Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 34: Kể Chuyện Và Chuẩn Bị

Đăng: 08/08/2026 15:19 1,182 từ 1 lượt đọc

Sột soạt, tiếng thân cây và lá lay động vang lên.

Hồi lâu, một nam tử với khuôn mặt mang theo vài phần ngạo ý, cởi trần đang đứng tấn trước thân cây. Thân thể hắn đã dần nổi lên vài đường cơ bắp sau thời gian luyện tập. Hắn liên tục vung quyền vào thân cây. Quyền ra không mạnh, không nhanh nhưng vô cùng chính xác, hằn lên lớp vỏ cây. Quỹ đạo của lần vung quyền thứ nhất, thứ hai, thứ ba... cho đến lần thứ một ngàn không chút khác nhau. Hơi thở ổn định và điềm tĩnh lại vô cùng nổi bật giữa chốn rừng xanh sâu thẳm. Người này chính là Hoài An.

Đáng lý phải tập đến tận trưa, nhưng đột nhiên hắn thu quyền lại bởi Dương Quá đã đến. Cậu nhóc có vẻ buồn bực.

– Sao vậy? – Hắn vừa đi đến lấy chiếc khăn để lau đi mồ hôi trên người, vừa hờ hững hỏi.

Dương Quá chạy đến bên bình trà nguội, tu một hơi cạn sạch, sau đó nói:

– Cung đại ca, người dạy ta võ công đi mà! Cái kẻ họ Triệu kia lại ức hiếp ta. Võ công thì không dạy, chỉ dạy cái rác rưởi tâm pháp mà còn không có khẩu quyết vận công. Hơn nữa còn bắt ta gánh nước, bổ củi, lại còn dọn nhà xí nữa chứ! Mà 3 ngày nữa là tổ chức tỷ võ tông môn rồi, ta phải tham gia mà không biết võ công thì làm sao mà đánh?

Nghe xong một tràng kể lể dài dòng của chàng thiếu niên, Hoài An chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn bảo:

– Không phải ta không muốn dạy ngươi, mà là ta không có gì để dạy cả. Nếu xét về võ học thuần túy, ta chưa chắc đánh thắng được các sư huynh của ngươi nữa là.

Hắn hiểu rất rõ bản thân mình. Thực lực hiện tại phần lớn đến từ thân thể Tông Sư cảnh mà Lão Bát tạo ra. Nếu không có nó, hắn chính là cái loại nhân sĩ giang hồ tầng dưới chót nhất, sẽ bị đám sơn tặc ban đầu băm thành thịt vụn. Còn xét riêng võ học, hắn quả thật chẳng có gì đáng để đem ra dạy người khác.

Nhưng Dương Quá rõ ràng là không tin. Cậu bé vẫn phụng phịu năn nỉ mãi, rồi mắt cậu ta chợt đảo một vòng, sau đó nói:

– Huynh không dạy ta cũng được, nhưng chỉ tội ta đứa bé đáng thương này thân cô thế cô bị người người bắt nạt...

Rồi cậu ủ rũ quay người đi. Nhìn đứa trẻ ranh mãnh này, hắn lên tiếng:

– Muốn gì nói?

Vừa nghe đến đây, Dương Quá quay đầu lại:

– Huynh có thể đáp ứng ta một việc mà trong khả năng của huynh sao?

Hắn vặn hỏi lại:

– Là việc gì?

Dương Quá đáp:

– Huynh đã đoán ra được ta có thúc thúc là Quách Tĩnh, vậy chắc là cũng đoán ra được cha ta là ai đúng chứ? Ta muốn biết về ông ấy! Tại sao Quách bá mẫu không thích ông ấy? Ông ấy... ông ấy có phải một đại anh hùng sao?

