Vô Hạn Phá Toái

Chương 14: Vận Chuyển Mana

Đăng: 01/08/2026 15:18 2,155 từ 1 lượt đọc

Trong lúc Phong vẫn còn đang hoang mang, một tiếng quát lớn vang lên xé toạc bầu không khí căng thẳng:

“Lùi lại phía sau đi!”

Một gã cầm khiên cao lớn quát lên, tấm khiên sắt của hắn dằn mạnh xuống nền đá, chặn đứng cú bổ của một bộ xương cầm đại đao. Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang vọng, tóe lên những tia lửa sáng rực trong màn sương mù xám xịt của phế tích. Lực va đập mạnh đến mức gót giày của gã cầm khiên cày xới cả rêu xanh trên mặt đất, nhưng thế đứng của hắn vẫn vững như một ngọn núi.

Phong thoáng sững người, rồi vội vàng giật lùi, ánh mắt dõi theo bóng lưng như bức tường vững chãi của gã. Sau lưng người cầm khiên, ba đồng đội khác lập tức di chuyển vào vị trí, từng bước ăn khớp như thể đã tập luyện hàng trăm lần.

Phía bên phải, một gã thanh niên cầm thương xoay vũ khí trong tay, mũi thương lóe ánh bạc, đâm xuyên qua lồng ngực một bộ xương vừa bị khiên hất văng. Khung xương gãy gập, loạng choạng mấy bước rồi rơi rụng từng khúc. Ngay sau đó, một kẻ khác cầm hai đoản đao lao vọt lên như bóng ma, thân pháp nhanh nhẹn, cắt ngang những khớp nối của những bộ xương xung quanh. Lưỡi đao ngắn nhưng bén, mỗi nhát đều chính xác và chí mạng, như thể hắn nhìn thấu được từng điểm yếu mong manh trên cơ thể mục nát kia.

Và ở vị trí được bảo vệ nghiêm ngặt nhất là một cô gái nhỏ bé cầm gậy phép. Cô khẽ nhắm mắt, hơi thở chậm rãi, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi sự hỗn loạn đầy mùi máu me và rỉ sét xung quanh. Trên đỉnh cây gậy gỗ khảm ma thạch, ánh sáng yếu ớt bắt đầu hội tụ, tạo thành những vệt sấm sét li ti nổ lách tách. Thỉnh thoảng, ánh chớp ấy lại lóe lên, phóng thẳng ra ngoài.

Pặc!

Một bộ xương lọt lưới đang giơ cao thanh kiếm lao tới bỗng khựng lại giữa không trung. Hộp sọ của nó bị một tia chớp nhỏ xuyên thủng, ngọn lửa ma trơi trong hốc mắt vụt tắt, toàn thân rã vụn thành một đống tro xương tàn tạ.

Đó là một pháp sư Rank E. Dù chỉ mới chập chững nắm bắt được mana, nhưng sự tập trung của cô đã tạo nên khác biệt rõ rệt.

Phong đứng ở ngoài vòng, quan sát mà cảm thấy tự giễu. Tất cả bọn họ, dù chỉ là tân binh, nhưng sự phối hợp nhịp nhàng khiến lũ Skeleton khó lòng áp sát. Họ là Rank E... nhưng không phải kiểu bất tài vô dụng như Phong. Bọn họ đã được tuyển chọn, được học hành bài bản trong các học viện chuyên nghiệp, được trang bị vũ khí tốt nhất, và quan trọng hơn cả, họ đang được dẫn dắt bởi người đang càn quét ở tuyến đầu.

Tiếng xương khô va vào thép rền vang, tiếng hô quát khản đặc, tiếng ma pháp nổ lép bép không ngừng trộn lẫn vào nhau, khuấy động thứ mùi tử khí chua loét và mùi sắt gỉ ngai ngái. Không gian chật hẹp, u tối của di tích cổ đại này thực sự đã biến thành một đấu trường đẫm máu. Phong siết chặt chuôi kiếm đến mức lòng bàn tay rướm mồ hôi hột. Cậu nhận ra rằng mình đang bị bỏ lại phía sau.

Phong siết chặt thanh kiếm của chú Lôi, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Cậu cố gắng đuổi theo đội hình tiên phong của Gia Linh như lời căn dặn. Nhưng sức lực và kỹ năng của cậu hoàn toàn không đủ để bắt kịp nhịp độ tàn khốc này. Đám xương cốt từ những hẻm sâu, từ những ngôi nhà sụp đổ không ngừng tràn ra như bầy kiến đói. Tiếng lục cục, tiếng khua vũ khí sắt gỉ vang lên dồn dập, bủa vây từ mọi hướng. Chỉ một thoáng lơ là vì phải gạt một mũi giáo đâm lén, Phong lập tức bị tách rời khỏi vòng bảo hộ vô hình của đội hình phía trước.

