Chương 4: Cơn Mơ Điên Cuồng
Sáng hôm sau, Phong tỉnh dậy, đầu vẫn còn cảm giác trĩu nặng như chưa thoát khỏi cơn mơ kia. Cậu vừa ra khỏi phòng, âm thanh TV từ phòng khách vọng vào, giọng nữ MC hào hứng:
“Tin mới nhất: Hunter Tuyết Vân, thiên tài trẻ tuổi của nước ta, đã chính thức gia nhập Hội Phượng Hoàng, Bang hội hạng 2 tại nước Z. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp cô hướng đến vị trí cao hơn trong tương lai…”
Phong khựng lại. Trong đầu cậu hiện lên dáng vẻ kiêu hãnh và đôi cánh sáng chói của thiên thần phía sau Tuyết Vân hôm qua. Từ ghế sofa trong phòng khách, giọng Thùy Hân vang lên, đầy sự ngưỡng mộ:
“Anh ơi, chị Vân giỏi thật đó! Mới 20 tuổi mà đã vào hội lớn như vậy. Nếu em mà được như chị ấy thì chắc mẹ vui lắm…”
Phong bước ra, gương mặt bình thản. “Ừ, giỏi thật.” – Cậu đáp gọn, giọng vô cảm.
Thùy Hân ngước nhìn, hơi nhíu mày vì thái độ hờ hững của anh trai. Nhưng Phong đã quay đi, khoác áo khoác, lấy túi chuẩn bị đi làm. Mẹ cậu, bà Tuyết Di đang gấp gọn đồ giặt, nhìn theo bóng con trai rồi nhẹ thở dài.
Ta cửa hàng tiện lợi, Phong ngồi sau quầy, tay cầm máy quét mã, nhưng ánh mắt cứ đăm chiêu vô định. Hình ảnh trong giấc mơ lại hiện về trong đầu. Một khách hàng nhắc nhở, cậu mới giật mình quét món hàng, lí nhí xin lỗi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại trượt đi.
“∅…Hay là gì nhỉ, cái từ hôm qua đó, nó mơ hồ quá.” – Cậu thì thầm, như mắc kẹt trong một vòng lặp vô hình.
Chiều muộn, khi ca làm kết thúc, Phong rời cửa hàng. Bước chân vô thức đưa cậu đến trụ sở của hội khuân vác. Đẩy cửa bước vào, Phong đã thấy Chú Lôi ngồi ngay gần cửa trước như đang chờ đợi ai. Thấy cậu, ông đứng phắt lên, vô lên vai câu mà nói:
“Nhóc, mày tới đúng lúc lắm. Vào trong ngồi xuống và chuẩn bị tâm lý đi.”
Chú Lôi lên tiếng, giọng khàn đặc nhưng lộ rõ chút hứng thú. Phong gật đầu, đi vào bàn chính ở sảnh, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm bất an. Vừa đến gần, Phong thoáng ngạc nhiên. Đó là Tuyết Vân, trên vai cô còn lơ lửng một quầng sáng mờ nhạt chính là thiên thần hộ vệ của cô. Khí chất ấy khiến cả căn phòng như sáng lên, khác hẳn cái không khí khói thuốc nặng nề.
“Tôi nghe nói hôm qua cậu ngất ngay trong cổng.” – Tuyết Vân khẽ nhíu mày nhìn Phong. Giọng cô không hẳn là quan tâm, nhưng rõ ràng mang chút trách nhiệm.
Phong nhún vai, nở nụ cười gượng: “À… chắc làm hơi quá sức thôi. Tôi ổn rồi, không sao đâu.”
Câu trả lời gọn lỏn, hời hợt. Cậu nói dửng dưng, như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm. Ngay khi ấy, ánh sáng mờ trên vai Vân rung nhẹ. Thiên thần của cô xuất hiện rõ hơn, đôi cánh trắng run lên như bị gió vô hình quét qua. Chỉ riêng cô nghe thấy giọng nói thì thầm trong tâm trí:
“Không đúng… Ta đã nghe được. Một âm thanh.”
Vân cau mày trong ý niệm:
“Âm thanh nào?”
“Trong cơn hôn mê của hắn. Âm thanh ấy không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào của thế giới này.”
Giọng thiên thần có chút run rẩy, điều hiếm thấy:
“Cô phải hiểu, ta có thể thấu tỏ mọi loại ngôn ngữ và ý niệm của con người. Thế nhưng… hôm qua ta không hiểu nó là gì.”
Vân khựng lại. Trong ánh mắt thoáng lóe lên tia hoang mang, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô đáp trong ý niệm, chỉ thiên thần nghe được:
“Có thể cậu ta chỉ mê sảng. Không đáng để chú ý đâu.”
