Vô Hạn Phá Toái

Chương 1: Bình Minh Của Thế Giới Mới

Đăng: 12/07/2026 15:42 2,228 từ 1 lượt đọc

Hơn ba mươi năm trước, hai sự kiện khủng khiếp đồng thời xảy ra, làm rung chuyển cả thế giới và thay đổi vĩnh viễn nhận thức của nhân loại. Thế giới rộng lớn từng trải dài với hơn 200 quốc gia, trong một đêm đã bị càn quét, chỉ còn chưa đến 100 quốc gia tồn tại. Cùng với đó mức dân số từng đạt đến hơn 10 tỷ người, cũng bốc hơi chỉ còn lại chưa đến một phần ba. Những năm đầu tiên của kỷ nguyên mới ấy được gọi là Kỷ Nguyên Đen Tối, bởi nhân loại chưa từng chứng kiến sự tàn khốc nào tương tự. Nhưng đó chỉ là khởi đầu của tất cả.

Ban đầu, khi những Cổng xuất hiện, mọi người chỉ coi đó là một hiện tượng lạ những khe hở không gian kỳ bí xuất hiện khắp nơi, chúng tỏa ra hào quang lấp lánh như những vì sao trên trời. Những nghiên cứu đầu tiên về Cổng chỉ là quan sát từ xa và đánh giá sơ bộ. Từng giả thuyết về đa vũ trụ, rồi nào chiều không gian thứ tư đều được nêu lên rầm rộ trong công chúng. Nhưng rồi một ngày kia, Cổng vỡ, mở ra những lối vào mà từ không gian bên trong đó quái vật và năng lượng dị biệt tràn vào thế giới này. Lũ sinh vật kỳ lạ, chúng giống như những quái vật trong game, từng lớp từng lớp xâm nhập, phá hủy thành phố, san phẳng cơ sở hạ tầng, và khiến hàng trăm triệu sinh mạng bị xóa sổ chỉ trong vài tháng. Ngay cả những thứ vũ khí tối tân nhất lúc bấy giờ cũng không thể làm gì lũ quái vật ấy. Thậm chí chính phủ của các quốc gia đã dùng đến cả những vũ khí hạt nhân nhưng kết quả cũng không thể quét sạch hoàn toàn lũ quái vật, ngược lại còn làm thế giới bị tàn phá khủng khiếp hơn bởi phóng xạ hạt nhân.

Chính trong khoảnh khắc nhân loại suýt soát chạm vào bờ vực diệt vong, những "Thiên thần" đã xuất hiện. Từ bầu trời kia, những Thiên thần xuất hiện như trong những câu chuyện thần thoại mà con người hằng tín ngưỡng. Họ là những thực thể mang hình dáng nhân loại với đôi cánh sắc trắng và trang phục ánh kim rực rỡ. Hào quang của họ đi đến đâu, quái vật tan rã và nghiền nát đến đó. Họ xuất hiện, xua tan bóng tối và những sinh vật quái dị kia khỏi thế giới này. Thiên thần không chỉ hạ sát quái vật họ còn trực tiếp trao cho nhân loại sức mạnh đánh thức khả năng tiềm ẩn, đánh thức nguồn năng lượng ngủ quên trong cơ thể, biến họ thành Hunter những chiến binh siêu phàm chống lại quái vật từ Cổng. Dù chỉ một phần nhỏ nhân loại là có khả năng thức tỉnh thức tỉnh nhưng trong bối cảnh lúc ấy. Đôi cánh của những thiên thần đã cứu rỗi nhân loại và mở ra cho thế giới một tương lai tươi sáng.

Ba mươi năm đã trôi qua kể từ những năm đầu đen tối, và thế giới giờ đây đã hình thành một trật tự mới, khắc nghiệt nhưng ổn định. Từ hơn 100 quốc gia còn lại, đã hợp nhất thành 26 quốc gia thống nhất, được gọi tắt từ A đến Z. Dân số đã phục hồi và chạm ngưỡng hơn 4 tỷ dân, và những thành phố từng tráng lệ giờ được xây dựng lại dựa trên cơ sở hạ tầng kiên cố, phòng thủ đa lớp, để đối phó với bất kỳ sự xuất hiện nào của Cổng.

Hunter giờ đây là trụ cột của xã hội. Họ được xem như anh hùng, biểu tượng may mắn và hy vọng. Các Hunter không chỉ chiến đấu mà còn là giáo viên, kỹ sư, và cố vấn cho các chính phủ. Trong xã hội mới, Hunter không chỉ là lực lượng bảo vệ, mà còn là trung tâm kinh tế, biến việc chiến đấu chống quái trở thành nghề nghiệp hàng ngày, cùng với đó những vật phẩm từ các Cổng trở nên phổ biến trong đời sống người dân.

