Vô Hạn Phá Toái

Chương 13: Kinh Đô Tử Thần

Đăng: 01/08/2026 15:18 1,997 từ 1 lượt đọc

Bước qua lớp ánh sáng trắng nhạt, Phong cảm giác cơ thể như rơi vào một khoảng không trống rỗng, lồng ngực bị nén lại, tai ù đi trong thoáng chốc. Khi đôi chân chạm đất, cậu ngẩng lên, lập tức sững người.

Trước mắt trải rộng ra một tòa thành cổ khổng lồ mang đậm dấu vết của một ngôi thành đã bị thời gian bỏ quên, đường đi vào thành trải dài tưởng chừng như nuốt chửng cả tầm mắt. Những bức tường thành dựng đứng cao ngất, dày đến mức vài chục người ôm mới xuể, dù đã nứt nẻ nhưng vẫn toát lên sự kiên cố đáng sợ. Rêu xanh phủ dày trên từng khối đá lớn, dây leo từ trên cao thả xuống như tấm màn tự nhiên. Những cánh cổng sắt đã gãy vụn, nhưng khung gỗ và bản lề khổng lồ còn sót lại đủ khiến người ta hình dung ngày xưa nó phải uy nghi đến thế nào.

Kiến trúc của nơi này được xây dựng theo vòng tròn đồng tâm, từng lớp tường thành và phố xá xếp tầng nối liền nhau. Càng đi vào trong, những công trình càng trở nên đồ sộ. Những toà tháp canh cao chọc trời, mái vòm đá uốn cong đầy hoa văn cổ xưa, những quảng trường lát đá rộng mênh mông đủ chỗ cho hàng nghìn người tụ tập. Tất cả giờ chỉ còn là phế tích, gạch đá ngổn ngang, cột trụ nghiêng ngả, mái nhà sụp đổ.

Xa xa, ở trung tâm, hiện lên một lâu đài khổng lồ. Nó chiếm trọn tầm nhìn của tất cả, tựa như trái tim của kinh đô. Những bức tường trắng ngà nay phủ kín rêu phong, nhiều đoạn sụp xuống để lộ ra khung xương kiến trúc khổng lồ bên trong. Các ngọn tháp cao vút giờ gãy vụn, nghiêng ngả như những mũi giáo bị bẻ cong. Mái vòm chính khổng lồ đã nứt vỡ, nhưng những gì còn lại vẫn toát lên vẻ tráng lệ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Như thể chỉ cần nhìn thôi, ai cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nơi đây từng là kinh đô rực rỡ, nơi hoàng gia cai trị và phồn hoa tụ hội.

Phong đi lùi lại phía sau hàng ngũ, ánh mắt dò xét lướt qua những đống đổ nát. “Kinh đô… của một đế chế nào đó sao?” – Cậu thầm nghĩ, bàn tay vô thức siết nhẹ chuôi kiếm. Sự tĩnh lặng ở đây mang lại một cảm giác không mấy an toàn, nó giống như sự kìm nén trước một cơn bão lớn.

Khi mọi người còn đang trầm trồ trước sự vĩ đại của tàn tích, thì từ sâu trong những con hẻm tối tăm, những âm thanh lục cục, cọt kẹt vang lên khô khốc.

Tiếp đó, những đốm lửa xanh lè như ma trơi dần dần thắp sáng màn sương mù.

Một tân binh đi đầu kinh hãi thét lên, lùi lại đến mức vấp ngã: “Quái… quái vật! Là Skeleton!”

Từ trong bóng tối, một đạo quân bước ra. Hàng trăm bộ xương trắng hếu, trên tay cầm giáo mác, kiếm và khiên gỉ sét. Dù vũ khí rệu rã, thân thể chỉ là những khúc xương khô ghép lại với nhau, nhưng luồng tử khí lạnh lẽo tỏa ra từ chúng đủ khiến đám tân binh vừa nãy còn cười đùa giờ đây nghẹt thở vì sợ hãi. Lửa ma trơi bập bùng trong hốc mắt rỗng tuếch của chúng, chằm chằm hướng về phía những kẻ xâm nhập.

Lão Thương đứng trên một bục đá cao, lập tức quát lớn. Giọng ông trầm lạnh, vang rền như sấm đánh thức cả đám đông đang hoảng loạn: “Giữ đội hình! Không được mất bình tĩnh! Bọn chúng không nhanh, cũng không có tư duy, nhưng tuyệt đối đừng để bị vây kín! Rank E ra trước làm tuyến đầu, Rank F đứng sau hỗ trợ! Nhanh!”