Mỗi lần lao lên, Phong đều suýt chút nữa bị mũi giáo xuyên thủng. Cậu vung kiếm chém xuống, nhưng đường kiếm nặng trĩu, rời rạc và vô lực. Mỗi nhát bổ chỉ làm bật ra vài mảnh xương vô dụng, không đủ sức nghiền nát hộp sọ của địch thủ. Một lưỡi giáo cũ kỹ sượt qua sát má, để lại vết xước rát buốt rỉ máu. Cậu lùi lại, lưng va mạnh vào bức tường rêu phong, thở dốc.

Dù đôi mắt cậu càng lúc càng trở nên sắc bén sau vô số lần chạm mặt tử thần trong mộng giới, nhưng cơ thể cậu lại không nghe theo ý muốn. Cậu không biết cách điều phối sức lực.

Một thoáng lơ là, Phong lập tức bị tụt lại phía sau và tách khỏi đội hình. Ba, rồi bốn, rồi hàng chục bộ xương khô tràn ra từ các hẻm tối, bao vây lấy cậu. Hốc mắt đen ngòm lập lòe ánh lửa xanh dán chặt vào kẻ thù. Tiếng xương va vào nhau lập cập nghe như tiếng cười khô khốc của tử thần.

Ở phía xa, cô gái pháp sư của đội Gia Linh vừa niệm xong một nhịp chú, khẽ giật mình nhìn về phía Phong. Bắt gặp cảnh cậu đang bị bao vây, đôi mắt cô thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Năng lượng trên gậy phép khẽ run lên, dường như cô muốn đổi hướng tia chớp để giải vây cho gã khuân vác tội nghiệp kia.

Nhưng ngay lập tức, gã cầm khiên đã nhanh chóng lên tiếng: “Này, cô định làm gì thế?”

“Đội phó! Tên kia đang bị kẹt lại rồi! Chúng ta phải quay lại hỗ trợ!” – Cô gái kêu lên.

Nhưng gã thanh niên cầm khiên chỉ quay đầu liếc nhìn Phong một cái hờ hững rồi lạnh lùng quát:

“Mặc kệ hắn! Đừng có làm trái đội hình! Nhiệm vụ của chúng ta là bám sát Gia Linh tiểu thư, cô ấy đã bỏ chúng ta một đoạn khá xa rồi. Cứu một tên vô dụng đi cửa sau chỉ làm vướng chân cả đội thôi. Ngài Thương vẫn ở đó nên sẽ không có chuyện gì đâu. Cứ tiến lên!”

Nghe mệnh lệnh tuyệt tình ấy, cô pháp sư cắn môi, ánh mắt day dứt nhìn Phong lần cuối trước khi quay ngoắt đi, phóng phép dọn đường để chạy theo đồng đội. Bọn họ hoàn toàn bỏ mặc Phong đang chìm dần vào vòng vây của đám vong linh.

Gã cầm đoản đao và tên dùng thương cũng chỉ liếc nhìn Phong một cái chớp nhoáng rồi quay lưng bước tiếp. Trách họ sao được, thế giới Hunter là vậy. Trong Cổng, lòng thương hại là thứ xa xỉ phẩm dễ dàng giết chết người mang nó nhất. Kẻ yếu thì phải chết, hoặc tự tìm đường sống. Phong đối với họ chỉ là gã tân binh ngoại lai rẻ tiền, một kẻ ngoài cuộc chẳng đáng để họ phải mạo hiểm mạng sống hay làm rối loạn đội hình phòng ngự.

Xung quanh Phong lúc này chỉ còn lại mùi gỉ sét và cái chết. Phía trước, ba thanh đao gỉ sét đồng loạt vung lên, bổ thẳng xuống đầu cậu.

Phong giương kiếm lên đỡ. Keng! Lực ép ngàn cân giáng xuống khiến đầu gối cậu khuỵu xuống nền đá, hai cánh tay rung bần bật, rạn nứt vì chấn động. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận rõ lưỡi hái tử thần đang kề sát gáy.

“Không được… mình sẽ chết mất…”

Tâm trí Phong bắt đầu quay cuồng. Cậu cố gắng hít thở, cố gắng tìm kiếm dòng chảy ấm nóng của Mana như chú Lôi từng dạy. Nhưng càng cố bình tĩnh, dòng Mana càng rối loạn, càng khó có thể vận dụng hơn.

Nhưng ngay lập tức, nỗi sợ hãi ấy không biến thành sự cam chịu, mà chuyển hóa thành một ngọn lửa cuồng nộ.

“Không! Đây không phải là giấc mơ đó! Đây không phải là cánh rừng sương mù nơi cậu có thể nhắm mắt buông xuôi, để Hắc Lang xé xác rồi sáng hôm sau lại mở mắt vươn vai trên chiếc giường êm ái. “

Nếu chết ở đây… là hết. Là chấm dứt mọi thứ.

