Chương 2: Cô Đàn Em Khóa Dưới
Giáo sư vẫn giữ ánh nhìn bình thường với câu hỏi của cậu học trò
nhỏ, thậm chí ngay cả một chút biến động ở đáy mắt cũng không thể nào nhìn ra.
Mặc dù đặc thù ngành thì cần phải tin tưởng và làm theo chủ nghĩa hiện thực
cùng với sự phát triển của khoa học, nhưng mấy chuyện quỷ ma kinh dị… nói không
từng một lần liên tưởng đến thì rõ là nói dối trắng trợn.
Giáo sư theo thói quen làm việc từ từ nâng cao bàn tay, cẩn thận xoa cằm suy
nghĩ. Câu hỏi này thực ra cũng không hẳn là quá trực diện, quá mức đả kích với
những gì mà ông đã và đang tin tưởng cùng theo đuổi. Vì là một trong số những
giáo sư tiên phong trong lĩnh vực này, nhiều năm làm việc trong phòng nghiên cứu
phải nói ông tiếp xúc với người chết còn nhiều hơn cả người sống, thật lòng
cũng đã từng gặp qua một số ít chuyện kì lạ không thể nào dùng khoa học để lí
giải được.
Chỉ là niềm tin vào sự phát triển của khoa học hiện đại, làm cho ông luôn mù
quáng phủ định sự tồn tại của chúng. Hiện tại hỏi rằng tin hay không tin, một nửa
muốn đáp ngay là không thể nào tồn tại…nhưng một nửa lại liên tục hồi ức về những
chuyện không thể giải thích mình đã gặp, liên tục đưa đến những phủ định vào niềm
tin tuyệt đối của ông.
- Giáo sư Vân, hoá ra là thầy ở đây. Tôi ở hội trường tuyển sinh tìm thầy mãi từ
nãy đến giờ, sao hôm nay thầy không đến, cả năm chỉ có một đợt tuyển sinh này
thôi đó.
Người vừa đến cũng là một giảng viên thuộc khoa kĩ thuật tại học viện. Không
tính là đặc biệt lắm, nhưng quý cô này lại là một trong số ít người thật sự dám
tiếp xúc với hai người chứ không cố tình tránh né như mấy giảng viên khác trong
trường, có lẽ cũng là một trong số ít người thực sự hiểu được giá trị của công
việc hằng ngày họ vẫn đang làm.
Dù sao người ta cũng là tiến sĩ hai mươi tám tuổi, từng là phó chủ nhiệm của
khoa kĩ thuật giải mã thuộc đại học kĩ thuật hàng đầu quốc gia, được đích thân
viện trưởng mời về giảng dạy với tư cách trưởng bộ môn giải mã thông tin cho học
viện Quân Y và Kĩ Thuật Quốc Gia.
Quý cô với thân hình ba vòng trên xuống dưới chuẩn không cần chỉnh này, quả thực
là người trong mộng của không chỉ sinh viên mà còn là các nam giảng viên trong
trường. Sức hút thì đương nhiên không cần phải bàn đến, ở trong thế giới mã hoá
số học khô khan, lại xuất hiện một đoá hồng mỹ lệ như thế này, chắc là có cả một
fan club cuồng nhiệt ủng hộ vô điều kiện.
Nếu như cậu là kiểu phi công thích lái máy bay, thậm chí là chuyên cơ hạng nặng,
sống một cuộc đời chill chill được phú bà bao nuôi từ a đến z. Thì quả thực rất
động lòng khi nghe người ta giới thiệu đến profile của người trước mặt. Biết
đâu sẽ thử học vài mẹo tán tỉnh chắc chắn thành công ở trên mạng.
- Ồ, là tiến sĩ Hà, mới mấy ngày không gặp thôi sao mà nhìn cô trắng ra nhiều
thế. Còn chuyện không đi thì do mấy hôm trước tôi có nghe mấy thầy trong văn
phòng nói. Năm nay chắc hẳn không có em sinh viên nào dự định chuyển vào khoa của
tôi, cho nên không đến làm gì. Còn tiến sĩ Hà sao lại chạy đến đây, năm nào cô
cũng vượt chỉ tiêu mấy chục suất mà, định bỏ con giữa chợ sao, thấy được thì
chia cho chúng tôi vài người đi.
- Giáo sư Vân, tôi để ý dạo gần đây anh cũng biết đùa rồi đấy. Thôi khoan tán dóc
ta nói vào chuyện chính cái đã, có một em tân sinh viên đăng kí vào khoa của thầy
đây. Diệu Linh em ra chào thầy đi.
