Vô Hạn Phá Toái

Chương 5: Địa Ngục Vô Tận

Đăng: 12/07/2026 20:15 2,779 từ 2 lượt đọc

Bóng tối nuốt chửng tất cả. Nhưng rồi, trong khoảng không vô tận ấy, một luồng ánh sáng trắng mơ hồ bùng lên, xé rách màn đêm. Ý thức của cậu bị kéo giật lại.

Một lần nữa, Phong mở mắt.

Trước mặt cậu, vẫn là khu rừng ấy. Vẫn mùi đất ẩm, sương mù dày đặc, những gốc cây khổng lồ xếp hàng như bức tường cổ xưa. Và trái tim Phong như muốn ngừng đập.

“Cái… cái gì thế này…?” – Phong run lẩy bẩy, bàn tay bất giác đưa lên vai. Không còn vết thương, không còn máu, da thịt nguyên vẹn như chưa từng bị xé rách.

“Mình… vừa chết. Rõ ràng đã chết… Sao lại...”

Một luồng lạnh lẽo tràn xuống sống lưng. Nỗi sợ biến thành một hố sâu vô tận, cuộn xoáy trong tâm trí cậu. Hắc Lang vẫn ở đó. Đứng cách cậu chỉ vài chục bước, đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy vào. Nó không lao vào ngay, như thể đang chờ đợi, đang thưởng thức sự hoảng loạn của con mồi. Phong lập tức lao người sang bên, tìm một gốc cây to rồi nấp vào. Hơi thở dồn dập, ngực phập phồng như muốn nổ tung.

“Không được… không thể liều mạng lần nữa. Nếu nó giết mình thêm lần nữa… mình sẽ… sẽ thế nào? Sẽ chết thật sao?”

Ý nghĩ ấy như mũi dao cắm vào não, khiến mọi sợi thần kinh run rẩy. Cậu ôm đầu, mắt trợn trừng, vô số câu hỏi ngờ vực gào thét trong đầu:

“Đây rốt cuộc có phải mơ không? Nếu không, tại sao mình lại chết rồi sống lại? Nếu đây là hiện thực thì… Đây…đây là chuyện quái gì vậy?”

Một cơn gió lạnh buốt lùa qua, cuốn theo mùi máu tanh tưởi. Phong cắn chặt môi, cố ép bản thân im lặng. Từ sau gốc cây, cậu nhìn ra. Hắc Lang vẫn lừng lững giữa bãi đất trống, đôi mắt đỏ quét qua màn sương. Nó hít ngửi, khịt mũi, như thể đang dò theo hơi thở, nhịp tim, từng chuyển động nhỏ nhất của cậu. Phong cắn răng, gồng người giữ từng nhịp thở thật khẽ. Tim đập dồn dập trong lồng ngực như trống trận, tưởng chừng có thể bị nó nghe thấy bất cứ lúc nào.

Trong đầu, sự hoang mang nổ tung thành cơn lốc:

“Nếu đây là Cổng… thì tại sao chỉ có mình? Tại sao con quái vật này lại giống hệt Hắc Lang trong hang? Và… tại sao mình lại sống lại?”

Không lời giải đáp. Chỉ có vô tận ngờ vực, như vực thẳm không đáy nuốt dần tâm trí cậu. Phong nín thở, tim đập loạn nhịp. Nhưng dù cố giữ im lặng, hắn biết… quá muộn rồi. Đôi mắt đỏ rực kia bỗng xoay phắt về hướng cậu. Ánh nhìn như mũi dao xuyên thấu màn sương, khóa chặt Phong sau gốc cây.

“Chết tiệt… nó thấy rồi!”

“Grr..ào!!!”

Tiếng gầm của Hắc Lang vang rền, làm rung chuyển cả khu rừng. Đất đá dưới chân cũng rung lên bần bật. Chỉ trong khoảnh khắc, bóng đen khổng lồ lao tới, từng móng vuốt cào xuống mặt đất tóe lửa. Phong hét lên một tiếng khản đặc, lao khỏi chỗ nấp. Cậu chạy, chạy như điên, đôi chân như muốn gãy ra nhưng vẫn bắt buộc phải cắm đầu lao về phía trước. Hơi thở dồn dập, từng nhịp tim dội thẳng lên óc.

“Nhanh nữa… nhanh nữa! Nếu không, mình sẽ chết… chết thật…”

Cành cây quất vào mặt, rách da rát buốt. Hơi thở nóng rực phả sau gáy, con Hắc Lang chỉ còn cách hắn vài bước. Âm thanh móng vuốt xé mặt đất vang lên ngay sau lưng, như hàng trăm lưỡi dao đang cào rách không khí. Phong liều mạng lao qua từng bụi rậm, từng gốc cây. Cậu ngã dúi dụi, lăn một vòng nhưng không dám dừng lại, lại bật dậy chạy tiếp.