Mệnh lệnh của Lão Thương nặng trịch, ép những tân binh đang run rẩy phải hành động. Các nhóm lập tức rối rít vào vị trí, tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng, hơi thở căng thẳng tràn ngập khắp rìa ngoài kinh đô đổ nát.

Âm thanh “lục cục” ngày một dồn dập, rồi bất chợt vang lên tiếng va chạm khô khốc vang lên khi lưỡi kiếm gỉ sét cào mạnh vào nền đá. Từ bóng tối khắp mọi hướng, hàng chục bộ xương trắng hếu đồng loạt bước ra. Thứ ánh sáng xanh lập lòe trong hốc mắt rỗng của chúng như hai đốm ma trơi.

Không khí nặng nề hẳn đi. Mùi tử khí hôi thối pha lẫn mùi sắt gỉ ngai ngái từ những vũ khí rỉ sét khiến đám tân binh nôn nao trong dạ dày. Một số người bịt miệng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dài dọc thái dương.

“Chết tiệt… là Skeletons thật kìa…” một tân binh lắp bắp, bàn tay run rẩy nắm chặt cán thương.

“Tr-trời ạ… chúng nhiều quá…” Một kẻ khác giọng gần như vỡ òa, kinh hãi

Nhưng cũng có ánh mắt vài gã trai trẻ lóe lên sự điên cuồng, hưng phấn được nếm trải trận chiến thực sự đầu tiên. “Hahaha! Cuối cùng cũng tới lúc rồi!” – một tên hét to, gồng người lên như muốn át đi nỗi sợ.

“Mau chóng phòng ngự, Khiên hàng đầu tiên, lên!” giọng lão Thương vang lên như tiếng chuông sắt, nặng và vang vọng, lập tức kéo đám tân binh về thực tại.

“Ư-ừ!”

Vài người cầm khiên run rẩy lao lên, lập thành hàng chắn trước mặt những người còn lại. Khi những bộ xương đầu tiên ập tới, tiếng kim loại va chạm vang dội.

KENG! KENG!

Những thanh kiếm gỉ sét đập mạnh vào tấm khiên, tóe ra tia lửa. Lực va chạm truyền qua khiến cả cánh tay cầm khiên run lên bần bật. Những kẻ cầm khiên gồng mình, dồn sức đẩy mạnh về phía trước. Tấm khiên va chát vào đám Skeleton, tạo thành những âm thanh ầm vang dữ dội. Ngay sau lưng họ, những tay thương, giáo, và vài pháp sư cấp thấp bắt đầu phản công. Từng luồng lửa yếu ớt, từng mũi tên lao ra, từng nhát chém trút xuống lũ xác khô. Từ khắp mọi nơi trong tòa thành những bóng trắng tử vong kia trào ra nhưng một cơn thủy triều.

Chúng mạnh quá!”

“Giữ chặt đi! Đừng để vỡ hàng!”

“Khốn kiếp, sao chém hoài không hết thế này!”

Tiếng thép va chạm dồn dập khiến nhiều tấm khiên rung bần bật. Đám Skeleton đông đúc như thủy triều, dù chuyển động lảo đảo, rời rạc và vung vũ khí một cách mù quáng, nhưng mỗi cú chém của chúng lại mang sức nặng tương đương một Rank E. Chỉ sau mười phút, hàng phòng ngự đã bắt đầu lung lay, một vài học viên Rank F ở tuyến sau đã tái mét mặt mày.

Ngay khoảnh khắc hàng phòng thủ sắp vỡ, một bóng hình mảnh khảnh vụt lao ra khỏi đội ngũ. Mái tóc đen xõa tung, thanh kiếm dài bọc trong một luồng mana lam ngọc chói lòa. Gia Linh đã xông lên.

Xoẹt! Chỉ một đường kiếm vung ra, không khí như bị xé rách. Ba bộ xương chắn đường lập tức đứt đôi, xương sọ lăn lóc trên nền đất.

“Là… Gia Linh tiểu thư!”

“Ghê thật… chỉ một nhát chém đã hạ gục ba con!”

Không màng đến tiếng xuýt xoa phía sau, Gia Linh siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh thẳng tiến vào giữa vòng vây của đám xương trắng. Từng động tác của cô đều thanh thoát và chết chóc như một điệu múa.

