Chương 33: Đánh Cờ Và Cách Vào Cổ Mộ
Đọc xong phần thông tin này, Ái Thành cũng ngồi dậy khỏi cành cây rồi nhảy tọt xuống đất. Hai chân vừa chạm đất, hắn đã nghe thấy tiếng chế giễu từ phía sau:
- Thế nào, chạy rồi à?
Mặc kệ Chu lão đầu có nói gì thì hắn vẫn quyết định về Vạn Quyển Lâu ngủ một giấc lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn sẽ luyện tập cờ thật chăm chỉ để cho lão đầu này biết thế nào là "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh lão niên nghèo!".
Đợi bóng hình hắn biến mất ở cuối con phố, bầu không khí nơi đây đột nhiên biến đổi. Sắc trời dần ngả màu, không khí như bị xé toạc ra bởi sự va chạm giữa bá ý hoành tảo thiên địa và kiếm khí sắc bén như xé toạt không gian. Chu lão đầu hay chính là Dạ Đế, đặt một quân cờ màu đen xuống, nhìn chăm chú vào bàn cờ rồi cất tiếng hỏi:
- Thái độ của Đại Lý là gì?
Đoàn Tư Bình nhẹ nhàng hốt lên một quân cờ trắng, quan sát bàn cờ rồi đáp lời:
- Là bọn họ nhờ ngươi hỏi, hay vẫn là ý của chính ngươi?
Dạ Đế thở dài một hơi:
- Vị hoàng thúc kia của ta chưởng khống lòng người rất tốt. Hắn không bắt ta phải làm gì cả, chỉ cho ta biết những gì ta cần biết. Dù sao thì ta có thể trốn chạy khỏi cuộc tranh đoạt của hoàng thất, nhưng không thể trốn thoát từng giọt máu đang chảy trong huyết quản của mình. Cho nên, có thể xem là cả hai.
Nghe vậy, Đoàn Tư Bình nhẹ nhàng đáp:
- Vậy thì ta sẽ có hai câu trả lời. Với vị Bệ hạ kia, hãy nói với ngài ấy rằng ta không quan trọng Đại Lý có tồn tại hay không. Bản chất ta lập nên Đại Lý là để người dân biên thùy có được cuộc sống thái bình. Thế nên nếu ngài ấy đảm bảo được điều này, Đại Lý có thể diệt, hoàng tộc có thể ẩn cư vĩnh viễn trong Thiên Long Tự đến khi huyết mạch tịch diệt mới thôi. Còn về chuyện xảy ra ở Tống, Đại Lý sẽ không can thiệp.
Nói đến đây, ông hạ quân cờ của mình xuống rồi mới tiếp lời:
- Nhưng với ngươi, Chu lão đầu, ta là một người sẽ không bao giờ nói dối bằng hữu. Một tháng trước, ta nhận được thư của một người bạn cũ, người mà ta vẫn luôn mang theo vài phần áy náy. Hắn muốn ta giúp một việc, nên ta sẽ giúp. Với tư cách là Đoàn Tư Bình, người con trai của vị tiểu quan biên thùy năm xưa, chỉ mình ta mà thôi.
Nghe đến đây, Dạ Đế không khỏi có mấy phần xúc động. Đúng lúc này, Đoàn Tư Bình đột ngột hành động. Phô thiên cái địa kiếm khí lao đến, nhưng mục tiêu không phải Dạ Đế mà lại là bàn cờ. Dạ Đế vừa định ngăn cản thì đã chậm mất nửa nhịp.
Bùm! Bàn cờ vỡ vụn.
Đoàn Tư Bình nhanh chóng vọt đi, chỉ để lại tiếng cười khoái trá cùng một Chu lão đầu đang tức giận. Dạ Đế làm sao chấp nhận được khi ván cờ ban nãy lão đã cầm chắc phần thắng, vậy mà...
Lão gầm lên:
- Cả đám họ Đoàn các ngươi đều là một lũ đại lừa gạt! Chờ đấy cho lão phu!