Tuyết Vân sững người trong giây lát, nhưng gương mặt cô vẫn giữ bình tĩnh. Ngoài mặt chỉ mỉm cười nhạt với Phong:
“Ừ, miễn là cậu ổn. Vậy thì tốt rồi.”
Phong gãi đầu, đáp nhạt nhẽo:
“Tôi ổn mà, thật đấy. Chỉ là ngất do quá sức thôi. Lần sau tôi sẽ chú ý.”
Trong hội quán nhỏ, mọi việc nhanh chóng quay lại nhịp thường ngày. Tuyết Vân vẫn cười xã giao, nhưng ánh mắt nhiều lần lướt sang Phong với vẻ khó giải thích. Trên vai cô, thiên thần tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, đôi cánh khẽ rung như không yên. Tuyết Vân lặng thinh, đôi môi mím chặt. Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ cất giọng nói ấy vào sâu trong lòng. Sau khi trò chuyện một lát, Tuyết Vân cũng rời đi, dáng vẻ vẫn trầm lặng nhưng ánh mắt còn lưu lại thoáng nghi hoặc. Trên vai cô, thiên thần khẽ nghiêng đầu, đôi cánh run lên như còn vương vấn điều gì. Khi cửa khép lại, bầu không khí trong hội bỗng trở nên ồn ào ngay.
Phong thì vẫn chẳng hay biết gì, còn đang ngồi chống cằm, mắt lờ đờ. Đúng lúc đó, một giọng ồm ồm vang lên:
“Ê nhóc, hôm qua nằm lăn quay ra, làm tụi tao tưởng mày theo tổ tiên luôn rồi đấy!”
Chú Lôi khập khiễng bước lại, chống gậy cười ha hả. Mấy đồng đội trong hội cũng phụ họa:
“Nhìn mặt lúc ngất còn trắng hơn cả ma!”
“Hay là thấy Tuyết Vân ngầu quá nên xỉu vì choáng hả?”
“Ô hô, không đâu, tao lại thấy nhóc Phong của chúng ta dạo này ghê gớm ghê!” Một gã trong hội chống tay lên bàn cười sảng khoái. “Dám ngồi nói chuyện với ngôi sao Tuyết Vân mà mặt tỉnh bơ, không hề run tay run chân!”
“Ờ thì…Tôi chỉ trả lời xã giao thôi mà. Có gì đâu.” Phong gãi đầu, giọng đều đều
Chú Lôi bật cười khan, gõ mạnh đầu gậy xuống sàn:
“Xã giao cái nỗi gì. Lúc con bé nhìn mày, tao thấy nhóc cũng ngầu ngầu lạnh lùng lắm cơ!”
Cả bọn phá lên cười. Một người khác vỗ vai Phong cái “bốp”:
“Chắc trong bụng thì run như cầy sấy mà ngoài mặt còn cố gồng. Chuẩn kiểu cố tỏ ra mạnh mẽ. Nghe nói bọn con gái thời nay thích thế hả…hahaha.”
Phong nhăn mặt, xua tay:
“Thôi đi, mấy ông! Tôi không có rảnh mà mơ mộng mấy chuyện đó đâu.”
Nhưng gương mặt cậu hơi ửng đỏ, khiến tiếng cười càng lớn hơn. Không khí náo nhiệt, tiếng trêu ghẹo rộn khắp căn nhà một tầng cũ kỹ, làm tan biến đi sự căng thẳng còn vương lại từ buổi họp ban nãy.
Trời đã ngả tối khi Phong rời hội. Con phố đông đúc vẫn rộn ràng tiếng xe, tiếng người mặc cả trong chợ. Thỉnh thoảng những bảng quảng cáo phát sáng chiếu loang lổ lên mặt cậu, nhưng tâm trí Phong chẳng để ý gì nhiều. Cậu về nhà thật nhanh, rồi gối đầu xuống chiếc giường quen thuộc. Cậu nhíu mày, cố nhớ lại cái khoảnh khắc cậu nghe được thứ âm thanh kỳ lạ kia, nhưng càng nghĩ thì đầu óc càng mơ hồ. Rồi sự mệt mỏi kéo đến, mắt nặng dần, và Phong chìm vào giấc ngủ.
Phong choàng tỉnh dậy, nhưng xung quanh không còn là căn phòng chật hẹp. Cậu đang đứng giữa một bãi cỏ ẩm ướt, xung quanh là rừng rậm bạt ngàn. Cây cao vươn thẳng, tán lá ken đặc che khuất cả bầu trời. Một màn sương mỏng bao phủ, lạnh lẽo đến gai người.
Tiếng gió rít qua từng kẽ lá. Không có bóng người, chỉ có sự im lặng nặng nề đến mức khiến cậu nghe rõ từng nhịp tim mình.
