Vô Hạn Phá Toái

Chương 16: Lại Nằm Mộng

Đăng: 01/08/2026 15:18 2,372 từ 1 lượt đọc

Khi bóng dáng của đoàn người lết qua vòng xoáy ánh sáng trắng để trở ra thế giới bên ngoài một tràng hò reo bùng lên, phá vỡ bầu không khí đặc quánh tử khí của tàn tích. Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc nấc, tiếng reo mừng sống sót lọt thỏm giữa những tiếng thở dài mệt mỏi.

Leng keng! – Tiếng vũ khí rỉ sét, khiên giáp sứt mẻ trút ầm xuống nền đá.

Lịch phịch! – Những thân người kiệt sức, áo quần đẫm máu và mồ hôi, ngã ngồi, ngã nằm la liệt ra đất.

Xen lẫn vào đó là tiếng rên khe khẽ của kẻ bị thương đang được cứu chữa, là tiếng thở phào trút bỏ gánh nặng ngàn cân trong lồng ngực.

Phong cũng không còn gắng gượng nổi nữa. Cậu ngã phịch xuống nền đất lạnh, hai tay chống ra sau lưng để giữ cho cơ thể khỏi đổ gục. Mồ hôi lấm tấm tuôn không ngừng trên trán, hòa cùng nhịp thở dồn dập, của đám đông.

“Khó hơn mình tưởng…” – Cậu thầm nghĩ, đôi vai rã rời khẽ run lên nhè nhẹ vì kiệt sức. Cảm giác rút cạn mana để chém giết khiến từng thớ cơ của cậu bây giờ đau nhức như bị hàng ngàn mũi kim châm chích.

Giữa đám đông đang nằm la liệt, một bóng người bước đến. Chính là vị tiểu thư Gia Linh kia.

Hơi thở của cô cũng gấp gáp, ngực phập phồng sau trận chiến dài, nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp, vững vàng. Mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi khẽ bết vào gò má trắng bệch, ánh mắt cô vẫn chứa đầy sự kiêu ngạo và sắc sảo. Cô nhìn xuống Phong, giọng trầm nhưng rõ ràng rành mạch:

“Cậu… không tệ đâu. Nếu cậu đồng ý, hãy gia nhập vào đội của tôi.”

Lời nói vừa dứt, không gian xung quanh dường như khựng lại một nhịp. Những tân binh của đội tiên phong mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía này. Bọn họ quá hiểu tính cách của đại tiểu thư, một người luôn lấy thực lực làm thước đo tuyệt đối nay lại chủ động mời một gã "đi cửa sau" vào đội. Nhưng nghĩ lại những đường kiếm của Phong lúc cuối trận, họ đành im lặng. Tên ngoại lai này... thực sự cùng đẳng cấp với họ.

Phong ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi thoáng nét bất ngờ. Nhưng rồi, ánh nhìn của cậu dần cụp xuống, lộ vẻ lưỡng lự. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Gia Linh, rồi khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhạt nhòa:

“Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”

Gia Linh khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng điều chỉnh, rồi cô khẽ gật đầu: “Được rồi. Tôi sẽ chờ tin tốt từ cậu.”

Trong khoảnh khắc cô quay lưng, Phong âm thầm để ý:

“Hơi thở của cô ta dù nặng nề nhưng cô ấy chưa đến mức suy sụp, rệu rã như mình lúc này. Gia Linh vẫn duy trì được phong thái của một chiến binh thực thụ.”

Rồi cậu lặng lẽ cúi đầu, chỉ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy khuất dần. Khoảng cách giữa việc "có mana" và "kiểm soát mana" quả thực là một khe nứt lớn.

Đúng lúc này, một bàn tay to lớn, thô ráp và rắn chắc như kìm sắt đặt phịch lên vai cậu. Lực đạo mạnh mẽ khiến Phong giật mình ngẩng phắt dậy. Lão Thương đứng sừng sững ở đó. Từ trong túi áo ngực, ông lấy ra một bình thủy tinh nhỏ chứa thứ dung dịch màu đỏ rực. Đó chính là ma dược trị thương cấp thấp.