Các Bang Hội mọc lên như nấm sau cơn mưa, ban đầu họ chỉ là những nhóm nhỏ hỗ trợ khai thác và khuân vác từ Cổng, giờ đã trở thành tổ chức quyền lực, kiểm soát việc thu hoạch tài nguyên, huấn luyện Hunter cấp thấp, đồng thời đảm bảo trật tự xung quanh các Cổng còn hoạt động. Ngoài ra, các trung tâm đào tạo Hunter được xây dựng ở hầu hết các quốc gia thay thế cho việc giáo dục thông thường để đào tạo những người thức tỉnh. Chúng đều được trang bị những phòng tập chiến đấu, mô phỏng Cổng, và các buồng huấn luyện, giúp Hunter nâng cao sức mạnh và kỹ năng trong môi trường an toàn trước khi thực chiến.

Những người thức tỉnh sẽ được kiểm tra tư chất dựa trên hệ thống tư chất do thiên thần ban ra. Tư chất của con người được thiên thần phân chia thành 10 cấp độ, từ thấp đến cao: cấp 1–3 cho những người bình thường, đủ tồn tại trong môi trường Cổng; cấp 4–6 là cao, tiềm năng trở thành Hunter mạnh mẽ; cấp 7 là tư chất tuyệt đỉnh, với tiềm năng trở thành Hunter Rank B; cấp 8 là bậc siêu việt, với tiềm năng đạt đến Rank A; cấp 9 truyền thuyết, tiềm năng trở thành Rank S, cực kỳ hiếm; về cấp 10 nó là một điều không tưởng với tên gọi là tư chất thần thánh, tức là ngang hàng Thiên thần. Phải biết, hiện nay chỉ cần có người đạt cấp 7 thì sẽ có cơ hội được những Thiên Thần xem xét trở thành bạn đồng hành và ban phước lành. Nhưng hiện nay không đến 1% số người thức tỉnh đạt được tư chất này. Về phần Hunter cấp thấp, họ chiếm phần lớn trong hệ thống Hunter, nên các quốc gia thường sẽ có chính sách hỗ trợ, giúp họ sống ổn định để bảo đảm nguồn lực quốc gia của mình.

Nói chung, Hunter đã trở thành linh hồn của nền văn minh mới. Người dân biết ơn họ, và các Thiên thần trở thành tính ngưỡng mới trong công chúng. Những lễ hội, văn hóa, và giáo dục đều mang dấu ấn của Cổng cùng sự xuất hiện của Hunter và Thiên thần đã tạo nên một thế giới nơi con người vừa tôn thờ, vừa phụ thuộc vào sức mạnh siêu nhiên, vừa thích nghi sinh tồn trong kỷ nguyên mới.

Đâu đó tại nước Z, trong một thành phố tân thời, nơi các tòa nhà kiên cố dựng xung quanh các Cổng đã bị dọn sạch quái vật. Giữa thành phố ấy, có một thanh niên 21 tuổi, và cũng là một Hunter Rank F, Phong. So với những bạn bè đồng trang lứa, Phong là một kẻ khiêm tốn, vẫn phụ thuộc vào trợ cấp từ gia đình. Cậu đi làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, đồng thời tham gia công việc khuân vác tại một hội nhỏ. Gia đình cậu không giàu có, nhưng vẫn ổn nhờ vào trợ cấp dành cho các gia đình có Hunter.

Gia đình Phong là điểm tựa tinh thần hiếm hoi của cậu. Mẹ cậu, bà Tuyết Di là trụ cột của gia đình, một người bình dị, lo cho nhà cửa và luôn quan tâm tới các con. Cùng cô em gái Thùy Hân vừa vào đại học, là một cô gái lạc quan luôn hi vọng về một tương lai tươi sáng.

Cha của Phong, trước khi hy sinh, ông chính là niềm tự hào của cả gia đình Phong. Ông vốn là Hunter Rank B, trong quân ngũ được phong hàm Thượng tá, cũng là một trong những người anh hùng của nhân loại trong Kỷ Nguyên Đen Tối. Tuy nhiên, ông đã hi sinh khi chinh phục một Cổng đỏ. Nhờ số tiền tuẫn chức của ông mà gia đình của Phong mới có thể duy trì trong sinh hoạt trong suốt mười năm trời.

Phong hiện tại là Hunter Rank F, cậu thức tỉnh khá muộn so với tuổi đi kèm với một tiềm năng hạn chế. Để tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ, cậu làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, vừa kiếm sống, vừa tích lũy kỹ chịu áp lực của xã hội mới. Ngoài ra, nhờ vào quan hệ từ bố, Phong còn tham gia vào một hội nhỏ chuyên nhiệm vụ khuân vác tại các Cổng, nơi các đội Hunter cấp thấp hỗ trợ các Hunter cấp cao hơn trong việc khai thác nguyên liệu, khoáng sản và quặng quái vật còn sót lại.

