh Dị

Đăng: 12/07/2026 20:17 1,936 từ 4 lượt đọc

Vài thời gian cứ thế đi qua, căn phòng vốn chỉ có hai thầy trò cùng nhau làm việc, cùng nhau nghiên cứu đón chào thêm một thành viên mới. Nhưng buổi đầu tiên của năm học mới êm đềm từ cảm giác lạ lẫm và hơi chút bối rối sau một quãng nghỉ tương đối dài, Minh Phát lại dần quay về với guồng quay học tập cùng nghiên cứu với giáo sư. Thậm chí cả cô sinh viên Diệu Nhi rất nhanh cũng đã thích nghi và bắt kịp tần suất làm việc của hai người. Phải nói đúng là học bá có khác, năng lực học tập thật khiến người ta mở mang tầm mắt.


Thế nhưng năng lực học tập cùng với thích nghi môi trường mới lại chưa phải là điều khiến cả hai người để tâm nhiều đến như thế, cái thứ thật sự gây bất ngờ lại chính là cách mà cô gái nhỏ đối diện với các yêu cầu ngặt nghèo của giáo sư trong quá trình nghiên cứu. Diệu Nhi vậy mà không có bất kì một biểu hiện sợ hãi nào khi lần đầu tiếp xúc với xác chết, thậm chí Minh Phát vẫn còn nhớ rõ ràng trong lần đầu tiên được giáo sư hướng dẫn cầm dao mổ xác…cô gái này còn tỏ ra cực kì thích thú.


Thậm chí nếu như cậu không nhìn nhầm, thì trong ánh mắt của cô còn hơi ánh lên sự thèm thuồng kì dị, một loại cảm giác không thể giải thích thành lời cứ liên tục quẩn quanh trong đầu cậu mấy ngày qua kể từ hôm đó. Mỗi khi nghĩ lại gương mặt và ánh mắt của cô đàn em, sóng lưng Minh Phát không khỏi bất giác phát lạnh.


Trời càng lúc càng về khuya, trăng treo trên cao đang muốn leo tới đỉnh trời. Chỉ là hình như đêm nay hơi nhiều mây, cho nên trăng sáng không tỏ, sao xa cũng không chớp loé. Minh Phát ngồi một mình trong phòng trực tại sảnh chính tĩnh lặng, một cánh cửa sổ mở hờ để gió lạnh xuyên qua.


Canh nhà xác…cụm từ mà có lẽ đối với hầu hết các sinh viên bình thường là cực kì đáng sợ, mà thậm chí là một số những sinh viên thuộc chuyên ngành y khoa cũng chưa chắc có đủ can đảm để làm. Ấy thế mà với người làm công tác pháp y, chuyên nghiên cứu cơ thể người giống như Minh Phát, mỗi ngày từ sáng đến chiều gặp mặt người chết còn nhiều hơn người sống thì cũng chỉ tính là bình thường mà thôi. Huống chi đây còn là công việc gần giống như nhặt tiền rơi từ trên trời xuống.


Mỗi đêm chỉ cần đi kiểm tra nhà xác một lần, kiểm tra khu vực khuôn viên và hành lang chung quanh nhà xác hai ba lần là xong rồi. Thời gian còn lại thích làm gì thì làm, không có người quản thúc tiến độ công việc mọi lúc, mà cũng chả có ai nhắc nhở nếu như có lười biếng trốn một hay hai kiểm tra an ninh. Mà phúc lợi công việc tốt như thế chỉ mới là yếu tố phụ thôi, mức lương hào phóng mà nhà trường sẵn sàng chi trả cho sinh viên mới là điều khiến Minh Phát mê mẫn, bảy trăm một đêm. Số tiền này đủ cho một sinh viên nghèo như cậu ăn uống thả phanh cả tuần không hết.


- Quả nhiên việc nhẹ lương cao vẫn là sướng nhất. Mới nghĩ đến lúc nhận tiền mà đã thấy phấn chấn rồi. Mới có mười giờ kém mười lăm thôi à, ầy vẫn còn sớm thôi lên mạng xem thử hôm nay có cái gì hay ho không.