Lão Thương cúi xuống, ánh mắt già dặn, đầy uy lực nhưng lúc này lại thấp thoáng một chút hơi ấm hiếm hoi. Ông dúi bình thuốc vào tay Phong, giọng ồm ồm:

“Không tệ đâu nhóc... không, phải nói là... Cậu làm rất tốt. Đây là phần của cậu.”

Phong ngẩn người nhìn bình thuốc trên tay, rồi ngước lên nhìn Lão Thương, khẽ gật đầu: “Cảm… cảm ơn ngài.”

Chẳng nói thêm lời nào thừa thãi, Phong cắn nắp, tuông sạch bình ma dược nồng vị thảo mộc và sắt vào họng. Dòng nước ấm nóng chảy qua thực quản, lập tức làm dịu đi những cơn đau âm ỉ ở các vết thương hở. Cậu chống tay đứng lên, vác lấy chiếc balo sờn cũ, lủi thủi bước đi. Cái bóng lưng gầy gò, nhỏ bé của cậu lọt thỏm, tách biệt hoàn toàn giữa hàng loạt tiếng reo hò mừng rỡ của đồng đội.

Phía sau, vô số ánh mắt dõi theo, xen lẫn những tiếng thì thầm to nhỏ:

“Tên ngoại lai đó.... Cậu ta từ chối tiểu thư sao…?”

“Tiếc thật, tiểu thư Gia Linh đã hạ mình để ý đến mà không biết điều…”

"Nhưng mày có thấy cậu ta khi nãy không? Cái lối vung kiếm điên cuồng đó... kinh thật sự."

“Ừ, mà cũng chưa chắc, cậu ta chỉ nói muốn suy nghĩ thêm thôi mà. Chắc muốn làm giá chút thôi.”

Những tiếng thì thầm xì xào mờ dần, hòa vào âm thanh ngổn ngang của đám tân binh đang tận hưởng hương vị sống sót. Nhưng bóng dáng Phong, giữa tất cả những ồn ào ấy, lại càng thêm phần lạc lõng. Cậu đơn độc bước ra khỏi quảng trường tập kết. Cuộc chinh phạt Cổng đầu tiên cứ như thế khép lại.

Trời đã tối hẳn khi Phong lê bước về đến con hẻm quen thuộc. Từ ô cửa sổ nhỏ của căn nhà cấp bốn, ánh sáng đèn vàng ấm áp hắt ra, rọi lên nền đường bê tông nứt nẻ.

Vừa đẩy cửa bước vào, tiếng lạch cạch từ dưới bếp lập tức ngừng lại. Tuyết Di và Thùy Hân chạy ùa ra, nét mặt đầy vẻ lo âu. Khi nhìn thấy bộ giáp da rách bươm và vô số những vết xước rỉ máu đã khô lại trên mặt, trên tay Phong, hai người phụ nữ hoảng hốt chạy tới.

“Trời ơi, Phong! Con sao thế này?” Tuyết Di luống cuống cầm lấy cánh tay cậu, hốc mắt đỏ hoe.

“Anh Phong! Máu kìa!” Thùy Hân thét lên.

Phong vội vã xua tay, nở một nụ cười trấn an hiền lành nhất có thể: “Không sao cả đâu mẹ, Hân. Chỉ là xây xát nhỏ thôi mà. Đi trong phế tích vướng vào dăm ba cái gai đá thôi.”

Thực chất, cậu không bị thương quá nặng, phần lớn những vết cắt sâu đều đã được bình ma dược của Lão Thương chữa lành phần lớn. Thứ còn sót lại trên da thịt hiện tại chỉ là dấu vết xây xát ngoài da trông có vẻ đáng sợ.