Tiếng gầm khàn đục lại vang lên, gần đến mức tai ù hẳn đi.

“Không… không thể thoát được… Không thể nào thoát được…”

Nỗi sợ hãi siết nghẹt lồng ngực. Toàn thân Phong run bần bật, đôi chân đã không còn nghe lời, chỉ còn cắm cúi mà chạy theo bản năng sinh tồn.

Nhưng… không đủ.

Một bóng đen khổng lồ phóng vọt qua, chắn ngang trước mặt cậu. Đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong màn sương.

“KHÔNG!!!”

Phong hét lên, định quay ngược lại thì móng vuốt lạnh buốt đã chộp lấy vai. Lực đạo khủng khiếp xé toạc thịt da, máu nóng phụt ra trong đêm tối. Nỗi đau buốt óc khiến cậu gào thét, cào cấu điên loạn. Nhưng càng vùng vẫy, nanh vuốt kia càng siết chặt, từng mảnh xương kêu rắc rắc trong tiếng nghiền nát.

Thân thể Phong bị nhấc bổng lên giữa không trung. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Hắc Lang. Trong đó không phải thú tính đơn thuần… mà là một sự lạnh lẽo, một thứ gì đó sâu thẳm, vô tri nhưng đầy ác ý.

“Mình… mình sẽ chết lần nữa…”

Nỗi tuyệt vọng bùng lên, nhấn chìm toàn bộ tâm trí. Mọi hình ảnh lướt qua trong đầu hắn: gương mặt mẹ tiều tụy, nụ cười của Hân, ánh mắt mệt mỏi của Chú Lôi… tất cả vỡ nát như thủy tinh. Rồi móng vuốt kia xé xuống. Máu đỏ tung tóe, ánh sáng trong mắt Phong dần tắt. Một lần nữa, thế giới tan biến thành bóng tối.

Bóng tối nuốt trọn. Nhưng thay vì hư vô vĩnh viễn… Phong lại bừng tỉnh.

“Mình… vẫn còn sống?”

Cậu ngẩng lên trước mắt lại là khu rừng tăm tối. Gió thổi lùa qua từng tán lá. Sương dày đặc vẫn bao trùm. Tất cả… giống hệt như trước. Cậu lại nhìn xuống tay mình không một vết thương. Lồng ngực nguyên vẹn, vai không còn bị xé rách. Mọi thứ sạch sẽ đến mức đáng sợ. Hơi thở gấp gáp. Trái tim vẫn đập loạn nhịp. Mùi máu tanh như còn phảng phất quanh đầu mũi. Thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng.

Phong lảo đảo lùi lại, miệng lẩm bẩm:

“Không thể nào… rõ ràng mình đã chết rồi… Máu, đau đớn… tất cả đều thật…”

Tiếng gầm trầm khàn bất ngờ vang vọng từ xa.

Tim Phong thắt lại. Hắn quay phắt người, và như một ác mộng tái diễn, đôi mắt đỏ rực lại hiện ra trong màn sương, đang nhìn chằm chằm vào hắn từ khoảng cách không xa.

Cậu gần như ngất lịm tại chỗ.

“Không… không thể nào… lại nữa… mình lại bị giết lần nữa sao?”

Hơi thở dồn dập. Lồng ngực thắt nghẹn. Từng sợi dây thần kinh gào thét trong đầu. Không còn sức để hét, cũng chẳng còn dũng khí để phản kháng, Phong chỉ lao đầu bỏ chạy. Từng bước chạy xiêu vẹo, ngã dúi dụi, lại đứng lên… như kẻ mất trí.

Cậu không biết mình đang chạy về đâu, cũng không dám ngoái lại. Chỉ biết phía sau, bóng đen khổng lồ vẫn bám sát. Mỗi tiếng động, mỗi hơi thở rít gào của Hắc Lang như lưỡi dao cứa thẳng vào tâm trí, khiến ý chí cậu tan rã từng mảnh.

“Đây… không phải mơ. Đây là địa ngục. Một địa ngục lặp đi lặp lại…”

Nước mắt lăn dài. Nhưng Phong không hề nhận ra. Cậu chỉ thấy thế giới quanh mình đang méo mó, xoay vòng, như muốn nghiền nát cả lý trí.

“Nếu… nếu lần nữa mình lại chết… thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mình sẽ phải sống lại… bao nhiêu lần nữa?”

