Chương 3: Sự Tình Kỳ Lạ
Từ sau khi Cổng xuất hiện con người không ngừng nghiên cứu về chúng cho đến nhiều năm về trước họ đã tạo ra các cấp độ phân loại Cổng bằng vào lượng mana do Cổng rò rỉ ra từ đó đề xuất mức độ nguy hiểm cho những Cổng này. Đầu tiên là Cổng Trắng là mức độ cổng an toàn nhất, đủ an toàn để cho Hunter Rank E đi vào. Tiếp đến là Cổng Lam để an toàn cần ít nhất 3 Rank D hoặc một Rank C đi vào. Tiếp đến là Cổng Đỏ đây là cấp độ vô cùng nguy hiểm cần phải có ít nhất 5 Rank C hoặc 1 Rank B bảo trợ. Cao hơn nữa là Cổng Tím đây là mức độ có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cần ít nhất sự phối hợp của ít nhất 10 Hunter Rank B trở lên và phải có ít nhất 1 Rank A dẫn đội.
Quay trở lại Cổng Lam hiện tại. Bước chân đoàn người vang vọng trong bóng tối ẩm thấp. Con đường dẫn vào lòng đất mở ra một hang động khổng lồ, mái vòm phủ kín những tinh thể lam phát sáng âm u. Những tia sáng nhàn nhạt chiếu xuống, hắt bóng người lên vách đá lởm chởm, khiến cả đoàn như đang bước vào một thế giới khác. Phong vừa bước vừa nuốt khan. Cậu từng nhiều lần theo đội khuân vác tiến vào cổng trắng nơi chỉ lác đác vài con goblin yếu ớt hoặc quái thú nhỏ, chỉ cần vài Hunter Rank D là đủ để quét sạch. Không gian trong cổng trắng tuy kỳ dị, nhưng vẫn mang dáng dấp một vùng rừng thưa hoặc bãi đá đơn giản.
Nhưng đây… đây là một thế giới hoàn toàn khác. Không khí đặc quánh mùi tanh, hơi lạnh từ những kẽ đá thổi ra như hơi thở của quái vật. Ánh sáng lam lạnh lẽo khiến tất cả trở nên mờ ảo, u tối, giống như cả đoàn đang đi trong lòng một con thú khổng lồ còn sống.
Rồi đột nhiên
“Grrrrr…”
Âm thanh trầm thấp, như tiếng kim loại cọ vào đá, vang lên từ sâu trong hang. Mọi người dừng bước.
Từ bóng tối, ba đôi mắt đỏ như than hồng từ từ lóe sáng. Tiếp đó, tiếng móng vuốt cào xuống nền đá sắc lẹm vang lên ken két, rợn người. Ba con sói khổng lồ hiện ra từ màn đêm. Thân hình chúng cao ngang một người trưởng thành, toàn thân phủ lông đen xám rối bời. Lông trên gáy dựng đứng như lưỡi dao, còn hàm răng trắng hếu dài ngoằng lấp ló dưới ánh sáng lam. Mỗi bước đi của chúng đều khiến nền đá rung chuyển, móng vuốt để lại vệt sâu như cày xới.
Chúng không vồ đến ngay, mà đi vòng quanh, ép sát đội hình như loài săn mồi khôn ngoan. Ánh mắt đỏ rực của chúng rọi vào từng người, khiến đám khuân vác lùi dần, tim đập thình thịch. Phong cứng người. Tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu hiện lên những lần vào cổng trắng chỉ toàn những con goblin và slime yếu, thậm chí cậu còn từng dùng cuốc bổ chết một con khi nó đã hấp hối. Nhưng ba con quái trước mắt… hoàn toàn khác. Sự hung bạo, điên cuồng trong đôi mắt chúng khiến cậu gần như không thở nổi.
“Là Hắc Lang. Loại này ít khi đi lẻ, nhưng may mắn chỉ có ba con.” - Một Hunter trong nhóm Tử Phong nghiến răng nói, siết chặt thanh thương trong tay.
“Đừng để chúng áp sát đội khuân vác! Giữ đội hình!” – giọng Tuyết Vân vang lên, dõng dạc và đầy uy nghiêm.
Ngay lập tức, hàng ngũ Hunter tách ra, dựng thành một vòng chắn chắn chắn phía trước đám khuân vác. Kiếm, thương, rìu sáng lên dưới luồng mana đang dồn vào.
Ba con Hắc Lang gầm rú, rồi lao tới.
ẦM!
Cả hang động rung chuyển khi thân hình khổng lồ của chúng va chạm với vũ khí. Tia lửa bắn tung tóe, âm thanh va chạm giữa móng vuốt và thép rền vang như sấm.
Một Hunter bị đẩy lùi ba bước, máu trào ra từ khóe miệng. “Khốn kiếp, sức mạnh của chúng…!”
Nhưng ngay lúc bầy sói chuẩn bị lao vào vòng trong, một ánh sáng trắng chói lòa lóe lên.
