Chương 1: Nhập Học
Mùa thu chỉ vừa mới đi qua được gần một nửa, nhưng trên con đường rợp bóng cây xanh, lá vàng đã rụng lả tả thành từng đám. Cũng may có các cô chú lao công quét dọn, tấp gọn vào một bên đường, nếu không khung cảnh trông sẽ rất bừa bộn. Khoảng cuối tháng tám cũng vừa hay là lúc sinh viên quay lại giảng đường. Minh Phát, sinh viên năm hai của Học viện Quân y Kỹ thuật Quốc gia, hôm nay mặc quần áo chỉnh tề để đi kiểm tra lớp học cho năm học mới.
Trên đường đi, cậu không khỏi ngáp ngắn ngáp dài mấy tiếng, gương mặt lờ đờ, đôi mắt mở không lên. Chuyện là vì mấy ngày hôm nay cậu ngủ chưa đầy sáu tiếng, toàn bộ thời gian đều đổ dồn vào việc đọc tin tức và lướt các trang web kỳ lạ trên mạng. Nhớ lại hơn một tháng trước, cậu còn là một thiếu niên mọt sách đến cả thiết bị di động cũng không biết dùng, vậy mà bây giờ tay lướt tay bấm, chuyển tab linh hoạt chẳng kém gì người dùng lâu năm.
Nhưng cũng phải công nhận một điều, thế giới internet rộng lớn này cái gì cũng có. Người dùng chỉ cần biết chút kỹ năng tìm kiếm là chẳng lo thiếu trò giải trí lúc rảnh rỗi. Tuy vậy, đối với cậu, đó cũng chỉ là chuyện chơi bời khuây khỏa, không thể để ảnh hưởng đến việc học chính.
Nói thì nói thế, nhưng những mẩu chuyện kỳ bí, kinh dị ấy vẫn khiến chàng trai trẻ bị phân tâm. Minh Phát bước qua cổng trường từ lúc nào không hay, chỉ đi theo quán tính của bộ nhớ cơ bắp để hướng về phía lớp học. Vừa rẽ qua một góc ngoặt chuẩn bị bước vào cửa lớp, một giọng nói bất chợt vang lên ngay sau lưng làm cậu giật mình, kéo hồn phách đang du đãng trên mây miễn cưỡng quay về thực tại:
- Minh Phát, năm nay là sinh viên năm tư rồi nhỉ?
Người vừa lên tiếng là một quý ông mặc comple cực kỳ lịch lãm, bên ngoài khoác chiếc áo blouse trắng dài quá gối – loại trang phục đặc trưng của các bác sĩ. Dáng người ông cao hơn Minh Phát một cái đầu, ước chừng cũng phải gần một mét chín chứ không ít. Gương mặt của vị giáo sư này lại tương đối đặc biệt so với các giảng viên, tiến sĩ trong trường; ông đẹp theo kiểu một quý ông với những đường nét góc cạnh nổi bật, nhưng lại mang dáng vẻ của một người lao động khắc khổ, thiếu ngủ… và thậm chí là hơi suy dinh dưỡng.
- Giáo sư à, thầy nói chuyện thì cứ lên tiếng bình thường là được rồi, đừng lần nào cũng áp sát vào em như thế. Em không có sở thích đặc biệt nào đâu. Thầy mà làm các bạn học hiểu lầm rồi em ế vợ, thì quãng đời đại học của em coi như đi tong luôn đấy.
- À… Ừm, được rồi, chút thói quen nghề nghiệp ấy mà. Nhưng em cũng đừng dùng điện thoại nhiều quá, mắt sắp thâm như gấu trúc rồi kìa.
Minh Phát vừa nghe vừa đưa tay lên dụi mắt. Dạo này bản thân cậu đúng là sinh hoạt không điều độ. Ban ngày thì lướt web đọc truyện kinh dị, xem phim ma rồi bỏ luôn bữa sáng, bữa trưa. Đến đêm cũng chẳng chịu ngủ, cứ nằm nghe radio truyện ma đến tận gần sáng, rồi ngủ một mạch tới giữa trưa mới chịu dậy.
- Chuyện của em thì không quan trọng, cái đáng nói là năm nay giáo sư có tuyển được bạn học nào cho em không đấy? Năm ngoái có đúng ba người, lại toàn là đực rựa, đã vậy mới đến giữa kỳ đã không chịu nổi mà chuyển ngành. Giáo sư nhìn người ta đi học kìa, nam sinh nữ sinh nói nói cười cười, thanh xuân vườn trường của người ta thật đẹp biết bao!
Giáo sư đứng nhìn đứa học trò duy nhất còn trụ lại đang trút hết nỗi uất ức, ruột gan ra mà nói, khiến người làm thầy như ông cũng thoáng chút chột dạ. Cái lĩnh vực mà ông theo đuổi thực ra không phải khó đến mức không sinh viên nào học nổi, chỉ là đặc thù bài giảng đòi hỏi phải thường xuyên làm việc với xác chết. Một ngày học tám tiếng trên trường thì đã mất bảy tiếng rưỡi ở trong nhà xác nhìn thây người. Tâm lý của những sinh viên bình thường, vốn yêu thích sự tự do bay bổng và muốn tận hưởng tuổi trẻ, bị nhốt vào nơi này đúng là có phần quá sức chịu đựng.
- Không phải tại tháng trước em ban đêm ban hôm còn vác xác mô hình chạy loăng quăng ngoài hành lang sao? Đã thế còn bị người ta dùng flycam quay lại được, hại cả khoa mang tiếng xấu. Giờ thì ai cũng đồn cái khoa này toàn mấy tên biến thái, thích giở trò với xác chết, bọn họ sợ quá đâu ai dám đăng ký nữa.
- Giáo sư không tập, giáo sư không hiểu được đâu. Cái đó gọi là luyện tập mô phỏng cảm nhận xúc giác. Giờ chăm chỉ luyện tập thì sau này nhất định sẽ có lúc cần dùng đến. Mà thôi bỏ qua đi, không có bạn học thì thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Minh Phát đang nói dở thì đột ngột dừng lại, trên mặt không có vẻ gì là chờ đối phương tiếp lời. Cậu giống như đang suy nghĩ một chuyện vô cùng quan trọng; sắc mặt thay đổi liên tục từ ưu tư sang nghi hoặc, rồi thắc mắc, hơi chút lúng túng… cuối cùng chỉ còn lại vẻ đắn đo không biết có nên nói ra hay không. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt của vị giáo sư đã có hơn chục năm kinh nghiệm trong ngành.
Dù không biết tại sao giáo sư lại đam mê cái lĩnh vực có phần rùng rợn này đến thế, cậu vẫn phải ngả mũ thán phục tài năng của ông. Kiến thức sâu rộng của thầy khiến cậu cảm thấy dù mình có sinh sớm hơn vài chục năm nữa thì đứng trước ông vẫn chỉ là một đứa trò nhỏ.
Dù sao thì trong một năm vừa qua, thời gian hai thầy trò tiếp xúc với người chết còn nhiều hơn cả với người sống. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, quyết tâm trong lòng dâng cao, chàng thiếu niên siết chặt nắm tay, chậm rãi hỏi ra điều mà cậu nghĩ giáo sư sẽ mắng mình xối xả nếu nghe thấy:
- Giáo sư, em có một thắc mắc… Dạo này em đọc khá nhiều truyện kỳ dị, ma quỷ trên mạng. Theo quan điểm của em thì không có lửa làm sao có khói. Giáo sư, thầy nghĩ trên đời này ma quỷ có thực sự tồn tại không?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.