Trong đầu hắn vang lên hàng loạt câu hỏi, vô tận ngờ vực, nhưng không câu trả lời nào. Chỉ còn nỗi sợ hãi ngày một lớn, và cặp mắt đỏ vẫn dõi theo, kiên nhẫn như một hung thần bất diệt. Phong choàng vực dậy chạy đi một lần nữa nhưng tất cả mọi chuyện dường như không thay đổi. Tiếng gầm của Hắc Lang vang dội, sát ngay sau lưng. Hơi thở nóng rực của nó phả lên gáy, khiến từng sợi tóc dựng đứng. Chỉ thêm một nhịp nữa thôi, móng vuốt nó sẽ xé nát lưng cậu lần nữa.

Trong giây phút tuyệt vọng, một mảnh ký ức bỗng lóe sáng trong đầu Phong.

“Nhóc… nhớ kỹ này, khi đối diện với thú săn nhanh hơn mày, đừng bao giờ chạy thẳng. Hãy tận dụng địa hình, chui vào khe đá, hoặc leo lên cây. Như loài Sói ấy, giỏi săn mồi, nhưng bám đuổi trên không trung không khéo bằng mày đâu.”

Đó là giọng của chú Lôi, khàn khàn nhưng chắc nịch.

“...Cây!” – Phong gần như gào lên trong đầu.

Cậu liếc nhanh sang bên, một gốc đại thụ vươn thẳng lên giữa màn sương. Không kịp nghĩ thêm, cậu dồn hết sức, đổi hướng, lao đến. Đôi chân bật khỏi mặt đất, bàn tay quơ lấy thân cây sần sùi, cả người trèo lên trong hoảng loạn. Móng vuốt của Hắc Lang quét mạnh phía sau, chỉ còn cách lưng cậu vài sải tay. Một cú hất người cuối cùng, Phong leo lên cành cây cao, nằm ép sát thân gỗ, tim đập thình thịch.

Phía dưới, Hắc Lang ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa xuyên qua lớp lá rậm. Nó không bỏ đi ngay. Nó chậm rãi bước vòng quanh gốc cây. Mỗi bước chân nặng nề, vang vọng như trống trận. Mỗi lần nó ngẩng đầu lên, ánh mắt đó như muốn kéo Phong rơi xuống.

Phong nằm im, từng giọt mồ hôi rơi xuống lá, ngực phập phồng như sắp vỡ tung. Hắn cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng thở. Từng khoảnh khắc trôi qua dài vô tận.

Một phút. Năm phút. Mười phút… Thời gian kéo dài đến vô tận.

Cuối cùng, Hắc Lang hạ thấp đầu, gầm khẽ một tiếng, rồi quay đi. Bóng đen khổng lồ từ từ biến mất trong màn sương dày đặc.

Phong buông thõng cơ thể, toàn thân rã rời. Lòng bàn tay rớm máu vì bấu chặt vào vỏ cây. Nhưng cậu vẫn chưa dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cần một tiếng động khẽ, con quái vật kia sẽ quay lại.

Trong thâm tâm, nỗi hoang mang vẫn gặm nhấm:

“Tại sao nó lại ở đây? Tại sao mình chết rồi vẫn sống lại? Đây rốt cuộc là cổng… hay chỉ là một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc?”

Không biết đã qua bao lâu. Trên ngọn cây cao, Phong ngồi co ro, lưng dựa vào thân gỗ thô ráp. Hơi thở dần bình ổn lại, nhưng trong lòng vẫn không yên. Thời gian trôi mơ hồ, chẳng có mặt trời để đoán, chẳng có đồng hồ để nhìn. Chỉ còn lại tiếng gió rít qua kẽ lá và âm thanh thỉnh thoảng vọng lại từ sâu trong rừng.

Cuối cùng, khi nhận thấy bốn bề tĩnh lặng, Phong mới dám nhích người. Cậu nhìn quanh lần nữa, nuốt khan rồi nhảy xuống. Đôi chân chạm đất khẽ run, nhưng vẫn vững. Cậu không đi ngay, mà đứng lặng, lắng nghe. Chỉ có tiếng gió xào xạc. Không có dấu hiệu của Hắc Lang.

“Được rồi… mình phải tìm hiểu nơi này…” – Phong thì thầm, như để trấn an bản thân.

Cậu bước đi, từng bước chậm rãi, cẩn trọng như kẻ trộm trong đêm. Mỗi nhành cây gãy dưới chân, mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến cậu giật thót. Đôi mắt dán chặt vào bóng tối đang loang ra giữa những hàng cây, tim đập rộn ràng chẳng khác gì tiếng trống thúc quân. Trong đầu, hình ảnh mẹ và em gái hiện về rõ mồn một. Mẹ ngồi nơi bàn ăn, lặng lẽ nhìn chỗ trống mà cha để lại. Em gái ríu rít kể chuyện trường lớp, ánh mắt lấp lánh hy vọng vào anh trai.

“Họ sẽ thế nào nếu mình không về được? Họ sẽ nghĩ gì khi mình mất tích?...”