Vút!
Thanh kiếm của Tuyết Vân chém ngang, một đường kiếm nhuốm sáng lam rực rỡ cắt phăng qua không gian. Đầu của con sói đi đầu bật tung, máu đen phụt ra như suối. Tiếng gầm giận dữ vang lên. Hai con sói còn lại lao đến điên cuồng.
“Tiến lên!” – Tuyết Vân ra lệnh. Các Hunter khác đồng loạt ào tới, vũ khí đan xen ánh sáng, tiếng kim loại va chạm hòa cùng tiếng gầm rú man rợ. Trong cơn hỗn chiến, đám Hắc Lang bị dồn lùi, từng vết thương rách toạc khắp thân.
Đứng phía sau, Phong run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây chính là sự khác biệt giữa những cổng mà cậu từng biết và một cổng lam thật sự. Đây cũng là sự khác biệt giữa một Hunter thực sự và một kẻ yếu ớt như cậu.
“Bọn họ… mạnh thật.” – Cậu nắm chặt cuốc trong tay, ánh mắt dõi theo bóng hình rực sáng của Tuyết Vân.
Cuối cùng, sau một hồi kịch liệt, hai con Hắc Lang ngã xuống. Máu đen nhuộm đỏ nền đá, tanh nồng khắp không khí. Đám Hunter hạ vũ khí, thở hồng hộc.
“Ổn rồi. Khuân vác, tiến lên. Chỗ này có ma thạch đọng lại trong vách đá. Mau khai thác trước khi năng lượng tan biến!” – Chú Lôi ra hiệu.
Lập tức, đội khuân vác lao vào việc. Cuốc, xẻng vang lên chan chát, từng mảnh tinh thể lam được gỡ ra khỏi vách hang, tỏa sáng huyền ảo trong bóng tối. Phong hít sâu một hơi, bước tới cùng mọi người. Tim cậu vẫn còn đập loạn, nhưng đôi tay đã dần ổn định lại. Cậu biết, công việc của mình là ở phía sau nhặt nhạnh những thứ còn sót lại, chứ không phải lao vào trận chiến. Nhưng đôi mắt cậu vẫn vô thức liếc về phía trước, nơi Tuyết Vân đang lau máu đen trên lưỡi kiếm.
Từ phía xa, âm thanh sắt thép va chạm, tiếng gầm rú của lũ sói mắt đỏ dần lùi xa. Không gian trong hang động giờ chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ hắt ra từ những viên tinh thạch lam chôn trong vách đá. Phong khom người, bàn tay run run nhặt từng mảnh tinh thạch quái thú vừa để lại, bỏ vào bao tải da đã sờn. Công việc khuân vác quen thuộc, nhưng nơi này lại khiến nhịp tim cậu đập nhanh lạ thường.
"Ổn rồi đó nhóc, mày cùng mấy anh em cứ gom tinh thạch trước đi." – giọng chú Lôi vọng lại từ phía xa, xen lẫn tiếng chống gậy cồm cộp.
Phong gật đầu, lau mồ hôi, tự nhủ:
“Bình tĩnh. Chỉ là một Cổng Lam thôi, khác gì nhiều đâu. Mình làm được.”
Phong khom người, thu nhặt từng mảnh quặng, thỉnh thoảng lại ngước nhìn vào khoảng tối hun hút nơi sâu thẳm. Mồ hôi chảy dài trên trán. Nhưng chính lúc đó, trong tĩnh lặng, cậu nghe thấy một điều bất thường. Một giọng nói. Mờ nhạt, khe khẽ như vọng ra từ sâu trong hang động, nhưng lại vang ngay bên tai. Không, nói đúng hơn là ngay trong đầu Phong: “Đến đây đi…”
Cậu giật thót, quay ngoắt lại. Chỉ có vài khuân vác khác đang lúi húi bẻ lấy nanh sói, còn các hunter thì đang tiến sâu vào hang, ánh đuốc xa dần. Không ai gọi tên cậu. Cậu nuốt khan, cảm giác gai ốc nổi khắp lưng.
Rồi lần nữa, giọng ấy lại đến, rõ ràng hơn, trầm hùng nhưng lạnh lẽo như vọng từ cõi khác: “Hãy tiến đến đây đi,…”.
Trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Bước chân vô thức tiến vào một ngách nhỏ nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới. Đôi tay run rẩy lần theo vách đá lạnh buốt. Cậu không hiểu vì sao lại làm thế, chỉ biết rằng tiếng gọi kia dường như níu lấy từng mạch máu của mình.
