Chương 15: Lột Xác
Trong không gian tràn ngập tử khí của phế tích, Phong đã nhận ra chìa khoá để bản thân có thể vận dụng mana chính là để cảm xúc tuôn trào. Sự phẫn nộ, không cam lòng và khát vọng sống sót mãnh liệt chính là ngòi nổ hoàn hảo nhất cho thứ sức mạnh đang cuộn chảy trong huyết quản cậu.
Một con Skeleton cao lớn, tay lăm lăm cây rìu sắt rỉ sét, lảo đảo bước tới. Hốc mắt rực lửa xanh của nó khóa chặt lấy Phong. Nó gầm lên một tiếng khô khốc, vung rìu toan bổ phăng đầu cậu.
Nhưng đôi mắt Phong sắc lạnh như dao, khóa chặt từng chuyển động rệu rã của con quái vật.
“Giờ thì…!”
Cậu không né tránh, mà dồn lực vào gót chân, đạp mạnh xuống nền đá, bật người lao thẳng tới. Dòng mana bạo liệt cuộn trào từ lồng ngực, truyền thẳng qua cánh tay phải, tràn vào thanh kiếm. Lưỡi kiếm lập tức bọc trong một vầng sáng mờ ảo.
Vút!
Lưỡi kiếm mang theo sức mạnh cuồng bạo chém toạc lớp không khí, đập thẳng vào khớp vai của bộ xương. Thế kiếm của Phong thuận đà chẻ dọc xuống, bổ đôi lồng ngực khô khốc của nó. Con quái vật khổng lồ đổ sập xuống dưới chân cậu, vụn vỡ thành hàng trăm mảnh xương tàn, ngọn lửa ma trơi lập tức tắt ngúm.
Phong thở hắt ra một hơi dài, cảm giác nhói buốt ở cổ tay truyền tới, nhưng sự hưng phấn trong đầu lại lấn át tất cả. Cậu bắt đầu hòa mình vào nhịp độ điên cuồng của chiến trận.
Một con, hai con, rồi ba con Skeleton lao tới. Phong di chuyển thân hình, tránh né rồi phản đòn. Những đường kiếm cậu thi triển dần trở nên chuẩn xác hơn, mạnh mẽ hơn.
So với con Hắc Lang trong mộng giới, lũ Skeleton này quả thực quá yếu ớt. Dù cả hai đều được xếp vào quái vật Rank E, nhưng sự chênh lệch là một trời một vực. Skeleton chỉ đáng sợ ở việc không biết đau đớn, không biết sợ hãi, nhưng phòng ngự của chúng cực kỳ yếu ớt, xương cốt giòn tan chỉ ngang với quái vật Rank F, lại không hề có tư duy chiến thuật.
Ngược lại, Hắc Lang tuy cũng là Rank E, nhưng sức mạnh thể chất của nó được đánh giá là tiệm cận Rank D. Chúng có đầu óc giảo hoạt, vô cùng tàn nhẫn, cùng tốc độ kinh hoàng. Điểm yếu duy nhất khiến chúng kẹt lại ở Rank E là không thể thao túng mana. Nếu phải so sánh, Phong hiện tại hoàn toàn tự tin rằng bản thân có thể đơn độc trảm chết một con Hắc Lang như thế trong thực tại.
Quay lại chiến trường, từ chỗ bị đẩy lùi, Phong dần tiến lên, từng bước một bắt kịp đội hình tiên phong. Lưỡi kiếm của cậu vung ra gọn gàng, thô bạo và dứt khoát. Cậu nhắm chuẩn xác vào các điểm yếu: khớp gối, đốt sống cổ, khớp vai. Mỗi cú chém trúng đích, thanh kiếm nơi mana được tập trung cao độ lập tức phá vỡ cấu trúc xương.
Rắc! Rắc!