“Đây là… đâu?” – Phong lẩm bẩm, lòng bàn tay siết lại.
Một tiếng động khẽ vang lên. Từ trong bóng tối phía rừng sâu, một đôi mắt đỏ rực lóe sáng. Ánh nhìn ấy như xuyên thủng màn sương, khóa chặt lấy Phong. Tiếng bước chân nặng nề vang dội, từng nhịp đạp lên cỏ nghe như tiếng trống báo hiệu tai họa.
Một con sói khổng lồ bước ra. Bộ lông đen nhánh, dày và dựng đứng như những mũi gai. Thân hình cao lớn, cơ bắp căng đầy sức mạnh. Đôi mắt đỏ ngầu bốc lên hàn quang, tràn ngập dữ tợn và chết chóc. Hắc Lang, là loài sói xuất hiện trong Cổng Lam lúc trước. Ánh mắt ấy đầy trí tuệ, đầy sự kiêu ngạo của một kẻ thống trị bóng đêm đang chậm rãi tiến lại gần, móng vuốt cắm xuống đất để lại những vết hằn sâu. Hơi thở nóng rực phả ra từ hàm răng sắc nhọn như lưỡi dao.
Phong lùi một bước, tim đập loạn. Đây không giống như những con sói trong cổng trắng mà cậu từng thấy, đây là thứ vượt ngoài tưởng tượng. Một áp lực nặng nề đè lên vai cậu, khiến chân như muốn khụy xuống. Phong nhìn con quái vật trước mặt mà lòng dấy lên nỗi sợ hãi khôn cùng. Toàn thân Hắc Lang như tạc từ bóng tối, đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy cậu.
“Mình… đang mơ thôi, đúng không? Chỉ là mơ thôi…”– Phong tự nhủ, hít sâu để kìm nén sự run rẩy. Cậu đã từng bước vào cổng trắng, từng thấy sói xám cấp thấp, thậm chí còn lén quan sát những trận chiến của những Hunter trong cổng lam. Nhưng thứ này… hoàn toàn khác.
Hắc Lang gầm lên một tiếng. Âm thanh vang dội khiến cả khu rừng như chấn động. Đàn chim vỗ cánh bay loạn xạ, sương mù tan loãng thành từng mảng. Phong thấy rõ răng nanh dài sắc bén, hơi thở của nó nóng rực như lửa phả vào mặt cậu.
“Không thể nào… Chẳng lẽ… mình bị hút vào cổng rồi sao?” – Ý nghĩ ấy chợt lóe lên, khiến trái tim cậu nhói buốt. Trong khoảnh khắc, Phong nhớ đến mẹ, đến Hân. Nếu cậu thực sự kẹt trong cổng, họ sẽ ra sao?
Không kịp suy nghĩ nhiều, Hắc Lang lao tới. Thân hình khổng lồ như mũi tên đen xé toạc màn sương, móng vuốt vung xuống.
“Khốn kiếp!” – Phong hét lên, lăn người sang một bên. Móng vuốt sắc lẹm cắm xuống đất, đất đá văng tung tóe.
Cậu bật dậy, tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra. Bàn tay nắm chặt một hòn đá nhặt vội dưới chân. Thứ vũ khí thảm hại ấy chẳng khác nào trò cười, nhưng cậu không còn lựa chọn. Hắc Lang xoay người, đôi mắt đỏ ánh lên sát khí. Nó lại lao tới. Lần này Phong không kịp tránh, cậu giơ hòn đá lên chắn.
Rắc!
Hòn đá vỡ vụn, móng vuốt cắm xuống vai Phong. Cơn đau xé rách toàn bộ thần kinh, máu tuôn xối xả. Cậu hét lên, vùng vẫy, đạp mạnh vào bụng sói. Hắc Lang bị đẩy lùi nửa bước, rồi lập tức gầm rít, đôi mắt càng đỏ rực.
“Chết tiệt… Không lẽ… đây là cách mình kết thúc sao?” – Phong thở dốc, từng hơi thở nóng rát trong lồng ngực. Nỗi sợ, sự bất lực và hình ảnh gia đình vụt hiện trong tâm trí.
Hắc Lang nhảy chồm lên. Toàn thân nó phủ xuống như một cơn ác mộng. Móng vuốt sắc lạnh, hàm răng trắng nhởn cắn xuống.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Phong chỉ kịp hét lên:
“Mẹ! Hân!”
Rồi toàn thân cậu chìm trong cơn đau tột độ. Hắc Lang xé rách thịt da, máu tung tóe, tiếng xương gãy răng rắc vang động khắp cả khu rừng. Tất cả vụt tắt chỉ còn lại bóng tối vô tận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.