Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 36: Chiến Thắng

Đăng: 12/08/2026 21:10 1,091 từ 1 lượt đọc

Đòn xung kích đẩy lùi cả năm người ra năm hướng khác nhau. Quan sát năm người này — bỏ tên đội trưởng và tên đại hán ban nãy thăm dò hắn ra, còn một nam tử có tướng mạo bình thường với ống tay áo rộng, một mỹ phụ dùng hai thanh kiếm có dạng như dải lụa, và một cô nương cầm theo cây đoản kiếm. Đầu óc Hoài An vận chuyển cực nhanh lướt qua cả năm người. Đòn vừa rồi hao hơn một nửa nội lực của hắn, bây giờ hắn chỉ có một cơ hội.

"Vậy chọn ngươi đi."

Hắn bắt đầu lao nhanh về phía nam tử có dáng vẻ phổ thông kia. Tên này tư thế cầm và vung kiếm tuy vững nhưng chưa đủ thanh thoát, chứng tỏ không phải chuyên dùng kiếm, ống tay áo lại rộng hơn hẳn bốn người còn lại, thế thì chỉ có một khả năng.

Ngay khi áp sát, hắn co chân tung một cú đá ngang vào đầu đối phương. Cùng lúc đó, từ trong ống tay áo của tên nam tử kia bắn ra sáu cây kim châm — mỗi tay ba cái: hai cái vào tim, hai cái vào đầu, hai cái vào chân mà hắn đang đá. Ban đầu hắn định trực tiếp nhận mấy cây kim châm này để xử lý cho xong tên phiền phức trước mắt, bởi dù có được gia trì nội lực Tiên Thiên thì chúng cũng khó đâm sâu vào cơ thể hắn.

Đúng lúc này, sát cơ vô hình ập đến. Tin vào linh cảm của bản thân, hắn ngả người ra sau, chân hạ xuống thấp từ đầu chuyển thành eo, né trọn đống kim châm kia. Cú đá của Hoài An nện thẳng vào eo đối phương, phát ra một tiếng "Keng!" chói tai của kim loại va chạm. Tên kia thế mà mang theo giáp nhẹ tinh phẩm phía dưới đạo bào, thuận theo lực đá mà lộn vòng lui xa ra.

Ngoảnh nhìn lại, trong hai cây kim châm bay hướng vào tim hắn vừa rồi có ít nhất một cây chứa độc tố — nó bay xuyên qua cây tùng thứ nhất, găm vào cây tùng thứ hai khiến cả hai cây héo quắt đi nhanh chóng. Cảm nhận được nguy hiểm, ngay khi hắn định truy kích thì hai dải lụa đã cuốn chặt vào chân và eo hắn. Không do dự, hắn chộp lấy dải lụa cuốn ở eo, định kéo ngược mỹ phụ kia lại. Nhưng ngay khi nắm vào, dải lụa đột nhiên hóa cứng, sắc bén như một thanh kiếm cứa làm tay hắn chảy máu.

Hắn nhận ra ngay đây là Huyễn Thiết — loại kim loại bình thường mềm dẻo như lụa nhưng khi truyền nội lực vào lại sắc bén vô cùng. Tặc lưỡi một cái, hắn chỉ còn cách gồng căng từng cơ bắp đến cực hạn, muốn trực tiếp làm rách thanh nhuyễn kiếm này. Mỹ phụ thấy vậy liền vội thu dải lụa về, nhưng ngoảnh nhìn lại, cơ hội chủ động của hắn cũng đã hết.

Kiếm trận lại lần nữa hình thành, còn nội lực của hắn cũng không đủ để thi triển thêm một đòn Phiên Thiên Phách Địa nữa. Lâm Ngữ Ngạc hét lớn:
- Vô lượng thiên tôn! Chúng ta kiếm, trảm tà ma, hộ chính đạo!
Dứt lời, một lượng nội lực khổng lồ từ bốn người còn lại truyền vào kiếm của hắn. Luồng kiếm quang từ trục Thiên Khu trảm ngang mà đến, muốn cắt đôi người Hoài An. Từ trục Thiên Tuyền, tên đại hán lao đến ôm chặt một chân của hắn. Hai dải lụa theo trục Thiên Cơ cũng phóng ra khóa chặt hai cánh tay. Trục Thiên Quyền phóng ra hơn năm mươi cây kim châm lao thẳng đến đầu hắn. Cuối cùng, trục Dao Quang, cô nương cầm theo cây đoản kiếm từ trên không giáng xuống muốn đâm thẳng vào cổ hắn. Đây gần như là thế tuyệt sát.
Vào lúc tưởng như tuyệt vọng thì Hoài An đột ngột biến mất, thân hình hắn như trực tiếp nhập vào hư không, chỉ để lại một chiếc vòng cổ rơi xuống đất cạch một tiếng. Kiếm khí trượt, kim châm bay lướt qua, còn cô nương kia thì đáp xuống đất với ánh mắt hoài nghi. Không gian như đóng băng trước sự ngơ ngác của năm người. Tuy nhiên, Lâm Ngữ Ngạc không nghĩ nhiều như vậy, hắn vung kiếm dùng hết sức còn lại của mình bổ vào viên ngọc trên chiếc vòng. Nhưng không được, lưỡi kiếm đã bị ngăn lại giữa không trung. Là Hoài An! Hắn vừa trở về từ Trời Sinh Phúc Địa. Hai tay chụp lấy thân kiếm, hắn nói:
- Các ngươi bại rồi.

Một lúc sau, cả năm người đều đã nằm la liệt dưới đất. Mặc dù tên đội trưởng vẫn cố gượng dậy sử dụng "Đồng Quy Kiếm Pháp" của Toàn Chân, nhưng cũng không thể thay đổi được tình hình.

Sau khi mang cả bảy người vào trong nhà, hắn mới suy xét lại chiêu trò ban nãy. Ý tưởng trốn vào trong phúc địa rất hay, nhưng đáng tiếc là nó không toàn năng đến vậy. Khi hắn đi vào, viên ngọc chứa phúc địa vẫn sẽ nằm ở bên ngoài. Nếu nó vỡ, hắn chẳng những bị đẩy ra ngoài mà còn mất luôn cả không gian phúc địa đó.

Còn về độ cứng của viên ngọc? Nó cũng chỉ ngang một viên đá bình thường. Lý do hắn dám mạo hiểm sử dụng là vì cả năm tên kia đều đã cạn sạch nội lực, sẽ không kịp phá vỡ viên ngọc trước khi hắn trở ra.

Nhìn lại tên đội trưởng, hắn thật sự muốn tặng cho tên này một đao. Kiếm quang khi nãy rõ ràng là nhắm thẳng vào yếu huyệt để lấy mạng hắn.

"Ta chỉ đánh ngất các ngươi, vậy mà ngươi thừa cơ đâm ta một kiếm? Có biết chút đạo nghĩa giang hồ nào không hả?"

Nhưng nghĩ lại mức độ trân quý của đội hình kiếm sĩ này, hắn đành thôi. Nghe nói Toàn Chân Giáo phải đổ ra không biết bao nhiêu tài nguyên và công sức mới đào tạo được sáu cái kiếm đội như thế này, nếu giờ giết đi một người trong kiếm đội thì chẳng khác nào kết thành tử thù với bọn họ.

0