Càng nghĩ, ngực Phong càng nặng trĩu. Cậu siết chặt nắm tay, buộc bản thân không được để nỗi lo nhấn chìm. Rừng rậm trải dài bất tận. Cây mọc cao đến tận trời, tán lá đan chặt thành một bức màn thiên nhiên. Cậu đi mãi, nhưng trước mặt vẫn chỉ là bóng cây và sương mù. Không có lối ra, không có dấu hiệu của con người. Như thể cả khu rừng này là một mê cung khổng lồ.

Ánh sáng dần đổi màu. Ban đầu là nhàn nhạt như sớm mai, rồi ngả sang cam đỏ. Cuối cùng, bóng tối phủ trùm, chỉ còn ánh trăng bạc len qua kẽ lá. Phong ngẩng đầu. Trên cao, xuyến qua những tán lá cây, bầu trời lấp lánh vô số vì sao. Khung cảnh đẹp đến nghẹt thở, nhưng trong lòng cậu chỉ dấy lên một nỗi sợ rờn rợn. Bởi giữa cái đẹp ấy là sự vô tận,...sự vô tận của không gian và sự vô tận của cô độc.

“Chết tiệt… rốt cuộc mình đang ở đâu thế này?” – Phong thì thào, giọng run run.

Cậu tiếp tục đi, nhưng bước chân càng lúc càng nặng. Mỗi tiếng động trong đêm đều trở thành mối đe dọa. Sâu thẳm trong lòng, cảm giác bị theo dõi dấy lên. Phong đi mãi, chân mỏi nhừ, bụng réo đói cồn cào. Cậu biết mình không thể cứ lang thang trong bóng tối thế này. Nhớ lại những lần theo Chú Lôi và đàn anh đi cổng trắng, Phong bắt đầu tìm nhặt vài cành cây khô, lá rụng. Sau một hồi loay hoay, cậu cũng nhóm được một đống lửa nhỏ. Ngọn lửa bập bùng yếu ớt, nhưng ít ra cũng xua bớt cái lạnh và màn đêm ngột ngạt.

Ngồi bên lửa, Phong cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Nhưng chỉ một lúc sau, sự bất an lại dấy lên. Đôi tai bắt đầu nghe thấy những tiếng gió lạ, những âm thanh khe khẽ tưởng như bước chân. Cậu siết chặt thanh củi cháy dở trong tay, rồi quyết định không thể ngồi yên.

Đi một đoạn ngắn nữa, ánh lửa hắt lên vách đá đen sì. Một cái hang lớn hiện ra ngay trước mắt. Miệng hang tối om, trông chẳng khác nào cái miệng há rộng của quái thú khổng lồ. Phong chần chừ, rồi nuốt khan. “Ở ngoài thì nguy hiểm hơn… trong này ít ra còn chỗ trú ẩn.”

Cậu bước vào, tay nâng cao cây đuốc. Lửa le lói soi sáng lối đi ẩm ướt. Không khí lạnh lẽo phả vào mặt. Từng giọt nước nhỏ từ trần hang rơi xuống, vang vọng như nhịp gõ đồng hồ. Đi chưa xa, Phong bỗng khựng lại. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cảnh này… quen thuộc đến khó tin. Vách đá, khúc quanh, độ rộng của hang… tất cả y hệt thứ mà cậu từng đi qua ban sáng.

“Không… không thể nào…” – cậu thì thầm.

Bất chợt, chân Phong vấp mạnh, cơ thể chúi xuống. Cậu kịp chống lại, cúi xuống nhìn. Dưới chân là một hố đất nông. Nhưng không phải tự nhiên. Đường viền quá thẳng, dấu vết quá rõ. Đây là hố do người đào lên. Tim Phong đập thình thịch, ngọn đuốc run run soi rộng ra. Xung quanh là dấu tích nham nhở của cuốc xẻng, vết đất bị cày lên. Mọi chi tiết… giống hệt buổi sáng nay, khi cậu cùng các đồng đội khuân vác khai thác tinh thạch trong Cổng Lam.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi vách đá. Ở đó, một đường rạch sâu hằn ngang bề mặt chính là vết kiếm của Hunter đi trước. Cậu nhớ rõ lúc ấy còn ngạc nhiên vì đường kiếm sắc gọn đến mức đá vỡ như cắt giấy.

Phong lùi lại, thở gấp. “Không lẽ… nơi này chính là cổng Lam ban sáng? Nhưng… tại sao mình lại ở đây? Không phải cổng đã đóng rồi sao?”

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu hiểu ra một điều rùng rợn con Hắc Lang ban sáng chỉ xuất hiện đơn lẻ, không thành đàn… là bởi vì chúng đã bị diệt sạch.

Phong chết lặng. Toàn thân lạnh buốt như bị dìm vào băng giá.

0