Vô Hạn Phá Toái

Chương 6: Vô Vọng

Đăng: 12/07/2026 21:25 2,113 từ 1 lượt đọc

“Không… không thể nào…”

Phong bất giác thốt lên trong hoản loạn. Cậu biết rất rõ nguyên lý vận hành của cổng. Đó là kiến thức cơ bản đã được rút ra từ hàng thập kỷ qua mà bất kỳ Hunter hay nhân viên khuân vác nào cũng phải học thuộc lòng: Cổng chính là một không gian độc lập được sinh ra từ vết nứt giữa các thế giới. Nó giống như một “phó bản quái” trong game, có giới hạn và quy tắc rõ ràng. Không gian ấy có thể lớn hoặc nhỏ, nhưng luôn là một vùng khép kín. Nếu cố gắng đi quá xa khỏi biên giới, người ta sẽ bị dịch chuyển trở về điểm xuất phát, như một bức tường vô hình khóa chặt cả đời.

Quái vật chỉ tồn tại bên trong cổng. Chúng không bao giờ bước ra ngoài trừ khi cổng vỡ. Và chỉ khi tiêu diệt sạch chúng, cánh cổng mới dần khép lại, trả lại bình yên cho thế giới bên ngoài. Đó là luật. Một luật không bao giờ thay đổi, không ai từng phủ nhận được. Thế nhưng, bây giờ Phong đang đứng trong một hang động quen thuộc. Quen đến mức từng dấu cuốc, từng đường xẻng trên vách đá đều hiện rõ trước mắt. Đó chính là nơi cậu và đồng đội đào sáng nay. Cậu còn nhận ra dấu chém của Hunter lưu lại khi dọn bầy sói.

“Vậy thì tại sao… mình lại ở đây?”

Mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng áo. Tâm trí Phong quay cuồng. Một cổng không thể xuất hiện hai nơi. Không gian trong cổng không thể nối liền với bất kỳ nơi nào khác. Nếu đây đúng là cùng một Cổng Lam ban sáng… thì bằng cách nào cậu có thể bước vào lại khi nó đã đóng? Và nếu không phải thì nghĩa là… có một cánh cổng khác đang chồng lấn lên không gian cũ sao?

Một giả thuyết quá điên rồ, quá kinh khủng, đến mức Phong không dám nghĩ tiếp. Tim đập thình thịch. Cổ họng nghẹn lại. Cậu chỉ thấy mình như con kiến bị nhốt trong chiếc lồng vô hình, mọi lối thoát đều bị bịt kín. Và trong lúc cậu còn đang ngập chìm trong cơn hoảng loạn ấy, tiếng thở phì phò nặng nề vang lên. Từ cửa hang, bóng đen khổng lồ của Hắc Lang một lần nữa tràn vào. Nó lao nhanh về phía của Phong, hàm răng như lưỡi dao của Hắc Lang cắn ngập vào vai. Cơn đau xé toạc cả thân thể, máu nóng tràn ra trong tích tắc. Phong hét lên một tiếng khản đặc, rồi tất cả biến thành màu đỏ rực và tắt ngúm.

Lại một lần nữa, vẫn là khoảng rừng rậm ẩm lạnh, vẫn là tán cây um tùm phủ kín bầu trời. Không gian không thay đổi. Nhưng quan trọng hơn tiếng gió, tiếng chim, thậm chí cả vị trí hòn đá dưới chân… đều giống hệt như trước y nguyên từng chi tiết.

“Không… chẳng lẽ cả thời gian cũng quay lại?”

Phong chưa kịp hoàn hồn thì tiếng gầm khàn đặc một lần nữa vang lên từ xa. Con Hắc Lang vẫn đang đi tuần. Lần này, thân thể cậu như tự hành động trước cả khi lý trí kịp phản ứng: đôi chân co lại, nhảy lên, bám vào thân cây gần đó, leo vụt lên từng nhánh cao như thể đã tập luyện từ lâu. Nhưng đầu óc cậu lúc này thì trống rỗng.

Không còn sự sợ hãi tột độ của lần trước, không còn suy nghĩ rõ ràng, chỉ còn một khoảng trắng lạnh lẽo nuốt trọn mọi cảm xúc. Phong ngồi vắt vẻo trên cành cao, nghe tiếng bước chân nặng nề của Hắc Lang lẩn khuất phía dưới. Nó lại ngẩng đầu, hồng quang trong đôi mắt đỏ rực quét dọc theo thân cây. Nhưng lần này, dường như số phận đã cho cậu một cơ hội. Con thú khổng lồ lượn quanh gốc thêm một lúc, khịt mũi liên hồi, rồi dần lùi vào bóng tối, bỏ lại Phong với trái tim đập loạn nhịp và bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cậu vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng: Cái chết của mình vừa rồi là thật. Và sự lặp lại này cũng thật. Phong bấu chặt lấy vỏ cây, tròng mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp:

“Rốt cuộc… đây là nơi quái quỷ nào?”