Nói rồi lão cũng lao vút đi, rượt đuổi ngay phía sau Đoàn Tư Bình. Hôm nay nếu lão phu không đánh cho tên này nằm liệt giường mấy ngày, lão phu thề không làm người!
Lúc này, Ái Thành vừa đi đến cửa Vạn Quyển Lâu thì thấy một người vô cùng thê thảm đang nằm xổng xoài trong quán. Chính là Lữ Tú Tài. Hai mắt hắn bầm tím, tay ôm bụng đầy đau đớn, nhìn qua cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chắc là hai vị cung chủ Di Hoa Cung lại ghé thăm rồi. Thảm thật!
Ái Thành vội vàng chạy đến dìu Lữ Tú Tài dậy, dù trong lòng đã đoán được chuyện gì xảy ra, hắn vẫn lên tiếng hỏi:
- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Lữ Tú Tài yếu ớt đáp:
- Ta... ta cũng không biết. Ban nãy có một nữ nhân giận dữ chạy tới hỏi ngài đang ở đâu. Ta nói không biết, nàng liền đấm ta một quyền vào bụng rồi lấy đại một quyển sách bỏ đi.
Hắn vừa dứt lời lại rên lên một tiếng, gập người ôm bụng:
- Sau đó... lại có thêm một người nữa đến. Người này chẳng nói chẳng rằng, đấm bầm cả hai mắt ta rồi cũng lấy đi một quyển sách giống hệt quyển trước.
Nói đến đây, Lữ Tú Tài rốt cuộc không chịu nổi nữa, hai mắt trợn ngược rồi ngất lịm.
Nhìn bộ dạng thê thảm này của Tú Tài, hắn thấy có vài phần áy náy nên liền cõng Lữ Tú Tài đến y quán gần nhất, tiện tay trả luôn tiền viện phí. Đến khi quay trở lại kiểm tra qua một lượt, hắn nhận ra ở góc kệ sách đã mất đi hai cuốn Nhân Hoàng Tiền Truyện. Bộ này hắn đọc cũng khá lâu rồi, kết thúc không đến nỗi tệ. Mặc kệ đống lộn xộn trước mắt, hắn vẫn quyết định lên phòng ngủ một giấc.
Cùng lúc đó tại Đại Tống, phía sau núi Chung Nam, màn đêm dần phủ xuống. Cơn gió nhẹ nhàng làm phất phơ vài sợi tóc của Hoài An, người đang ngồi bên cửa sổ căn nhà gỗ của mình. Hắn đang suy nghĩ cách để đột nhập vào Cổ Mộ.
Lén lút đột nhập e là không xong. Không bàn đến chuyện thực lực của hắn so với Tôn bà bà và Tiểu Long Nữ có chênh lệch hay không, chỉ riêng đám cơ quan cạm bẫy trong đó đã rất phiền phức rồi. Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là hắn nghi ngờ Lâm Triều Anh vẫn còn sống. Nếu bà ta còn sống thì sẽ rắc rối to, nên dùng vũ lực là không khả thi.
Vậy thì chỉ có thể dùng ân tình để đi vào thôi... Nếu thế thì phải trông chờ vào ngươi rồi, Dương Quá huynh đệ!
Theo như hắn nhớ thì, Dương Quá trong một trận tỉ thí vô tình đã đả thương đồng môn, rồi ngẫu nhiên chạy trốn đến Cổ Mộ. Cậu được Tôn bà bà cứu giúp. Vì Tiểu Long Nữ không muốn nhận cậu nên Tôn bà bà phải mang trả cậu lại cho Toàn Chân. Đến đó, Tôn bà bà vì muốn đòi công đạo cho cậu mà nổi lên xung đột với các đạo sĩ Toàn Chân rồi bị đánh chết. May mắn thay có Tiểu Long Nữ đến cứu mang Dương Quá đi. Lúc này, hắn chỉ cần xuất hiện cứu được Tôn bà bà thì chắc là có thể vào Cổ Mộ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.