Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 32: Võ Ý Và Tin Thần Lực

Đăng: 03/08/2026 03:59 1,573 từ 1 lượt đọc

Từ một ngày rất xa, xa đến mức hầu như không còn ai nhớ về nó nữa...

Có một đứa trẻ cầm trên tay chiếc xẻng nhỏ, quần áo dính đầy bùn đất. Dù vậy, nụ cười hồn nhiên vẫn nở trên môi cậu. Sau khi đào lấp xong một thứ gì đó, cậu bé quay sang nói với người đàn ông vạm vỡ bên cạnh:

– Cha, người nghĩ cây con trồng sau này có thể to như cái cây đầu làng mình không ạ?

Người đại hán to lớn trả lời rất nghiêm túc:

– Tất nhiên, nếu con chịu bỏ công sức ra chăm sóc nó.

Nghe vậy, cậu bé hồn nhiên quay đầu vỗ nhẹ lên mặt đất:

– Cây nhỏ lớn nhanh nhé, khi ngươi mọc lên chúng ta sẽ cùng chơi!

– Được rồi, chúng ta về thôi, mẹ con chắc cũng sốt ruột rồi.

Nói rồi, người cha dắt tay con trai về phía ngôi nhà nhỏ.

Thời gian như dòng nước lướt nhẹ qua những ngón tay, chảy trôi lặng lẽ nhưng chưa từng dừng lại. Cây nhỏ năm ấy dưới làn đất mềm dường như cũng nghe thấy lời hứa của đứa trẻ, âm thầm cắm sâu rễ vào lòng đất mẹ. Những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, rồi nắng hạ gắt gỏng đi qua, mầm xanh bé nhỏ phá vỡ lớp vỏ xù xì, vươn những chiếc lá đầu tiên đón lấy ánh mặt trời.

Khi cây lớn đến phần eo của một người trưởng thành, cậu bé đã bắt đầu ra đồng phụ cha.

Khi cây cao qua đầu, đứa trẻ năm nào đã thành một chàng thiếu niên.

Khi cây cao bằng một ngôi nhà, chàng thiếu niên đã biến thành một người đàn ông, lập gia đình rồi sinh con.

Rồi cây dần phình to ra...

Thế rồi, gia đình nọ ly tán vì chiến tranh. Người con ra trận mãi không trở về, người vợ đau buồn mà nối gót theo sau, cuối cùng chỉ còn lại ông lão cô độc ngồi bên gốc cây già, cứ thế chờ đợi tháng ngày trôi qua.

Ngôi làng nhỏ năm xưa giờ đây đã trở thành Thất Hiệp Trấn. Cây già năm nào nay được người trong trấn gọi là "Trường Thọ Thụ" bởi sự tồn tại lâu đời của nó, trở thành nơi nhiều người thường đến cầu phúc.

Dưới gốc cây ngày nào có hai vị lão giả đang ngồi đánh cờ: một là vị phú ông họ Đoàn, người còn lại là lão đầu họ Chu. Còn trên cành cây cao, có một người đang nằm đọc sách — đó chính là Ái Thành.

Từ trên cành cây nhìn xuống bàn cờ bên dưới, Ái Thành lại cảm thấy bực mình. Chẳng là ban nãy hắn cũng xin vào làm một ván, kết quả là bị đánh cho thua tơi tả, không ngẩng đầu lên nổi. Cái tên Chu lão đầu kia còn chế giễu, bảo hắn là "kỳ thủ tệ nhất trong số những người già ở trấn này". Bực mình vì không chơi lại, hắn nhảy tót lên cành cây, tay cầm Thiên Địa Nhân Tam Quyển, quyết định tìm hiểu thêm về võ đạo của thế giới này để hỗ trợ cho hóa thân của mình. Hắn giở sách ra, từng dòng chữ lập tức hiện lên.

Ở thế giới này, võ học tồn tại hai yếu tố khiến hắn chú ý: Võ Ý và Tinh Thần Lực.

Võ Ý là một dạng ý cảnh. Người dùng có độ tương thích càng cao với Võ Ý thì uy lực võ học thi triển ra càng mạnh. Lấy ví dụ như "Bá Tuyệt Nhân Gian" của Dạ Đế, chiêu này lấy bá đạo làm ý cảnh — loại bá đạo chốn giang hồ, thích gì làm nấy, không ai cấm cản. Vì vậy, nếu một tên sơn tặc và một võ sư bình thường có cùng cảnh giới cùng thi triển chiêu này, uy thế và uy lực của tên sơn tặc chắc chắn sẽ vượt trội hơn.

Đọc đến đây, Ái Thành chợt nhớ đến cảnh hóa thân của mình cận chiến với Kiều Phong. Hóa ra lúc đó không hoàn toàn là sự chênh lệch về thể phách, mà còn là sự chênh lệch về Võ Ý. Thái Tổ Trường Quyền là môn võ học được sáng tạo nhắm đến sự đơn giản, thực dụng và mang ý chí bảo vệ quốc gia — đặc biệt có thể bộc phát uy lực khổng lồ khi quốc gia mà ngươi đổ máu bảo vệ là Đại Tống. Cho nên, một người như hắn nếu dùng Thái Tổ Trường Quyền để đấu với Kiều Phong thì chẳng khác nào "múa rìu qua mắt thợ".