Một lúc lâu sau, Phong ngồi bất động trên cành cây, ánh mắt mệt mỏi dõi xuống khu rừng tĩnh lặng. Bụng đói cồn cào, cơ thể mỏi rã rời, nhưng trong đôi mắt ấy lại lóe lên một tia quyết tâm lạnh lẽo.

“Nếu đây thật sự là hầm ngục… thì chỉ cần giết con sói kia, mình có thể vượt qua… Chỉ cần giết nó… chỉ cần giết nó thôi…”

Đôi mắt cậu ánh lên quyết tâm, dù giọng nói trong lòng run rẩy. Mãi đến sáng của mấy hôm sau, tại một vị trí mà cậu chắc chắn con Hắc lang ấy sẽ đi tuần ngang qua sau khi ngồi trên cây cao để theo dõi. Cậu tìm một mảnh đất mềm bên đường mòn mà con sói thường qua lại. Tay trần đào, từng nắm đất cứng như thép. Lòng bàn tay bật máu, móng tay gãy rách, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn. Cuối cùng cũng đào đủ sâu để tạo ra một hố nhọn.

Cậu vót cành cây khô thành những mũi nhọn thô kệch, dựng lên trong hố, rồi phủ lớp lá mục mỏng manh bên trên. Đứng nhìn công trình tạm bợ ấy, Phong tự nhủ:

“Ít nhất, chỉ cần một lần nó sơ sẩy…”

Đêm xuống. Con sói xuất hiện, đôi mắt đỏ rực rọi xuyên qua màn đêm. Nó đi chậm rãi, uyển chuyển, như đang trêu ngươi. Và khi nó bước gần tới bẫy, trái tim Phong suýt nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng chỉ một bước lệch. Nó dừng lại, ngửi mùi đất. Rồi lách sang một bên, đi vòng qua. Đôi mắt nó khẽ liếc đến phía bụi cây mà Phong đang núp gần đó, trong tay cậu vẫn đang cầm cây giáo nhọn bằng gỗ thô kệch. Nó nhe hàm răng hung tợn của mình ra, như cười nhạo sự ngây ngô của con mồi. Chưa kịp nghĩ thêm, bóng đen ấy lao vút lên. Nanh vuốt xé toạc thân thể Phong. Dù trong tay có vũ khí, dù là một người thức tỉnh, sức mạnh của con sói vẫn mạnh hơn một thợ săn yếu kém như Phong.

Mọi thứ chấm dứt.…Rồi cậu tỉnh dậy, một lần nữa.

Lần này, Phong thử lửa. Cậu gom thật nhiều lá khô, cành nhỏ, chà đá lấy tia lửa. Đêm xuống, Phong run rẩy đốt lên đống lửa ngay lối đi. Ngọn lửa bùng lên trong gió đêm, ánh sáng run rẩy như hy vọng. Hắc Lang xuất hiện. Nó khựng lại một chút, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đỏ. Tim Phong dồn dập, tay cầm cành cây cháy rực, hét lên, lao tới.

Con sói không hề sợ. Nó lao xuyên qua đám lửa như bóng đêm sống dậy, tàn nhẫn hất văng Phong ra. Cái bóng khổng lồ đè xuống, lửa cháy trên bộ lông đen nhưng nó không hề nao núng. Phong lại bị xé nát. Tro bụi tung bay, mùi cháy khét lẹt hòa cùng máu tanh. Lẫn vào đó là âm thanh gào lên trong đau đớn khi thân thể bị nghiền nát.

Hồi sinh. Phong thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra, tay run run ôm đầu.

“Không thể… nó chẳng sợ lửa…”

Sau nhiều lần chết đi sống lại, Phong quyết định tận dụng hang động quen thuộc nơi ban sáng cậu và đồng đội từng đào bới. Cậu tìm một tảng đá lớn, nặng đến mức lưng như muốn gãy. Cậu lăn, đẩy, cật lực gồng mình để đưa nó chặn một nửa lối vào hang. Ý tưởng rất đơn giản: dụ con sói vào trong, rồi đẩy tảng đá chặn kín cửa, nhốt nó lại. Phong lần này đã nghĩ khác: “Nếu không thể giết, mình có thể chôn sống nó.”

Phong ngồi thở hổn hển trên dốc đã trước miệng hang, ngọn đuốc lập lòe. Ngoài kia, tiếng chân con sói vang lên đều đặn. Khi nó tiến vào, Phong gồng mình, dồn hết sức đẩy tảng đá.