Mặc dù sử dụng các tính năng tìm kiếm trên internet đúng là có thể thấy được bất kì thứ gì mình muốn, nhưng đối với một số hội nhóm đặc biệt, hoặc là các diễn đàn không quá phổ biến thì cần phải có đường dẫn mới vào được. Mà vừa hay tối ngày hôm trước Minh Phát kết bạn với một người cũng mê mẫn những câu truyện kinh dị, li kì giống như mình. Được anh ta giới thiệu cho tham gia vào một cộng đồng nhỏ chỉ hơn ba trăm thành viên, có tên là mỗi ngày một câu chuyện linh dị.


Giờ nghỉ trưa buổi sáng cậu đã lướt qua những bài đăng trong cộng đồng mấy lần, chủ yếu là những bài đăng trò chuyện tương tác qua lại giữa các thành viên giống như hầu hết những cộng đồng khác. Xen với đó là một số những bài với chủ đề kinh dị được viết theo lối tường thuật lại trải nghiệm cuộc sống bởi một tài khoản ẩn danh có tên là Anonymous616, thường đăng vào ngày mười ba mỗi tháng.


Mà đặc biệt là ở hầu hết mọi bài đăng của tài khoản này, đều thu hút một lượng cực lớn tương tác qua lại giữa các thành viên trong cộng đồng. Bọn họ trò chuyện rôm rả về tính xác thực của câu chuyện, đặt ra đủ loại giả thuyết khác nhau về những diễn biến sẽ được viết trong bài đăng tiếp theo. Thậm chí còn lọt thỏm một vài bình luận suy đoán về thân phận của người dùng tài khoản ẩn danh kia.


Tò mò nổi lên, Minh Phát không nghĩ nhiều liền lập tức nhấp vào tài khoản, kéo dần xuống tìm đến những bài đăng cũ nhất trong cộng đồng để xem thử, rốt cuộc câu chuyện kinh dị mà người này đang kể bắt đầu như thế nào. Lướt mãi trong trang cho đến khi cuối phần hiển thị không còn xuất hiện thêm bài đăng nào nữa, cậu mới nhấp vào mở bài viết cuối ra đọc.


Thời gian đăng lên vào khoảng tháng sau năm ngoái, Minh Phát không vội đọc mà như thường lệ nhảy xuống phần bình luận xem thử mọi người trong cộng đồng bàn tán những gì, mà có lẽ vì đây là bài viết đầu tiên. Cho nên lượng tương tác qua lại của mọi người vẫn còn khá khiêm tốn, trong ngót nghét hơn trăm bình luận mà cậu lướt nhanh, đã có hơn một phần ba là tác giả reply các câu hỏi của người đọc.


Nội dung của những cuộc trò chuyện này đều rất ngắn, độ dài không quá mười lăm chữ đa phần đều là những câu hỏi tò mò về tính xác thực của câu chuyện, cùng với những thông tin chi tiết khác. Người đăng bài đều trả lời hết toàn bộ chúng, chỉ là trong câu từ rất mơ hồ…giống như vừa muốn phủ định sự tồn tại của thứ bên trong câu chuyện, lại lo lắng người đọc sẽ không tin chúng là thật. Mà mỗi một bình luận trong bài, đều giống như một cú xoáy thẳng vào sự tò mò, làm cho Minh Phát càng muốn xem thử nội dung bên trong đó rốt cuộc có cái gì.


Xin chào tất cả những bạn đọc trong cộng đồng mỗi ngày một câu chuyện kinh dị, tên của tôi là Tiêu Vỹ, nhưng mọi người thường gọi tôi là A Vỹ, nên các bạn cũng có thể gọi như thế cho thân thiện.


