Chương 2: Một Ngày Làm Việc
Buổi sáng ở thời đại mới luôn bắt đầu bằng thứ âm thanh chói tai của còi báo động từ các trung tâm huấn luyện và tiếng động cơ ầm ĩ của những chiếc xe bọc thép chở Hunter. Trong bầu không khí ồn ào ấy, người ta dễ dàng quên rằng chỉ ba mươi năm trước nơi này từng là đống đổ nát.
Phong tỉnh giấc khi ánh nắng yếu ớt len qua tấm rèm vải bạc màu, chiếu loang lổ trên bức tường trong phòng. Cậu vươn vai, vóc dáng cao gầy nhưng cân đối, để lộ ra từng đường nét cơ thể như tượng tạc. Mặt dù chỉ là Rank F nhưng thể chất của Phong hoàn toàn vượt xa người thường, cộng thêm việc làm khuân vác khiến cho cơ bắp của Phong phát triển một cách hoàn mỹ. Dù tổng quan trong khá gầy nhưng từng múi cơ trên người cậu lại gợi vẻ trong trẻo và mạnh mẽ như một vận động viên chuyên nghiệp.
Sáng nay cũng như bao ngày khác của Phong: vệ sinh cá nhân, ăn sáng cùng mẹ và em gái, khoác chiếc áo đồng phục màu xanh nhạt của cửa hàng tiện lợi, bắt chuyến xe buýt đến ca làm. Công việc ở cửa hàng tiện lợi không khó, chỉ có điều hơi tẻ nhạt. Xếp hàng lên kệ, tính tiền cho khách, lau dọn quầy. Ngày làm việc ở của hàng tiện lợi của cậu cứ trôi qua như vậy.
Ca làm kết thúc vào đầu giờ chiều. Phong thay áo, chào tạm biệt quản lý rồi rời cửa hàng. Ánh nắng chiều vàng trải dài trên con phố, cậu men theo lối nhỏ quen thuộc đến một căn nhà cấp bốn nằm nép mình giữa dãy phố cũ. Căn nhà ấy nhìn từ ngoài không khác gì một kho hàng bỏ quên. Mái tôn cũ rỉ sét, mờ dần màu sơn theo năm tháng. Bên trong, những bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, những kệ đựng công cụ khuân vác từ xẻng, cuốc cho đến bao tải dày được xếp ngay ngắn. Không khí nơi đây giản dị mà gần gũi, chẳng ồn ào như các công hội lớn. Bảng hiệu gỗ mờ nhạt treo phía trước, ghi vài chữ đơn giản: “Hội Lạc Tướng” cắm xiêu vẹo trước cửa. Ngồi ở chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một người đàn ông trung niên đang ngồi trầm ngâm bên ly trà bốc khói. Mái tóc ông dài chạm vai, bạc trắng đến hơn nửa, gương mặt hốc hác đầy những vết sẹo nhỏ và quầng mắt thâm quầng như một kẻ mất ngủ kinh niên. Chú Lôi người sáng lập hội Lạc Tướng. Ông từng là một Hunter kỳ cựu, đồng đội cũ của cha Phong. Nhưng một tai nạn trong Cổng Đỏ năm xưa đã khiến đôi chân ông tàn phế, dính phải thứ kịch độc của quái vật dị giới mà ngay cả ma pháp trị liệu cao cấp cũng bó tay. Mỗi bước ông đi đều nặng nề, kéo lê một chút, nhưng lại vững chãi như đã quá quen với nỗi đau. Nhưng trong giới Hunter tự do, không ai dám khinh thường người đàn ông này. Kinh nghiệm sinh tồn của ông chính là thứ bùa hộ mệnh giúp cái hội nhỏ bé này sống sót. Trong mắt đàn em, ông vừa là thủ lĩnh, vừa là người thầy lặng lẽ. Đối với Phong, ông lại mang dáng dấp của một người chú, một người đồng đội cũ của cha, một bóng hình thay thế những mảnh ký ức rời rạc về người cha đã ngã xuống nơi Cổng Đỏ năm nào.
Phong vừa bước vào căn nhà cũ, tiếng bản lề kẽo kẹt. Mùi thuốc lá nhạt và thoang thoảng mùi kim loại gỉ sét lập tức ùa ra.
“Đi làm về rồi hả, nhóc?” – Ông ngẩng lên, giọng trầm nhưng khàn, vừa cười vừa nhả khói.
Phong gãi đầu, để túi đồ xuống bàn. “Vâng. Cửa hàng đông khách hơn mọi khi.”
“Còn sức đến đây thì ổn rồi.” – Lôi nhếch môi, gõ gõ ngón tay lên bàn nhìn Phong để chiếc ba lô vải xuống góc tường, thuần thục đi đến kệ lấy cuốc và xẻng chuyên dụng. Trong ánh mắt phảng phất nét buồn khó giấu. “Thằng nhóc con của nhà tướng… giờ đi làm khuân vác. Nếu đội trưởng còn sống chắc sẽ chửi tao to tiếng. Nhưng thôi, biết sao được chứ ít ra còn hơn để mày ngồi không, phí cả đời.”