Hai bộ xương vừa ép sát tức khắc đổ sập xuống, mảnh vụn tung bay lả tả trong không trung. Phong đang dần rút ngắn khoảng cách với đám người phía trước. Phía xa, gã thanh niên cầm khiên sau khi hất văng một con Skeleton, vô tình liếc nhìn về phía sau. Khi thấy Phong đang đạp trên những đống xương khô mà tiến tới với khí thế bức người, gã thoáng sững lại. Gã thở hắt một hơi dài, lầm bầm trong vô thức:
“Cậu ta… vậy mà cũng là Hunter Rank E ư?”
Không chỉ gã cầm khiên, người dùng thương, kẻ cầm hai đoản đao, và cả cô gái pháp sư cũng ngẩng lên. Ánh mắt họ dõi theo cậu thanh niên kia. Không ai trong số họ ngờ tới… cái gã ngoại lai kia lại có thể chiến đấu ngang hàng với những Rank E như họ. Phải biết rằng, họ là đội tiên phong tinh nhuệ nhất, được huấn luyện bài bản, tuyển chọn kỹ lưỡng, thậm chí thực lực còn vượt trội hơn hẳn những Hunter Rank E khác trong hội. Vậy mà Phong lại đang đuổi kịp tốc độ càn quét của họ.
Ngay cả Gia Linh người đang càn quét ở tuyến đầu sau một đường kiếm tuyệt mỹ chém nát ba bộ xương cùng lúc, ánh mắt cũng vô thức quét qua Phong. Trong mắt cô nhìn thấy hình ảnh một thanh niên như lột xác, tái sinh ngay trong chính trận chiến này.
Một hồi lâu sau, tiếng va chạm của thép gỉ và xương khô ở khu vực phía trước dần lắng xuống. Đội tiên phong cuối cùng đã càn quét xong khu vực được giao, bắt kịp vị trí của Gia Linh. Hơi thở dồn dập, đứt quãng vang lên từ các thành viên. Những gương mặt lấm lem bụi đất còn vương vẻ căng thẳng. Nhưng khi nhận ra xung quanh khu vực này đã vắng bóng kẻ địch, cả đội mới dám khẽ thả lỏng cơ bắp.
Gia Linh thu hồi kiếm, lưỡi kiếm bọc mana vẫn ánh lên thứ quang mang lạnh lẽo. Đúng lúc này, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Phong bước tới, đứng ngay phía sau đội tiên phong. Khí thế chém giết vẫn còn vương vấn quanh người cậu, khiến cả đội không tự chủ được mà liếc nhìn.
Gia Linh cũng nhìn cậu. Đôi mắt lạnh lùng của cô đánh giá Phong từ trên xuống dưới, ghi nhận sự hiện diện của cậu. Nhưng nhanh chóng cô bình tĩnh quay lại nhìn toàn cục chiến trường, giọng trầm xuống nhưng vô cùng dứt khoát:
“Đội hình ổn định lại. Tuyến trước đã dọn xong. Chuẩn bị quay về hỗ trợ các đội khác.”
Nhận lệnh, cả đội lập tức xoay đội hình, hướng về phía rìa ngoài. Nhưng khi nhìn lại cục diện, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi. Tình hình của các đội tân binh khác không hề khả quan.
Những hàng khiên chao đảo, lung lay như sắp sụp đổ. Từng lưỡi thép gỉ của hàng trăm con Skeleton cứ liên hồi gõ lên bề mặt kim loại. Không ít tân binh loạng choạng, mồ hôi ướt đẫm làm trơn cả tay cầm vũ khí. Sự tuyệt vọng hiện rõ trên mặt họ. Mỗi lần họ gồng mình đẩy lùi được vài bộ xương, ngay sau đó lại có hàng chục bộ khác tràn ra từ bóng tối, chật kín cả con đường đá rêu phong, như một cơn sóng thần màu trắng muốn nuốt chửng tất cả.
Phong nghiến răng, cùng đội tiên phong lao vào cuộc chiến. Cậu chém ngã một con, rồi lại lách người chém gục một con nữa, nhưng sức lực trong cơ thể đang hao mòn nhanh chóng. Lượng mana cuộn trào lúc nãy giờ như lửa đốt trong huyết quản của cậu. Vừa mới kiểm soát được đôi chút, giờ đây khi thể lực đi xuống, dòng mana lại trở nên rối loạn, khó khống chế. Thanh kiếm trong tay cậu ngày càng nặng trĩu.