Cậu không kể chi tiết, nhưng cũng không giấu giếm hoàn toàn. Trong bữa cơm, Phong nói sơ qua về việc được hội Bạch Sắc dẫn vào Cổng Trắng, về sự ngô nghê của những tân binh khác, và miêu tả qua loa về cuộc chiến với lũ Skeleton như một trận đánh tập thể dễ dàng. Tất nhiên, cậu giấu nhẹm đi những khoảnh khắc lưỡi hái tử thần kề tận cổ, hay cái sự thật cậu bị chính đồng đội quay lưng bỏ mặc giữa vòng vây xác sống.

Cậu không hề muốn hai người phải thêm lo lắng nữa!

Bữa ăn gia đình đêm nay sôi nổi và ấm áp hơn bao giờ hết. Mẹ Tuyết Di liên tục gắp thức ăn cho cậu, miệng không ngừng hỏi han con trai có mệt không, có sợ không. Thùy Hân thì chống cằm, đôi mắt sáng rực nghe anh trai kể chuyện chinh phạt quái vật như nghe một cậu chuyện cổ tích.

Sau khi dọn dẹp bữa tối xong xuôi, Tuyết Di giục Phong đi nghỉ ngơi. Thùy Hân cũng vỗ ngực xung phong gánh vác phần rửa bát để anh trai được thư giãn. Phong mỉm cười xoa đầu em gái, bước vào nhà tắm gột rửa sạch sẽ lớp máu tanh và bùn đất, rồi gieo mình xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng nhỏ.

Ánh trăng ngoài trời đã lên cao, xuyên qua khe cửa sổ, chiếu rọi vào gương mặt đang trầm tư của Phong.

Nằm gác tay lên trán, Phong nhớ lại diễn biến ngày hôm nay. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng cậu hiểu rất rõ: Hội Bạch Sắc không hề có ý định chinh phục Cổng Trắng này ngay lập tức.

Lý do chỉ có hai điều cơ bản mà bất cứ kẻ nào rành rẽ quy tắc vận hành của Bang hội đều biết. Một là đám tân binh quá non nớt, cần một bãi tập an toàn để rèn luyện đội hình. Lý do hứ hai và cũng là lý do chính là vì nguồn tài nguyên bên trong Cổng. Từ khoáng thạch, dược liệu hái lượm, đến ma tinh vụn rơi ra từ Skeleton… tất cả sẽ được Hội phái người vào khai thác dần dần. Lũ tân binh như họ, chẳng qua chỉ là công cụ mở đường thăm dò để Hội cử đội thu thập vào sau.

Thường thì các bang hội lớn đều làm như thế. Họ sẽ không tìm diệt con Boss để đóng Cổng ngay tức khắc, mà biến nó thành một "mỏ tài nguyên" tạm thời. Trừ khi đó là những Cổng có chỉ số không ổn định, nguy cơ vỡ cao như Cổng Lam lần trước, còn lại thông thường một Cổng Trắng có thể duy trì mở từ 14 đến 20 ngày trước khi lõi năng lượng tự sụp đổ.

Tuy nhiên những mưu toan này không làm Phong bận tâm nhiều. Thứ khiến cậu day dứt và liên tục phân tích trong đầu lúc này chính là thực lực của lũ Skeleton.

“Quả thật chúng mạnh hơn lũ quái Rank F rất nhiều…” Cậu lẩm bẩm. Sức lực từ những cú bổ đao, tốc độ di chuyển không tồi, và độ lì lợm không biết đau đớn khiến chúng là nỗi ác mộng với người thường. Nhưng bản chất của chúng vẫn là những cái xác vô tri, không có tư duy chiến thuật, phản xạ cứng nhắc, phòng thủ xương sụn cực kỳ yếu ớt. Nếu một Hunter đạt chuẩn Rank E đối đầu với một con Skeleton, kết quả chắc chắn nghiêng về phía Hunter. Nói chúng ngang cấp Rank E… thực chất chỉ đúng về mặt thô lực, không phải về bản chất chiến đấu.