Nghĩ đến đây, hắn cũng vỡ lẽ ra lý do vì sao khi Thái Tổ Trường Quyền được du nhập sang các quốc gia khác lại thường bị đổi tên. Đó không đơn thuần là sự phủ định công lao sáng tạo quyền pháp của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn, mà việc biến đổi tên gọi, đồng thời cho hàng vạn người dùng quyền pháp này vì một mục đích bảo vệ quốc gia của họ, cũng đồng nghĩa với việc chuyển hóa Võ Ý. Ví dụ như Vệ Quốc Quyền của Đại Minh cũng sẽ bộc phát sức mạnh tối đa khi được dùng để bảo vệ chính Đại Minh.

Ở tầng cao giang hồ, Võ Ý không phải là bí mật gì lớn. Giới võ lâm vẫn lưu truyền một câu nói: "Nhất tự thân, nhì truyền thừa, tam ngoại nhân". Ý chỉ võ học do bản thân sáng tạo ra thường có độ tương thích cao nhất; sau đó mới đến truyền thừa của tông môn hay gia tộc. Tông môn là vì sư trưởng nhìn vào Võ Ý để chọn người kế thừa nên độ tương thích không thấp; còn gia tộc là nhờ mang chung dòng máu với người sáng tạo; và cuối cùng mới là võ học học từ người ngoài.

Tuy nhiên, điều này đôi lúc cũng không hoàn toàn chính xác. Lấy ví dụ như Đinh Bằng trong thế giới Cổ Long: nếu nói về Kiếm mạnh nhất, người ta sẽ tranh cãi rất nhiều giữa "Thâu Thiên Hoán Nhật" của Tạ Hiểu Phong, "Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm" của Yến Thập Tam, "Di Nguyệt Kiếm Pháp" của Bạch Y Nhân hay "Thiên Ngoại Phi Tiên" của Diệp Cô Thành... Nhưng nếu nói về Đao, thì chỉ có một người duy nhất: Đinh Bằng.

Đao pháp của y — "Thần Ma Trảm" — là sự kết hợp từ Thần Đao Trảm của Ma Giáo và Ma Đao Trảm. Nói chính xác ra, y chỉ dung hợp hai môn đao pháp này lại chứ không hoàn toàn sáng tạo ra một môn đao pháp mới. Tuy nhiên, Võ Ý của Thần Ma Trảm lại thích hợp với y một cách kỳ lạ, như thể nó được sinh ra là để dành riêng cho y vậy.

Môn Thần Ma Trảm này lấy "Ma" làm gốc: bản thân phải tự hóa thành Ma, sau đó dùng ý chí tự thân phá vỡ ma tính, cuối cùng biến đổi thăng hoa để hóa Thần. Quá trình ấy vô cùng tương đồng với chính cuộc đời Đinh Bằng. Từ một thiếu niên xốc nổi bị người tình hãm hại, y rơi xuống đáy vực của cuộc đời. Sau khi đạt được cơ duyên, y gặp được người vợ đã chữa lành những thương tổn trên thân thể lẫn tinh thần. Nhưng rồi một lần nữa, sự nghi kỵ khiến y hiểu lầm thê tử đang lợi dụng mình. Từ đó, y dần bước lên con đường hóa Ma. Còn phần sau của cuộc đời y, chính là quá trình phá Ma lập Thần.

Còn về Tinh Thần Lực, chỉ biết nó có biểu hiện tương tự như Thần Thức, nhưng hiện tại vẫn chưa có phương pháp tu luyện rõ ràng và còn rất mơ hồ. Đôi lúc, một vài người ở một cảnh giới nhất định sẽ tự nhiên ngộ ra nó, nhưng cũng có những người cùng cảnh giới lại hoàn toàn không thể chạm tới.

Ghi chú:
Giải thích cho anh em nào đọc qua Viêm Nguyệt Loan Đao: trong tiểu thuyết gốc, Đinh Bằng chỉ luyện qua Thần Đao Trảm chứ không luyện Ma Đao Trảm. Cái Ma Đao này là của Bạch Thiên Vũ, võ ý tôi mô tả trong chương cũng là của Thần Đao Trảm nốt.

Lý do tôi thêm thiết lập này khá đơn giản: trong mạch truyện sau này, tôi muốn Đinh Bằng có một trận so đao với Truyền Ưng. Tuy nhiên, nếu giữ nguyên thiết lập hiện tại thì thực lực của Đinh Bằng hơi khó đáp ứng trận chiến này, nên tôi muốn cho y một cơ hội tăng cường hợp lý. Còn cái tăng cường là tôi lấy từ một cái giả thuyết trên mạng mà tôi đọc được, thấy nó khá hay nên đưa vào. Nó hay là vì giải thích được tại sao Giáo chủ Ma Giáo lại cố chấp chiêu hàng Bạch Thiên Vũ như vậy. Giả thuyết này đại ý nói là Ma Đao Trảm và Thần Đao Trảm có thể dung hợp, từ đó sinh ra "Thần Ma chuyển hóa" hay cao hơn là "Thần Ma hợp nhất".

0