Phong đứng ở rìa ngoài cùng, quan sát tất cả. Cậu hít một hơi dài, tự nhủ: “Đừng sợ… chỉ là xương khô thôi. Tốc độ của chúng không bằng một phần mười Hắc Lang.”

Nghĩ đoạn, cậu hít sâu, lao về phía trước. Phong chọn đi đúng theo sau lưng Bạch Linh Nhi. Phong lao lên, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến mức các khớp ngón tay căng trắng bệch. Phía trước, một bộ xương cầm giáo đang lảo đảo bước ra, hốc mắt đen ngòm dường như khóa chặt lấy cậu.

Đừng sợ… chỉ là xương khô…” .Cậu tự nhủ, hít một hơi dài.

Vút! Cú đâm giáo bất ngờ xé gió lao tới. Mũi giáo nhanh và mạnh hơn Phong tưởng tượng. Cậu nghiêng người tránh, đầu giáo gỉ sét sượt qua vai, để lại một vết rách bỏng rát trên lớp áo da.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phong xoay hông, vung kiếm phản đòn. Keng! Âm thanh thép chạm xương vang lên chói tai, nhưng lưỡi kiếm của Phong chỉ chém trượt qua phần sườn, cắt đứt vài đoạn xương tảng rời rạc. Bộ xương lảo đảo một chút rồi lại đứng vững, ngọn giáo tiếp tục đâm tới.

“Chết tiệt! Bọn chúng không có cơ bắp, cũng không biết đau!” – Phong nghiến răng lùi lại. Cậu nhớ lời chú Lôi từng dạy: Điểm yếu của mọi loài tử linh là hộp sọ.

Phong lao vào lần nữa. Lần này cậu nhắm thẳng vào hộp sọ rực lửa xanh của con quái. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc dồn lực để vung kiếm, một cảm giác kỳ lạ ập đến.

Một luồng mana trong cơ thể cậu đột nhiên cuộn trào, nhưng đột nhiên nó lại rối loạn, nghẽn lại ở cánh tay giống như dòng điện chập chờn. Phong mất kiểm soát lực phát ra. Nhát chém vốn dồn toàn sức lại trở nên thừa thãi, lưỡi kiếm sượt qua đỉnh đầu lâu, va vào một bên giáp của con Skeleton rồi bật lại.

Vút!
Con Skeleton kia vung giáo quét ngang. Phong buộc phải ngả người ra sau sát mặt đất để né tránh, mồ hôi lạnh vã ra dọc thái dương. Tim cậu đập loạn, từng sợi cơ như muốn phản bội mệnh lệnh!

Ngay lúc cậu lảo đảo, một tân binh khác từ phía sau lao lên, dùng khiên hất văng mũi giáo của Skeleton. “Này thằng kia, làm gì mà lóng ngóng thế! Mau kết thúc nó đi!” – Người kia gắt lên gấp gáp.

Phong gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, cậu dồn sức vào cổ tay, lách người khỏi tấm khiên của đồng đội, tung một cú chém ngang dứt khoát. Phập! Lần này, lưỡi kiếm găm thẳng vào đốt sống cổ, chặt phăng hộp sọ của con quái. Ngọn lửa xanh trong hốc mắt vụt tắt, cả bộ khung xương đổ ập xuống, tan thành từng mảnh vụn vương vãi trên nền đá.

Nhìn đống xương tàn dưới chân, Phong cảm thấy bàn tay cầm kiếm của cậu tê dại. Cậu thở gấp, nhận ra một sự thật cay đắng.

Thể chất của cậu đã đạt Rank E, nhưng khả năng kiểm soát sức mạnh thì vẫn là một con số không tròn trĩnh. Nếu không phải phản xạ của cậu cũng được tăng cường, nhát giáo vừa rồi có lẽ đã xiên thủng cậu.

Phong ngước mắt nhìn ra xa.

Giữa vòng vây của hàng chục con Skeleton, một mình Gia Linh vẫn đang tả xung hữu đột. Cô nhẹ nhàng xoay cổ tay, mana bọc quanh lưỡi kiếm chém đứt mọi thứ ngáng đường. Mỗi nhát chém đều hoàn hảo, gọn gàng và không một động tác thừa. Đám Skeleton ngã rạp thành từng dãy như lúa bị gặt.

Sự chênh lệch quá rõ rệt khiến Phong bất giác siết chặt chuôi kiếm. Cậu hiểu ra vì sao Chú Lôi lại lo lắng, vì sao Lão Thương lại bảo cậu đứng sau quan sát.

Mình còn phải học… rất nhiều thứ.”

0