Phong khựng lại, cười khổ: "Chú lại nói đùa rồi. Nếu không có chú nhận vào hội, tôi ngay cả tiền mua thuốc cho mẹ cũng chả đào đâu ra."
Chiều muộn, ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ hẹp, nhuộm căn phòng một màu cam nhạt. Căn bếp nhỏ phía sau hội tỏa ra mùi cơm canh nóng hổi. Trên bàn gỗ cũ kĩ, chỉ có một nồi canh rau dại, ít cá và chén cơm trắng bốc hơi nghi ngút. Lôi khập khiễng bưng thêm một tô canh đặt xuống, giọng càu nhàu: “Ăn đi, toàn mấy món nghèo nàn, đừng chê. Hội nhỏ thì chỉ có vậy, chứ không phải cao lương mỹ vị như bọn Hunter lớn đâu.”
Phong kéo ghế ngồi, cười nhẹ:
“Chú nấu ngon hơn nhà tôi đó. Ít nhất là… vị mặn vừa miệng hơn.”
Lôi bật cười khan, Phong cúi đầu gật, gắp thêm miếng cá, nhai chậm rãi. Một thoáng yên lặng bao trùm, chỉ còn tiếng đũa chạm vào bát.
Sáng hôm sau, Phong thức dậy muộn hơn thường lệ. Ánh nắng gắt chiếu vào qua tấm rèm mỏng, ngoài kia là âm thanh náo loạn bất thường: còi xe hú dài, tiếng loa phóng thanh của lực lượng trị an vang vọng khắp phố. Cậu vội khoác áo, bỏ bữa sáng, chạy thẳng đến hội. Trên đường, từng nhóm người tụ tập bàn tán, gương mặt vừa sợ hãi vừa phấn khích.
“Ngay giữa trung tâm! Một cổng Lam!”
“Nghe nói các hội lớn đang kéo đến hết rồi…”
“Mau tránh xa ra thì hơn, quái vật mà tràn ra thì…”
Những mẩu đối thoại dồn dập lọt vào tai Phong, càng khiến bước chân cậu nhanh hơn. Khi tới hội, cánh cửa gỗ cũ mở toang, bên trong chật kín người. Trên chiếc bàn dài kê giữa phòng, chú Lôi đang ngồi đối diện ba kẻ lạ mặt. Họ mặc đồng phục đen viền bạc, trước ngực khắc biểu tượng hình lưỡi kiếm xé gió dấu hiệu của hội Tử Phong, một trong những hội lớn nhất khu vực. Trên bàn, một bình trà đã được rót sẵn. Chú Lôi ngồi tựa ghế, dáng vẻ điềm đạm nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ cảnh giác quen thuộc. Đối diện, người đàn ông trung niên, một trong ba người, dáng người cao gầy, nghiêng đầu khẽ nâng chén, giọng ôn hòa:
“Lâu rồi không đến thăm. Dạo này làm ăn chắc vẫn ổn chứ, đại ca?”
Chú Lôi khẽ cười, đáp lễ:
“Ổn đâu chẳng dám nói, chỉ là còn đủ ăn qua ngày. Có quý hội ghé thăm thế này, thật là vinh hạnh cho cái hội nhỏ của tôi.”
Người đàn ông kia gật gù, rồi chậm rãi vào chuyện chính:
“Không giấu gì, hôm nay có việc nhờ cậy. Một cổng Lam vừa xuất hiện giữa trung tâm thành phố. Quy mô không nhỏ, chúng tôi đã tập hợp nhân lực… chỉ thiếu đội khuân vác. Nghĩ tới hội của anh Lôi, nên muốn mời góp sức.”
Lôi nhấp một ngụm trà, chậm rãi đặt xuống, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
“Thì ra là vậy. Cổng Lam ngay trong thành phố… chuyện lớn thật. Các anh tin tưởng, tôi đâu dám từ chối. Chỉ là người bên tôi đều là Rank thấp, không thì cũng là Hunter về hưu, sức có hạn, mong quý hội….”
Một thanh niên trẻ trong nhóm Tử Phong vội cười xua tay:
“Ấy, ông Lôi nói quá. Người của ông cẩn trọng, biết giữ kỷ luật, chúng tôi mới yên tâm. Mọi việc sẽ theo quy tắc, không để ai chịu thiệt.”
Phong đứng ở ngưỡng cửa, nghe trọn vẹn cuộc đối thoại. Lần đầu tiên cậu thấy hội nhỏ bé của mình được nhắc đến bằng sự tôn trọng như vậy. Trong lòng vừa hồi hộp vừa dâng lên chút tự hào.