Bất ngờ, mặt đất chao đảo. Cậu loạng choạng ngã xuống. Không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn như kính, từng mảnh đá, từng ánh sáng xanh lam rạn nứt, vỡ ra, rồi tan biến vào hư không. Phong hét lên, nhưng âm thanh của chính mình cũng bị nuốt mất. Khi mở mắt, trước mặt cậu là một cảnh tượng không thể nào diễn tả. Một ngọn núi trắng bạc sừng sững, lơ lửng giữa hư vô vô tận. Bầu trời phía trên không phải là trời, mà là hỗn loạn cuồn cuộn ánh sáng và bóng tối xoắn lại, từng mảnh vũ trụ như rách nát. Dưới chân ngọn núi, không phải mặt đất, mà là vực thẳm vô tận, hư không đen đặc nuốt chửng tất cả.
Và trên đỉnh núi ấy, một bóng người đứng đó, dáng thẳng tắp. Quần áo của hắn không phải vải vóc, mà như sương khói, như chính hư vô được dệt thành hình, phất phơ trong gió không âm sắc, như thể được khắc nên từ ánh sáng nguyên thủy. Khuôn mặt không rõ ràng, nhưng lại có thể cảm tháy sự lạnh lùng, vô cảm. Và đôi mắt lại khiến cả linh hồn Phong run rẩy. Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cậu. Và lần này, giọng nói vang vọng khắp không gian, không còn thì thầm nữa, mà là tiếng sấm xuyên thấu tận tủy xương:
“Ngươi đến........ rồi….. Bản…….ta...”
Phong khụy gối, tim đập loạn. Miệng cậu khô khốc, cố gắng cất tiếng:
“Tại… tại sao? Ngươi là ai…?”
“…….∅……..”
Hắn chỉ giơ tay, và cả bầu trời hỗn loạn phía trên chấn động, như muốn nuốt trọn lấy Phong. Trước khi cậu kịp kêu lên, mọi thứ vụt tắt.
…
“Phong! Phong!”
Âm thanh quen thuộc, khàn khàn, kéo cậu trở về. Mi mắt nặng trĩu mở ra, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát của bệnh viện. Chú Lôi ngồi bên cạnh, tay cầm điếu thuốc dở cháy, giọng vừa gắt vừa lo:
“Mày ngất ngay trong Cổng đấy, biết không? Cái đồ ngu dại, làm khuân vác mà cứ ráng ôm đồ nhiều thế thì khác gì tìm chết? May mà tao vác mày ra kịp, chứ không thì bây giờ chắc mẹ mày khóc hết nước mắt rồi.”
Phong chưa kịp đáp, hình ảnh bóng trắng lại thoáng qua trong đầu. Toàn thân cậu vẫn còn run rẩy.
“Tôi …người kia……”
Chú Lôi cau mày, cắt ngang:
“Mày đang nói cái gì thế. Vẫn còn đang ngấm thuốc à. Người nào? Ai? Mày kiệt sức đến mức sinh ảo giác à. Hay mày ăn bậy bạ mấy thứ đồ trong cổng. Chắc mày không ngu đến mức ấy nhỉ.”
Phong mím môi, không cãi thêm. Phong đảo mắt nhìn quanh. Không còn tiếng sói gầm, không còn ánh lam quái dị của cổng. Thay vào đó, chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người của căn phòng bệnh. Cậu thở ra một hơi dài, như muốn chắc chắn tất cả chỉ là một giấc mơ.
“Thôi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai tao cho mày nghỉ vài bữa.”
Chú Lôi đứng dậy, bước tới vỗ mạnh vào vai Phong, ánh mắt vẫn mệt mỏi nhưng có phần yên tâm:
“Cổng Lam đó đóng rồi. Bọn Hunter xử lý sạch, mấy người khuân vác cũng thu được khối thứ ngon nghẻ. Đây…”
Ông chìa ra một phong bì giấy nâu, nhét vào tay Phong. “Phần của mày. Không nhiều, nhưng đủ để mày với mẹ và con Hân sống no đủ cả tháng đấy.”
Phong siết phong bì trong tay, nhưng đầu óc hoàn toàn không tập trung. Trong đầu cậu chỉ còn lại… cái khoảng trắng ấy.
Một màu trắng tuyệt đối. Không hình dáng, không âm thanh, ngoài từ ngữ kỳ quái kia.
“…∅…” Phong lẩm bẩm.
Chú Lôi nhướng mày:
“Hả? Mày nói cái gì thế, nhóc?”
“À… không có gì.”
Phong vội lắc đầu, siết chặt lấy phong bì. Cậu nhắm mắt lại, cố tái hiện gương mặt, giọng nói, hay bất cứ chi tiết nào từ cái bóng trắng trong cơn mơ. Nhưng tất cả chỉ như cát trôi qua kẽ tay. Thứ duy nhất còn đọng lại trong ký ức… là một màu trắng nhòe mờ. Trắng, đến mức làm người ta nghẹt thở.
Đêm đó, khi trở về nhà, mọi thứ bình thường đến mức khiến Phong nghi ngờ chính mình. Mẹ vẫn dọn cơm, em gái líu lo chuyện trường lớp, còn cậu chỉ gượng cười, giấu đi nỗi bất an và tò mò của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.