Tiến sĩ Hà vừa nói vừa kéo tay áo dìu cô bạn học nhỏ bước ra, hoá ra nãy giờ có
một người đứng sau lưng, nhưng do dáng người hơi chút nhỏ nhắn của cô bé tân
sinh viên này mà không ai trong số hai thầy trò nhìn thấy. Cô gái nhỏ có gương
mặt trái soan, với đôi gò má hơi bầu bĩnh ửng màu hồng nhạt giống như gò má trẻ
em. Nếu như không phải có tiến sĩ giới thiệu là đàn em khoá dưới, Minh Phát thật
sự cho rằng cô bé này là một học sinh cấp một, cấp hai con của vị giảng viên
nào trong trường đi lạc.
Cô bé ngẩng đầu nhìn hai người, đôi mắt long lanh của thiếu nữ vô tội và đáng
yêu, cái này thì phải công nhận đúng là kĩ thuật đốn tim hạng nhất của lolita rồi.
Đôi mắt tập trung cao độ như đang không ngừng đánh giá, một người là đàn anh
khoá trên, người còn lại là giáo sư sau này sẽ hướng dẫn mình học tập. Nhìn qua
nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, nhìn tới nhìn lui… Nhìn tới nỗi Minh Phát không
chịu nổi nữa, phải lên tiếng để phá vỡ cái cục diện.
- Giáo sư chỉ có mỗi anh là học trò thôi, bây giờ có thêm em nữa là thành hai
người rồi. Để anh tự giới thiệu một chút, anh tên là Minh Phát sinh viên năm
hai của khoa chúng ta. Rất hân hạnh được làm quen với em, Diệu Linh. Sau này
chiếu cố đàn anh đi trước như anh nhé.
Thiếu niên vừa nói, người cũng cúi thấp để tầm mắt vừa với góc nhìn của đàn em
Diệu Linh, nói nói rồi lại cười cười trông vô cùng tự nhiên. Minh Phát nếu như
được xếp loại, thì nhan sắc cũng phải dành được cái top ba trong số tất cả nam
sinh của học viện.
Cho nên cộng thêm một nụ cười thoải mái vào lúc này, vừa có tác dụng xua tan bầu
không khí căng thẳng, lại vừa hay có thể để lại vô vàn những loại ấn tượng tốt
về cậu đối với cô. Đàn em có lẽ vì sự thoải mái của mọi người, mà phần căng thẳng
đã giảm đi rất nhiều, kính cẩn cúi đầu chào hỏi đàn anh và giáo sư.
- Vâng...em…em chào anh, em chào giáo sư ạ.
- Điểm số đầu vào của con bé cũng khá là ấn tượng, hoàn toàn không hề kém tiểu
Thiên năm ngoái đâu. Lần này lại để cho giáo sư Vân nhặt được một tiểu học bá nữa,
khoa của anh hời to rồi đấy nhé.
- Ây da… ây da tiến sĩ Hà cứ nói thế. Mấy năm gần đây bên khoa giải mã thông
tin nhận vào không ít học bá đâu, nghe nói ba tháng trước còn dành được mấy giải
thưởng lớn. Thôi Minh Phát, em đưa Diệu Linh đến phòng học trước, tiện thể chỉ
dẫn cho em ấy các loại sách và tài liệu thường dùng. Thầy đi làm một vài thủ tục
nhận sinh viên rồi sẽ quay lại. Tiến sĩ Hà mời.
- Vâng, giáo sư Vân mời.
Hai người sóng vai mà đi, rất nhanh đã hoàn toàn khuất bóng trên một khúc rẽ của
hành lang. Nhưng nói gì thì nói, giáo sư Vân và tiến sĩ Hà trông thật sự rất hợp
nhau. Trình độ học vấn tương đương, so về nhan sắc thì giáo sư cũng không tệ lắm
khi so với tiến sĩ Hà. Nếu không phải vì thầy giáo của mình chỉ thích xác chết…hoặc
nói cho đúng là thích làm việc với xác chết, hoàn toàn không quan tâm đến cái
gì ngoài công việc. Thì cậu chắc hẳn sẽ đẩy thuyền nhiệt tình cho cặp đôi này đến
với nhau.
- Đàn em, theo anh về lớp thôi.
- Dạ, vâng ạ.
Thế là ở bên đây, cũng có một đôi. Người cao người thấp, sóng vai bước về lớp học.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.