Nghĩ vậy, Phong khẽ siết chặt bàn tay đang gác trên trán.

“Dù vậy thì hôm nay, dẫu đã thức tỉnh mana, mình vẫn phải chật vật lắm mới hạ được chúng.”

Cậu nhớ lại cảm giác từng nhát bản thân vung ra hôm nay, từng khoảnh khắc mana sôi sục. Cái cảm giác nắm giữ sức mạnh trong tay thật khiến con người ta mê muội.

Ý nghĩ ấy khiến Phong bất giác mỉm cười trong màn đêm. Phong ngước mắt nhìn lên trần nhà lợp ngói cũ kỹ thầm nghĩ: “Ngày mai, mình sẽ đến gặp chú Lôi. Ông ấy nhất định phải biết chuyện này. Cuối cùng, mình đã bước được một bước thật sự vào thế giới đó rồi.”

Trong căn nhà nhỏ, đêm nay đối với Phong không còn chỉ là sự mỏi mệt hay bất lực. Xen lẫn trong sự kiệt quệ là một niềm vui nhỏ bé đang âm ỉ cháy, khởi đầu cho hành trình vươn lên của một Hunter thực thụ.

Phong nhắm mắt lại. Cơn mỏi nhừ từ xương cốt sau trận chiến cùng những suy nghĩ miên man khiến mí mắt cậu nặng trĩu. Chỉ một chốc lát, nhịp thở của cậu đều dần, ý thức buông lơi, trôi tuột vào vùng hư không vô định…

Tí tách... Tí tách...

Trong cơn mê man của giấc ngủ, Phong khẽ giật mình. Một giọt nước lạnh toát rơi trúng gò má. Cơ thể cậu khẽ cử động, và ngay lập tức, từng sợi thần kinh trong não bộ réo lên hồi chuông cảnh báo. Cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt từ mặt đất truyền qua lớp quần áo. Mùi gỗ mục, mùi rêu xanh ngai ngái thoang thoảng xộc thẳng vào khoang mũi.

Phong mở bừng mắt.

Cảnh vật mờ nhòe trước mắt dần kết lại thành những hình khối sắc nét: Một khu rừng kỳ lạ.

Những thân đại thụ vươn thẳng đứng, khổng lồ và già cỗi, cao đến mức những tán lá rậm rạp đan chằng chịt vào nhau, như muốn chạm lấy và nuốt chửng cả bầu trời đêm đen đặc. Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua những kẽ lá hắt ra thành từng vệt xanh trên mặt đất. Từng cơn gió lạnh buốt lướt qua kẽ lá, khiến cả cánh rừng như đang thì thầm.

Phong siết chặt bàn tay, đốt ngón tay kêu răng rắc.

Cậu đã từng trải qua cảnh tượng này. Cậu biết nơi này là đâu. Nơi vòng lặp của cái chết và nỗi đau tột cùng ngự trị.

Lần này, không chần chừ chờ đợi bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào xuất hiện. Ngay lập tức bản năng từ vô số cái chết trước đó thúc giục cơ thể cậu hành động ngay lập tức. Phong chống tay, lộn nhào một vòng, rồi nhanh chóng di chuyển với tốc độ kinh người, lao thẳng đến một gốc đại thụ gần nhất và ép chặt lưng, ẩn mình hoàn toàn vào bóng tối sau thân cây.

Hơi thở cậu dồn dập, nhưng bị ép nén lại ở cổ họng. Sự hoang mang vẫn còn đó, nhưng đôi mắt Phong sáng rõ, sắc lạnh và tràn ngập cảnh giác, tuyệt nhiên không còn một giọt hoảng loạn nào sót lại.

Bàn tay vô thức đưa ra sau lưng tìm kiếm vũ khí, nhưng trống không. Cậu cắn chặt răng.

“Lại nữa sao? Lại bị kéo vào đây nữa sao...”

Phong điên tiết thầm than:

“...Rốt cuộc, chuyện quái này sao cứ bám lấy mình thế?!”

0