Chương 35: Phá Trận
Bên trong Toàn Chân Phái, tiếng chuông kêu in ỏi làm cho Lâm Ngữ Ngạc cảm thấy thật đau đầu. Hắn vừa đi, trong lòng vừa thầm chửi một đám người vô dụng. Đuổi theo có một đứa nhóc cũng không xong, lại còn dính độc, giờ phải quay lại bắt người đòi thuốc giải làm cho hắn bị vạ lây, không được ngủ vì nhận phải cái nhiệm vụ vô bổ là tuần tra bên ngoài để tránh kẻ đó chạy thoát.
Đội của hắn đã sẵn sàng chiến đấu quái đâu. Lần trước đám người Nguyên kia đánh lên, trong trận chiến đó đội của hắn chết mất hai người, nên giờ mới bổ sung thêm một tên tiểu tử và một con nhóc, có tu vi nền tảng khá tốt. Nhưng phiền phức là tên nhóc kia có vẻ lại là một tên "Khổ luyến giả", mà môn quy Toàn Chân đâu có cho yêu đương, làm hắn phải canh chừng liên tục để tránh bị phạt vạ lây.
Ở một nơi khác, sau năm ngày chờ đợi, cuối cùng ánh lửa cũng tỏa ra khắp cánh rừng, báo hiệu sự kiện mà Hoài An trông đợi đã bắt đầu.
Khoác lên mình bộ hắc y cùng chiếc đấu bồng, hắn bước ra khỏi ngôi nhà gỗ.
Trong năm ngày này, Hoài An đã tìm hiểu một chút về Toàn Chân Phái. Trong đó, thứ khiến hắn hứng thú nhất chính là Toàn Chân Kiếm Đội.
Đây là những đệ tử tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ càng, có khả năng phối hợp tác chiến cực tốt. Đặc biệt, bọn họ có thể kết thành Thất Tinh Bắc Đẩu Trận.
Trận pháp này do Vương Trùng Dương sáng tạo, lấy vị trí của bảy ngôi sao Bắc Đẩu làm cơ sở, mượn lực lẫn nhau, công thủ liên hoàn. Một khi vận công, nội lực của cả bảy người có thể nối liền thành một thể, khiến đối thủ dù có võ công vượt trội cũng rất khó phá trận.
Nếu bảy người đều đạt Tiên Thiên, thậm chí có thể dựa vào trận pháp cầm chân Tông Sư.
Dừng suy nghĩ ở đây hắn đóng cửa lại vừa xoay người khẽ lên tiếng:
- Ra đi
Đợi một lúc lâu, từ trong bóng tối, bảy người gồm bốn nam ba nữ mang trên mình đạo phục Toàn Chân Giáo bước ra. Người già dặn nhất trong nhóm, một nam tử khoảng ba mươi tuổi với khuôn mặt âm trầm, chính là Lâm Ngữ Ngạc. Hắn lên tiếng:
- Không biết vị đồng đạo này là ai, tại sao lại ở gần cấm địa của bọn ta đến vậy?
Hắn cười khẽ đáp:
- Thế nào, không thể sao? Dù sao môn quy của các ngươi chỉ cấm người trong giáo, đâu cấm ta.
Người kia đáp:
- Quả thật vậy, nhưng cũng có quy định nói người ngoài không được phép định cư trên Chung Nam Sơn khi chưa có sự cho phép của Toàn Chân chúng ta.
- Thế à? Ta không biết, xin lỗi nhé. Ta đi xuống liền đây.
Hắn vừa nói vừa bước ra xa khỏi bảy người.
- Đạo hữu dừng bước! Đó không phải hướng xuống núi!
Vừa nói, hắn vừa ra hiệu một thế tay. Một đại hán trong bảy người nhìn thấy thì thuận thế hét lớn: "Sư huynh nhiều lời với kẻ này làm gì! Đánh hắn một trận rồi tính!" Nói rồi, hắn lao lên, rút trường kiếm trong tay tung ra một đòn chém ngang.
Hoài An như bị bất ngờ, chỉ kịp quay người trúng ngay đòn này, ôm bụng lui lại phía sau. Thấy cảnh này, người cầm đầu hét lên:
- Địch không mạnh, có thể trực tiếp trấn áp! Bày Tiểu Thất Tinh Bắc Đẩu Trận!
Thế là sáu người còn lại lao lên muốn vây hắn lại. Nhưng trước khi bị khống chế, tư thế ôm bụng cúi đầu của Hoài An đột ngột biến đổi. Hắn thẳng người dậy, chân đạp mạnh xuống đất làm cát bụi cùng lá cây tung bay đầy trời. Thấy cảnh này Lâm Ngữ Ngạc vội hét to:
- Lùi lại! là bẫy!
Nhưng đã muộn như một con thú săn mồi, hắn vồ thẳng vào kẻ yếu nhất trong bảy người—một tiểu cô nương có vẻ sở hữu thiên phú tốt, nội lực hùng hậu nhưng thiếu thực chiến nên phản ứng chậm. Một cước thế đại lực trầm tung thẳng vào bụng làm nàng ta văng vào cây gần đó, phun ra một ngụm máu rồi ngất đi.
Một tên nam đệ tử thấy cảnh này thì gầm lên: "Đáng chết!" rồi một kiếm bổ đến.
Tên đội trưởng biết mình đã dính bẫy, bèn ra hiệu cho bốn người, trong đó có cả đại hán vừa rồi, tản ra gọi viện binh. Nhưng Hoài An cũng đoán được điểm này, hắn nói:
- Nếu các ngươi chạy đi gọi viện binh, ta sẽ mang nàng theo. Đến lúc đó sống chết của nàng thế nào, ta không dám đảm bảo. Thay vào đó, sao không ở lại đây đánh với ta một trận? Thắng thì có thêm chiến tích báo cáo tông môn; thua thì cùng lắm bị ta đánh ngất rồi bỏ đi. Các ngươi cũng chỉ cần báo cáo là cả đêm tìm kiếm nhưng không phát hiện gì. Dù sao thì đắc tội quá sâu với Toàn Chân Giáo cũng không phải chuyện tốt đối với ta.
Bốn người kia nghe vậy liền nhìn về phía đội trưởng của mình. Người này trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói:
- Làm sao chúng ta tin được ngươi.
Hoài An cười nói:
- Đừng đánh giá thấp mức độ uy hiếp của trưởng bối nhà mình vậy có được không? Hơn nữa, ta khá chắc tổ sư các ngươi còn sống. Nếu ta giết các ngươi rồi đắc tội với hắn, vậy chẳng phải chỉ có hại mà không có lợi sao? Mạng của các ngươi còn chưa đáng giá đến mức đó
- Tiếp tục bày trận!
Bốn người hiểu ý, tiếp tục lao lên vây hắn lại. Thấy điều này, hắn mỉm cười, chân dẫm vào quẻ Lôi bước sang một bên để né đòn bổ từ trên xuống. Hắn gập cánh tay vào trong, xoay người tung một cú chỏ thẳng vào hàm của chàng thiếu niên. Máu và vụn răng chảy ra khỏi miệng hắn, kèm theo một cước giáng thẳng vào lưng làm tên này nằm bẹp dí dưới đất.
Ngẩng đầu lên, hắn thấy kiếm trận đã hình thành.
Thấy cảnh này Hoài An siết chặt hai quyền, cơ thể căng cứng. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, sau đó đột nhiên há miệng gầm lên.
Phiên Thiên Phách Địa!
Âm ba cuồn cuộn như sóng dữ lập tức quét ra bốn phía, trực tiếp va chạm với kiếm trận.
- Ầm
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.