“Áaaa…” Một tiếng kêu thét đau đớn bỗng vang lên.
Một tân binh Rank F ở đội bên cạnh sơ ý để hở sườn, lập tức bị một mũi giáo xương đâm thủng bả vai. Máu tươi nhuộm đỏ cả lớp áo giáp. Kẻ khác vừa loạng choạng lùi lại định kéo đồng đội lên, liền bị hai thanh đao rỉ sét quật ngã xuống nền đá.
Không khí hỗn loạn tột độ. Tiếng kêu cứu thất thanh, tiếng khóc lóc, tiếng thép gãy răng rắc, tiếng gầm khàn của những cái hàm vô tri va vào nhau tạo thành một bản giao hưởng của địa ngục. Đám tân binh đã chạm đến giới hạn chịu đựng về mặt tâm lý.
“Lùi lại hết! Dồn thương binh ra giữa! Khiên, lập vòng thủ ngay lập tức!”
Một giọng quát vang lên như sấm rền, mang theo uy áp kinh khủng, đè bẹp mọi tiếng ồn ào hỗn loạn của chiến trường. Chính là Lão Thương.
Nghe lệnh lão, những tanker theo bản năng dồn lên, cắn răng dựng những tấm khiên thành một vòng bảo vệ kiên cố. Ở trung tâm vòng thủ, các tân binh bị thương được đồng đội dìu vào, mặt mày trắng bệch, rên rỉ đau đớn. Những pháp sư cấp thấp vội vàng tung ra vài vòng sáng hồi phục mờ nhạt, cố gắng cầm máu cho đồng đội.
Phong thở hồng hộc, lùi gót về phía vòng thủ. Toàn thân cậu như bị một sức nặng vô hình đè ép. Ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó nhọc, bởi tử khí nồng nặc do lượng lớn Skeleton tụ tập đang ngày càng dày đặc, rút cạn oxy trong không khí.
Bổng nhiên, một luồng áp lực bùng nổ từ vị trí của Lão Thương. Khí thế ấy khác biệt hoàn toàn với mana cuồng bạo của Phong hay sự sắc bén của Gia Linh. Nó giống như một ngọn núi khổng lồ sừng sững. Lực lượng áp đảo đến mức không cần nhìn cũng biết, đó là sức mạnh của một Hunter Rank D. Nó ở đẳng cấp hoàn toàn khác.
Lão Thương không còn chắp tay đứng quan sát trên mỏm đá nữa. Bàn tay thô ráp của ông siết chặt chuôi thanh đại đao khổng lồ. Ánh mắt lạnh băng. Chỉ trong nháy mắt, thân hình ông lao vọt lên phía trước hàng thủ.
“Đến đây nào, lũ phế phẩm…”
Giọng ông trầm khàn, không lớn, nhưng mang theo sát ý ngút ngàn. Ông thủ thế vung ra một nhát mang theo khí thế cuồng bạo tràn ngập.
Răng Rắc!
Cả chục bộ xương khô đứng trước mặt ông bị nghiền nát trong tiếng rắc rắc khô khốc. Không cần kỹ thuật hoa mỹ, chỉ đơn thuần là sức mạnh bạo lực tuyệt đối. Bụi xương trắng văng tung tóe mù mịt. Đôi mắt Lão Thương sắc lạnh. Thanh đại đao vung ngang, ánh sáng của mana lóe lên chói lòa trong không khí mờ sương.
Lại thêm một nhát quét ngang, ba bộ xương bị bổ tan tành, xương chúng gãy nát rơi lả tả như lá rụng. Con khác còn chưa kịp lao đến, ông đã xoay người, mượn đà xoay, lưỡi đao tiếp tục cắt phăng qua hàng thứ hai. Khí lực bạo phát khiến cả đám Skeleton bị xé thành hai nửa trước khi lưỡi đao kịp chạm vào xương.