Hỏi ra một tràng này, Dương Quá bỗng thấy đôi mắt của Cung Hoài An biến đổi đến vô cùng xa lạ nhưng lại có phần quen thuộc. Xa lạ là bởi vì cậu chưa bao giờ thấy Hoài An dùng đôi mắt này nhìn mình. Quen thuộc là bởi vì nó rất giống ánh mắt mà mọi người nhìn về cậu khi cậu nhắc về cha, chỉ là nó ít đi vài phần thù hận, thêm vài phần thương xót.

Rồi như sợ một điều gì đó, cậu chạy lại lấy bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt tay Hoài An. Đầu cậu ngẩng lên, đôi mắt đầy kiên định, quyết liệt của kẻ khẩn cầu sự thật.

Nhìn thấy đôi mắt này, hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Một lúc sau, hắn nói:

– Ngồi xuống đi. Và hứa với ta, dù cho có nghe được bất cứ thứ gì cũng phải nghe hết câu chuyện.

– Để xem, câu chuyện phải kể từ một lần cá cược của....

Ánh chiều tà dần phủ xuống, nhuộm căn nhà gỗ thành một màu vàng nhạt.

Hoài An kể xong câu chuyện.

Trong căn phòng chỉ còn lại sự im lặng.

Dương Quá cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt đến trắng bệch.

Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ lắc đầu.

– Không... Không thể nào...

Hoài An không nói gì.

– Huynh đang nói dối ta đúng không?

Giọng Dương Quá run lên.

– Cha ta... cha ta nhất định không phải người như vậy!

Nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe mắt.

Cậu đột nhiên hét lên:

– Ngươi nói dối!

Dứt lời, Dương Quá xoay người lao ra khỏi căn nhà.

Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà, về phía phái Toàn Chân. Hoài An cũng không cản. Hắn biết vị tiểu huynh đệ này cần thời gian để tiếp nhận việc này.

Còn hắn thì phải chuẩn bị thật kỹ cho trận chiến của mình với một trong Toàn Chân Thất Tử sắp tới. Vì trong sự kiện Tôn bà bà bị đánh chết, có một trong bảy người này xuất hiện. Nếu hắn nhớ không lầm, hình như là Hạc Đại Thông, đạo hiệu Quảng Ninh Tử.

Ngoài trừ khinh công và kiếm pháp đặc trưng của Toàn Chân, lão còn có một môn tuyệt kỹ tự sáng tạo là Hạo Nhiên Chưởng. Chưởng pháp này lấy ‘quang minh chính đại, không thẹn với lòng’ làm võ ý. Người càng chính trực, chưởng càng mạnh. Nếu vậy thì không quá khó đối phó, chỉ cần chứng minh việc lão đang làm là sai, từ đó làm lung lay tín niệm của lão, rằng việc lão đang làm không phải là bảo vệ môn quy cùng chính đạo, chưởng lực sẽ yếu đi.

Nhưng đau đầu nhất vẫn là Toàn Chân Kiếm Pháp. Môn này lấy ‘toàn vẹn không khuyết, chính xác linh hoạt’ làm võ ý. Nó rất đơn giản nên uy lực không mạnh, nhưng đồng thời cũng vô cùng khó mà phá được. Đáng tiếc, hắn không có Ngọc Nữ Kiếm Pháp của Cổ Mộ — môn vốn lấy ‘nhu hòa ứng biến, thay đổi linh hoạt’ làm võ ý, vừa vặn tương khắc với Toàn Chân.

Phân tích rõ ra, nếu đây là trận đấu một đối một, hắn với Lăng Ba Vi Bộ và thân thể cấp Tông Sư không hẳn sẽ yếu thế. Nhưng xung quanh đó vẫn có các đệ tử Toàn Chân khác. Vậy thì chỉ có thể đánh lén, vừa vặn trọng thương vị đạo sĩ này. Chỉ cần đẩy lui ông ta, hắn có thể từ từ phá vây mà ra. Ngoài ra, có thể dùng Ấn Ký thôi diễn ra viễn cảnh đó để tập thử trước sau khi lão hiện thân.

0