Ầm—!

Tiếng đá chặn cửa vang lên nặng nề. Trong khoảnh khắc, Phong thấy hy vọng lóe sáng. Nhưng chưa kịp thở, cả hang động rung chuyển. Con sói lấy đầu húc, rồi lấy móng vuốt cào. Đá nứt, đất rơi lả tả.

Chỉ vài giây sau, nó phá tung lối ra, bụi mù mịt. Khi bụi tan, Hắc Lang đứng đó, toàn thân dính đất và đá vụn trên đầu còn loang lổ vết máu. Nó gầm lên, đá vụn rơi lộp bộp khỏi bộ lông đen dày. Đôi mắt đỏ lóe sáng căm hận, rồi nó lao đến. Phong hét lên, còn chưa kịp lùi, thì đã bị nó lao tới nghiền nát.

Cái chết lại đến một lần nữa. Hồi sinh. Cậu run bắn người, thở hổn hển.

“Mọi cách… đều vô ích sao? Mình… sẽ kẹt ở đây mãi mãi?”

Sau quá nhiều lần thất bại, ánh mắt Phong chợt trở nên điên cuồng, trong đầu Phong chỉ còn một ý nghĩ mù quáng:

“Không cần mưu mẹo nữa. Tao sẽ giết mày bằng chính tay tao.”

Cậu tìm một cành cây chắc chắn, mài nhọn thành ngọn giáo. Khi con sói đến gần, Phong nhảy xuống, gào lên như kẻ mất trí. Ngọn giáo đâm vào vai con quái, máu đen văng tung tóe. Nhưng nó chỉ rùng mình một cái, rồi đôi hàm răng đã khép lại. Tiếng xương gãy giòn tan, cơ thể Phong bị hất tung. Trước khi bóng tối nuốt lấy, cậu vẫn còn thấy đôi mắt đỏ ấy, sáng rực như hai đốm lửa bất diệt.

Rồi cậu lại mở mắt. Vẫn như lúc đầu.

Phong run rẩy ôm đầu. Tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng. Mỗi lần chết, mỗi lần sống lại, ký ức đau đớn vẫn còn nguyên vẹn. Không phai nhạt, không giảm bớt. Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt, nhưng cậu nghiến răng, nuốt vào trong. Đôi mắt vốn từng đầy sợ hãi, giờ chỉ còn lại sự bướng bỉnh tuyệt vọng.

Phong không lập tức lao đi tìm cách mới. Cậu ẩn mình trên ngọn cây, mắt dán chặt vào Hắc Lang khi nó đi săn. Lần này, thay vì hoảng loạn, cậu cố giữ hơi thở đều. Hắc Lang sục sạo dưới tán cây, mỗi bước đi đều chắc nịch. Nhưng rồi Phong nhận ra dù nó đánh hơi, nhìn quanh, nó chỉ nhìn ngang và xuống đất. Nó không hề ngẩng lên. Tim Phong đập mạnh. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí. Trong bóng tối, Phong mím chặt môi, hai bàn tay nắm lại run run. Từ tuyệt vọng, ánh mắt cậu lần đầu tiên lóe sáng.

Một ngày dài trôi qua trên tán cây. Phong vẫn ngồi đó. Trong đầu Phong hiện lên từng mảnh ký ức: những lần chết tức tưởi, những khoảnh khắc bị xé xác, những bước chân rượt đuổi đầy ám ảnh. Cậu bắt đầu nghiền ngẫm, phân tích từng hành vi của Hắc Lang trong suốt những lần bị truy sát. Từng chi tiết được xâu chuỗi lại. Thứ nhất: nó không bao giờ chú ý phía trên. Mỗi lần săn mồi, đôi mắt đỏ của nó chỉ dán chặt vào con mồi dưới mặt đất. Thứ 2: cái mũi của nó quá thính. Dù Phong có trốn trong hốc cây, trong bụi rậm hay dưới dòng suối, con sói vẫn luôn tìm ra. Trốn tránh là điều bất khả thi. Còn nữa,… Phong cắn chặt môi, bàn tay run run. Trong đầu, cậu, một kế hoạch đã được dựng lên một cách mơ hồ.

“…Mình còn nhớ… lúc chú Lôi kể về chuyện đi săn thú…”

Ký ức mơ hồ lướt qua. Gương mặt cười hiền của chú Lôi, lời nói dặn dò vang lên nhưng Phong lập tức ngắt dòng suy nghĩ.

“Không. Chỉ cần những điểm này là đủ. Còn lại… thì tùy vào số mệnh vậy.”

Đôi mắt cậu lóe sáng. Quyết tâm không còn là ngọn lửa yếu ớt mà đã thành thứ ánh sáng sắc bén.


0