Mẹ Tuyết Di sẽ phải khóc đến cạn nước mắt bên nấm mồ không xác của cậu. Thùy Hân sẽ mất đi người anh trai mà nó luôn tự hào. Cuộc sống của gia đình cậu sẽ lại rơi vào bóng tối uất ức của sự nghèo đói và khinh miệt.

Sự không cam lòng trào dâng, nghẹn nơi cổ họng. Hình ảnh đôi mắt đỏ rực tàn bạo của con Hắc Lang khổng lồ lại hiện lên trong đầu cậu. Con quái vật kinh hoàng đó cậu còn tự tay giết được, cớ sao nay lại phải bỏ mạng dưới tay dăm ba đống xương mục nát này?

“CHẾT ĐI!”

Phong gầm lên một tiếng, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ rực, mang theo vẻ hung tàn không khác gì dã thú bị dồn vào chân tường. Sự tức giận, nỗi sợ hãi, lòng không cam chịu bị giẫm đạp hóa thành một mồi lửa ném thẳng vào tâm trí cậu. Giống như một thùng thuốc súng bị châm ngòi, dòng năng lượng vô hình bỗng chốc sôi sục, cuộn trào mãnh liệt qua từng thớ cơ, tràn vào các mạch máu như dung nham.

Phong ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt rực lên sự hung bạo.

“Cút ngay cho tao!!!”

Dòng mana bạo liệt từ cánh tay tràn thẳng vào thanh kiếm. Thanh kiếm của Phong lúc này chỉ bọc một lớp năng lượng méo mó, mờ đục nhưng nặng nề đến nghẹt thở.

Phong xoay hông, mượn lực từ đôi chân đang cắm chặt xuống đất, quét một đường kiếm ngang với toàn bộ sức mạnh của mình cộng hưởng cùng dòng mana đang điên cuồng gào thét.

RẦM!!!

Không khí như bị xé toạc. Lưỡi kiếm mang theo sức mạnh bạo kích cắt ngang qua không gian, va chạm với ba bộ Skeleton đang chắn đường. Lần này, không có tiếng kim loại va chạm giằng co. Thanh kiếm lướt qua lớp áo giáp, chẻ đôi cột sống, nghiền nát xương sườn của chúng dễ dàng như cắt qua lớp bùn nhão.

Cả ba bộ xương khổng lồ bị hất văng ra xa hàng mét, vỡ vụn thành trăm mảnh, lửa ma trơi trong hốc mắt tắt ngúm ngay lập tức. Một luồng sóng xung kích nhỏ lan tỏa ra từ cú chém, thổi bạt đám bụi mù mịt xung quanh.

Từ xa, cô gái pháp sư ngoái đầu nhìn lại, thoáng chớp mắt sững sờ rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cây gậy trên tay cô hạ xuống. Ba gã đồng đội kia cũng khựng lại một nhịp, quay đầu nhìn. Trong mắt họ không giấu nổi sự kinh ngạc tột độ, nhưng rồi vẻ lạnh nhạt, cảnh giác cũng nhanh chóng thay thế. Bọn họ không nói một lời, tiếp tục quay lên bám đuổi theo bóng lưng của Gia Linh.

Trên một mỏm đá cao bao quát toàn bộ chiến trường rìa ngoài, Lão Thương đang chắp tay sau lưng đứng nhìn. Ông vừa quát một nhóm tân binh bên trái vì tội dẫm chân lên nhau, thì khóe mắt vô tình thu vào hình ảnh cú chém cuồng bạo của Phong. Ánh mắt Lão Thương khẽ nheo lại, một nụ cười hiếm hoi lướt qua dưới hàng râu quai nón lởm chởm. Ông gật gù lẩm bẩm:

"Tốt lắm... một con sói hoang đang học cách dùng nanh." Nói rồi, ông lại quay sang hướng khác, tiếp tục rống lên những mệnh lệnh cay nghiệt với đám học viên.

Phong đứng thẳng dậy giữa tàn tích xương khô. Cậu thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội. Thanh kiếm trong tay cậu xuất hiện vài vết nứt nhỏ do không chịu nổi lượng mana bạo phát, nhưng bàn tay cậu nắm chuôi kiếm lại vững vàng chưa từng có.

Cậu cúi xuống nhìn hai bàn tay đang vương khói mờ nhạt của mình, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo đầy nguy hiểm. Cậu đã tìm ra chìa khóa. Thứ thúc đẩy và kiểm soát mana của chính cậu.

Không lãng phí thêm một giây nào, Phong siết chặt thanh kiếm nứt, ánh mắt khóa chặt vào bóng lưng của đội tiên phong phía xa.

0