Đám tân binh nấp sau vòng khiên trố mắt, há hốc mồm kinh hãi. Họ được dạy rằng, một Hunter Rank E có thể bị mười Hunter Rank F vây công đến mức ngã gục vì cạn kiệt thể lực. Nhưng trước mắt họ, hàng chục con Skeleton mỗi con mang sức mạnh tương đương một Rank E, vậy mà chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, tất cả đều hóa thành đống vụn xương.
Không hề có dấu hiệu chậm lại, Lão Thương di chuyển như một cỗ máy chiến đấu. Ngay lập tức giữa chiến trường một khe hở đã được mở rộng.
“Đội ba, dạt sang trái! Bọc lót sườn! Pháp sư, giữ tập trung, không dùng phép diện rộng, nhắm chuẩn xác vào khớp nối vai của chúng! Tanker, tiến lên hai bước, đẩy lui bọn chúng tạo không gian cho hậu phương! Giữ vững nhịp thở, không được loạn!”
Lão Thương vừa vung đao, vừa gầm lên những mệnh lệnh dội thẳng vào lồng ngực đám tân binh đang run rẩy. Mỗi câu nói của ông vang lên như một cái cọc thép cắm phập vào tâm trí đám tân binh. Khi Lão Thương bằng sức mạnh cá nhân mở ra được một khoảng trống lớn phía trước, ngay lập tức tuyến khiên nghe lệnh tiến lên, đẩy lùi những bộ xương còn sót lại. Lũ Skeleton, vốn tràn lan như thủy triều không thể cản phá, giờ đây như bị xẻ làm đôi dòng, rút lui từng mảng.
Phong đứng ở tuyến sau, mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch liên hồi. Đôi mắt cậu mở to, thu vào toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó. Đây không còn là cảnh tượng chiến đấu của một kẻ mạnh. Đây là phong thái của một Hunter đầy kinh nghiệm chinh chiến.
Lần đầu tiên, Phong cảm nhận được sự chênh lệch khủng khiếp giữa các cấp bậc. Nếu Rank E như Gia Linh hay Phong vẫn còn phải loay hoay, tìm cách đột phá giữa đám đông, thì một Rank D như Lão Thương lại đủ sức một mình đánh tan cả một đám Skeleton, nghiền nát mọi chướng ngại vật bằng sức mạnh tuyệt đối.
Ngay cả Gia Linh, người luôn tự kiêu về tài năng của mình, cũng thoáng nhìn Lão Thương. Trong mắt cô ánh lên sự kiêu hãnh của một Hunter, nhưng sâu thẳm bên trong lại bùng cháy khát vọng mãnh liệt muốn vươn tới đẳng cấp đó. Còn những tân binh khác, họ chỉ biết đứng tròn mắt, kinh hãi xen lẫn phấn khích tột độ.
Không gian chiến trường, từ sự hỗn loạn đầy tuyệt vọng, đang dần dần lấy lại trật tự.
Theo thời gian, tiếng xương vỡ lộp bộp dần thưa thớt lại. Từng con Skeleton lảo đảo rồi ngã rạp trong ánh sáng lờ mờ, xám xịt của phế tích di tích. Không khí đặc quánh mùi tử khí cũng từ từ tan dần, thay vào đó là những tiếng thở dốc dồn dập, những tiếng rên rỉ đau đớn của những con người bằng xương bằng thịt còn sống sót sau kiếp nạn.
Rồi, khi thanh đại đao khổng lồ của Lão Thương cắm mạnh xuống nền đá đánh Keng một tiếng khô khốc, tất cả mọi người như vỡ òa. Xung quanh họ chỉ còn là những đống tro xương.
Lão Thương đưa tay lau vết máu dính trên gò má, quét ánh mắt lạnh lẽo qua đám tân binh đang kiệt sức, giọng ông vang vọng như tiếng trống lệnh:
“Dừng tay! Buổi huấn luyện kết thúc. Toàn đội... rút ra khỏi Cổng!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.