Một buổi sáng, khi Phong đang sắp xếp các bao tải chứa nguyên liệu quái vật vừa khai thác xong từ Cổng trắng, một đội Hunter cấp cao đi ra từ Cổng. Người dẫn đầu là Tuyết Vân, Hunter tiềm năng hiếm hoi cấp 7. Đó là mức có thể trở thành niềm tự hào của quốc gia giống như cha cậu. Tuy nhiên Tuyết Vân lại càng khủng khiếp hơn khi mới 20 tuổi cô đã chạm đến Rank C một rank khá cao trong các Hunter. Cô đi cùng một thiên thần nhỏ bay lơ lửng bên cạnh khiến những người xung quanh phải dừng lại nhìn đầy ngưỡng mộ.

Phong đứng lại, nhìn Tuyết Vân cùng thiên thần của cô ấy. Nội tâm cậu dấy lên vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tị: "Tư chất cấp 7… được thiên thần chọn làm bạn đồng hành. Còn như mình… cấp 1, đến mức liếc nhìn còn chả ai thèm”.

Tuyết Vân là một thiên tài của nước Z. Cô đã thức tỉnh từ khi còn rất trẻ từ lúc đó cô luôn được các Bang Hội nổi tiếng cả nước mời chào. Suy nghĩ bâng quơ một lúc Phong lại bắt đầu trở lại công việc. Đối với cậu những suy nghĩ đó chỉ là viễn vong. Cậu hiểu rõ vị trí của mình, từ khi cha mất, mẹ cậu luôn phải gánh vác cả gia đình một mình. Cũng từ lúc đó cậu luôn muốn thay thế cha mình để gánh vác gia đình giúp mẹ và tạo ra một chỗ dựa cho đứa em gái nhỏ của cậu nữa. Đó là ngọn lửa thôi thúc cậu cho đến tận lúc này.

Buổi chiều, khi công việc khuân vác tại Cổng đã xong, Phong trở về căn nhà nhỏ của gia đình. Không gian ấm áp dù giản dị, mùi thức ăn còn vương trong phòng bếp khi mẹ cậu đang chuẩn bị bữa tối. Ngay khi thấy con trai về, bà mỉm cười:

"Phong về rồi đấy à con? Rửa tay rồi vào ăn cơm, hôm nay mẹ nấu món con thích đấy."
"Anh Phong!" Thùy Hân, đứa em gái nhỏ lao từ sofa ra, mắt sáng lên: "Nghe nói hôm nay đội của chị Tuyết Vân vừa về qua khu anh làm việc đúng không? Anh có xin được ảnh không? Chị ấy ngoài đời có ngầu như trên tivi không anh?"

“Lúc đó anh đang làm vừa mệt lã, cả người lại bẩn hết sao mà xin chụp ảnh được chứ với lại người ta đi nhanh quá anh cũng không để ý kỹ nữa” Cậu bất đắc dĩ trả lời.

“Trời ơi! Sao anh có bỏ lỡ cơ hội như vậy hả. Chán thật” Giọng của Hân tỏ ý trách móc

Tuyết Di đem từng món ăn đặt lên bàn. Bà đặt tay lên vai Phong, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm nghị:
“Phong nay làm có mệt không con, nếu mà mệt quá thì mai xin nghỉ đi con, không sao đâu, tiền học chí cho em con cũng chưa đến hạn.”

“Con không sao, con chỉ nói đùa với Hân một chút thôi.”

Thùy Hân, đang ôm sách vở trên ghế sofa, chen vào với nụ cười tinh nghịch:
“Anh Phong. Em cũng muốn sớm thức tỉnh để được giống Tuyết Vân đây!”

Phong cười nhẹ, nhìn em gái rồi thở dài, tâm trạng vừa ấm áp, vừa chạnh lòng:
“Được rồi… được rồi…Mẹ không cần lo đâu. Còn em nữa lo mà học đi khi nào thức tỉnh rồi hẵn nói. Nếu em tập trung vào việc học thay vì mơ tưởng như vậy thì biết đâu sẽ thành công hơn đấy”.

Tuyết Di gật đầu, nắm tay Phong. Cậu cũng mỉm cười nhìn mẹ thật sâu rồi gật đầu.

Đêm xuống, Phong trở về phòng, cảm giác mệt mỏi xen lẫn khao khát. Lên giường, nhìn trần nhà trăng trọc, cậu vẫn thầm nghĩ đến Tuyết Vân. Một cảm giác bất lực xen lẫn không cam lòng hiện lên. Tâm trí cậu rối bời cả lên. Một chốc sau, cậu ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, trong đầu vẫn còn những hình ảnh của Thiên thần nhỏ bay lượn xung quanh cô gái kia.


0