Chú Lôi lúc này mới liếc về phía cậu, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch:
“Nhóc, mày đến đúng lúc đấy. Nghe rồi hả? Lần này chắc mày cũng phải xách giỏ theo cùng thôi. Chuẩn bị tinh thần đi, lần này không giống mấy chuyến vác đồ tầm thường trước kia đâu.”
Phong gật đầu, lòng căng tràn vừa sợ hãi vừa háo hức. Cậu biết, từ giây phút này, bản thân sẽ chứng kiến thứ mà trước giờ chỉ nghe qua tin tức một cuộc chinh phục cổng Lam thực sự.
Tin tức về cổng Lam lan nhanh khắp thành phố như ngọn lửa gặp gió. Người dân đổ ra đường, xì xào bàn tán. Không ai ngờ giữa trung tâm đô thị lại mọc lên một cánh Cổng. Nó không tỏa sáng lắp lánh như cổng khác, mà ánh sáng quanh rìa méo mó, lúc nhạt lúc đậm, như hơi thở hụt hẫng của một sinh vật sắp phát cuồng. Năng lượng phát ra từ nó rung động liên hồi, khiến mặt đất thỉnh thoảng nứt nhẹ như đang run rẩy.
Chú Lôi vừa buộc chặt lại đai da quanh hông, vừa lẩm bẩm:
“Không ổn định… phiền rồi đây. Loại cổng này nhanh vỡ hơn bình thường, phải vừa quét vừa gom tài nguyên. Chậm tay là mất sạch, mà nhanh quá thì nó dễ sập lại bất ngờ.”
Không chỉ Phong mà mấy anh em trong đội nghe mà sống lưng lạnh đi. Tuy đã nhiều lần theo hội vào cổng để khuân vác, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một cổng như thế này.
Đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên từ phía trước, dứt khoát mà trong trẻo:
“Để yên tâm, lần này tôi sẽ là người bảo hộ của đội.”
Phong quay lại. Trước mặt cậu là một cô gái tầm tuổi đôi mươi, mái tóc đen dài buộc cao, thân hình thon gọn gói trong bộ giáp nhẹ màu bạc, vai khoác chiếc áo choàng ngắn màu lam. Đôi mắt sáng nhưng nghiêm nghị, tựa như ánh băng trên đỉnh núi. Không ai khác ngoài Tuyết Vân. Danh tiếng của cô đã lan xa từ lâu. Một Hunter Rank C trẻ tuổi, hơn nữa còn sở hữu tư chất cấp 7 hiếm có, thứ mà đa phần nhân loại cả đời chẳng chạm tới. Người ta nói thiên thần từng đích thân mỉm cười với cô trong lễ thức tỉnh, coi cô như bằng hữu đồng hành.
Chú Lôi nhướn mày, gật đầu chào:
“Ra là cô Tuyết Vân. Vậy thì lần này an tâm rồi. Có Hunter cấp C trấn giữ, bọn tôi chỉ việc theo sau dọn dẹp, gom đồ thôi.”
Một người của hội Tử Phong vội vàng giới thiệu thêm, giọng đầy kính nể:
“Cô ấy còn đang chuẩn bị ứng tuyển vào Hội Phượng Hoàng nữa. Chuyến này cũng là cơ hội tích luỹ chiến công của cô ấy. Với cô ấy ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ về không có việc gì đáng lo ngại cả.”
Phong đứng phía sau, vừa nghe vừa liếc nhìn. Trong lòng cậu dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn ngưỡng mộ, hứng khởi và một chút gì đó bất lực. Cô gái kia gần bằng tuổi cậu, vậy mà đã là Hunter cấp C, có thiên thần đồng hành, được cả thành phố ca ngợi. Thậm chí cô còn được mời chào bởi Hội mạnh nhất nhì cả nước nữa chứ. Còn cậu… vẫn chỉ là một khuân vác cấp F.
Nhưng Phong chẳng nói gì. Chỉ cười tự giễu, xong cậu nuốt xuống tất cả cảm xúc sẵn sàng cho chuyến hành trình. Tuyết Vân không mảy may để ý tới ánh mắt của cậu. Cô chỉ nhìn toàn đội, rồi dõng dạc:
“Nghe đây. Vì cổng không ổn định, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Đội Hunter lo diệt quái, đội khuân vác theo sát phía sau gom tài nguyên, tuyệt đối không vượt quá giới hạn an toàn. Nếu có dấu hiệu sụp cổng, tất cả lập tức rút lui. Tôi sẽ là người chắn cuối cùng.”
Giọng nói của cô không to, nhưng đầy lực, như một mệnh lệnh trời sinh. Mọi người gật đầu, không ai dám cãi. Ngay sau đó, toàn đội tiến dần về phía cổng Lam đang rung chuyển dữ dội. Ánh sáng xanh dập dờn phản chiếu lên từng gương mặt, soi rõ sự căng thẳng xen lẫn háo hức. Phong nuốt khan. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước theo sau những bước chân kia tiếng vào trong cổng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.