Tôi hiện là một bác sĩ chuẩn đoán và điều trị tâm lí cho người ở độ tuổi vị thành niên, chưa lập gia đình và đang thuê nhà nằm trong góc của thành phố để mở một phòng khám nhỏ. Mặc dù công việc hiện tại đang phát triển khá ổn thậm chí có thể nói là ăn nên làm ra, mang lại cho tôi nguồn thu nhập có thể nói là tốt hơn một chút so với mặt bằng chung mọi người trong ngành.


Nhưng thú thật, tôi lại không hề thích thú hay vui vẻ với nó một chút nào cả, việc mỗi ngày đều phải ngồi hàng chục giờ đồng hồ chỉ để nghe những lo lắng, bất an của bệnh nhân. Đôi khi còn phải làm một cái thùng rác di động cho bọn họ xả hết những bực tức, suy nghĩ mà chỉ có thể yên lặng lắng nghe chứ không được phép phản bác, hay giải thích khiến cho tôi nhiều khi stress đến mức mất ngủ.


Ước mơ cả đời của tôi là được trở thành một bác sĩ phẫu thuật tài giỏi, không phải vì kiếm được nhiều tiền, mà cũng không vì sứ mệnh cứu người cao cả gì hết, chỉ đơn giản là tôi thích được nghiên cứu về cơ thể của con người mà thôi, có thể được nhìn ở khoảng cách gần trong thực tế chứ không phải là tranh ảnh hay mô hình, đối với tôi là món quà tuyệt vời nhất.


Tiếc là năng lực có hạn, cho nên sau khi nhận điểm và biết mình đã rớt tôi chỉ đành ngậm ngùi chọn đại một chuyên ngành nào đó khác, rồi học qua loa cho hết bốn năm đại học để còn sớm đi làm kiếm tiền. Nhiều năm trôi qua, tôi còn tưởng mình đã triệt để quên đi giấc mơ này rồi, cho đến khi vào nửa năm trước…trường đại học trong thành phố mở một đợt tuyển bác sĩ ở quy mô nhỏ, không có yêu cầu đối với tay nghề, chỉ cần có bằng bác sĩ là được ứng tuyển. Nội dung công việc đơn giản là hỗ trợ các sinh viên xử lý xác chết theo đúng quy trình, kèm theo trông coi nhà xác vào ban đêm. Đặc quyền là được tham gia vào một số ca phẩu thuật quy mô nhỏ, được huấn luyện lại căn bản và có cơ hội được cầm dao mổ.


Tôi cũng là dựa vào một vài kênh liên lạc của mấy giảng viên trong trường mới xin được một chân vào làm. Nói thật với các bạn đọc, những khi được làm việc ở nhà xác, được tiếp xúc với người chết, tôi mới cảm thấy mình đang sống. Nó là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà tôi từng được trãi qua trong đời. Cuối cùng tôi cũng có thể lại được cầm dao mổ, thực hiện nguyện vọng còn đang dang dở của mình.


Như vật là kết thúc bài viết đầu tiên, không hề có mấy kiểu câu chuyện linh dị như cậu đã tưởng tượng ra, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy khá đúng. Nội dung trong các bài đăng của tài khoản này đều được viết theo kiểu tự sự, giống như một tập trong quyển nhật kí cuộc sống đời thường. Vừa tạo ra sự tin cậy cho câu chuyện, cũng khiến người đọc nhập tâm hơn vào nhân vật và bối cảnh được nhắc đến. Rất nhiều câu chuyện kinh dị trên mạng mà cậu từng đọc qua, đều dùng đến phương pháp này để dẫn dắt.


Đồng hồ báo thức thông báo thời gian đi trực chậm rãi vang, Minh Phát ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc đã cũ kĩ treo trên tường vừa mới điểm mười hai giờ đêm. Đứng lên bước qua sào treo áo, cậu thiếu niên khoát tạm chiếc blouse trắng lên người rồi cầm theo đèn pin bắt đầu công việc của mình.

0
Ủng hộ tác giả Từ Nguyễn Minh Phát Nếu bạn yêu thích tác phẩm, có thể ủng hộ mình để có tiền duy trì tác phẩm.