Chương 31: Huyễn Cảnh Chiến Và Nhớ Nhà
Sau vài ngày mày mò nghiên cứu, Hoài An cũng nhận ra trên tay Ấn Ký này có hai loại công hiệu.
Một là đưa hắn vào trong một loại mộng cảnh, trong đó hắn có thể tái hiện lại những khung cảnh bản thân đã từng thấy, đồng thời cũng có thể tùy biến theo suy nghĩ, thậm chí những người xuất hiện trong mộng cảnh này còn có thể thi triển ra những gì mà chủ thể được mô phỏng có mà hắn không biết.
Khả năng thứ hai là nếu Hoài An dồn nội lực vào Ấn Ký, có thể đưa cơ thể về trạng thái đỉnh phong trong vòng một giờ, sau một giờ này mọi tổn thương trả về như cũ.
Lúc này, hắn đang ngồi tại phòng mình, tinh thần thì bên trong mộng cảnh tái hiện lại cảnh chiến đấu với Tiêu Phong: chưởng tiếp chưởng, quyết đấu quyền, Lăng Ba Vi Bộ thi triển đến cực hạn.
Tiêu Phong hai chưởng đưa lên, tung ra Song Long Thủy Thủ, hai luồng chưởng lực du long xuất hải mang theo biển động sóng gầm mà đến. Lăng Ba Vi Bộ chứa Ly Tự Quyết bật người ra sau mà né đòn, nhưng hắn chỉ né được một chưởng, chưởng còn lại vậy mà đoán được hướng né của hắn. Đưa hai tay ra trước tạo thành hình chữ thập, nội lực bao phủ lên hai cánh tay nhằm phòng ngự, đó là Mã Bộ Giá Đả, một thức phòng ngự trong Thái Tổ Trường Quyền. Hoài An bị đánh lùi ra sau năm bước, cảm giác đau nhức từ hai tay truyền đến làm hắn không khỏi nhíu mày.
Ở khoảng cách này, đối đầu với Hàng Long Thập Bát Chưởng tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Hắn lập tức áp sát Tiêu Phong. Chỉ thấy Tiêu Phong sảng khoái cười một tiếng rồi cả hai lao vào nhau, quyền quyền vào da thịt. Tuy nhiên, áp sát thế này hắn vẫn không có bao nhiêu ưu thế, hoàn toàn là tiêu hao chiến xem ai có thể trụ lâu hơn.
Tiêu Phong cũng lấy ra Thái Tổ Trường Quyền của mình. Hai môn Thái Tổ Trường Quyền va chạm. Cả hai đồng thời thi triển Lạc Bộ Bàn Hoa, tám quyền liên tiếp giao phong. Nhưng thân thể Hoài An rõ ràng không thể cứng rắn được như Tiêu Phong, xương cốt nội tạng hắn đã vỡ vụn, trong khi Tiêu Phong chỉ là những vết bầm ngoài da.
Như cảm nhận được Hoài An đã đến cực hạn, Tiêu Phong đột nhiên vận chuyển Chấn Kinh Bách Lý. Luồng nội lực cương mãnh bá đạo như thiên quân vạn mã liên tục áp sát đẩy lùi hắn. Cũng không đợi hắn kịp phản ứng, chưởng lực của Kháng Long Hữu Hối hóa thành cự long, tiến thẳng không lùi mà đến, tại ngực Hoài An một lỗ thủng khổng lồ hiện ra.
Hoài An dùng hết khí lực bản thân dồn nội lực vào Ấn Ký trên tay. Rồi hiện tượng kỳ lạ xuất hiện: cơ thể Hoài An như bị dòng thời gian đảo ngược. Máu trên người, bụi đất bám trên một thân thanh y, từng vết thương chồng chất nhanh chóng biến mất. Ánh mắt Tiêu Phong thoáng hiện vẻ kinh ngạc nhưng chỉ là nửa tích tắc rồi nhanh chóng biến mất, Tiêu Phong lại lao đến.
Đứng giữa chiến trường, Hoài An lại nắm chặt hai quyền, đầu óc không ngừng vận chuyển. Công thủ của hắn đều thua xa Tiêu Phong, ưu thế duy nhất của hắn là bộ pháp biến hóa khôn lường. Lại lần nữa thi triển Lăng Ba Vi Bộ liên tục né tránh. Thấy vậy, Tiêu Phong tiếp tục tung ra đòn Song Long Thủy Thủ, nhưng lần này thiếu niên đã tập trung hơn và né thành công cả hai luồng chưởng lực. Chỉ cần cầm cự đến khi Tiêu Phong hết nội lực, trong khi Lăng Ba Vi Bộ lại có thể không ngừng gia tăng nội lực cho bản thân, chỉ cần tiếp tục thì hy vọng chiến thắng sẽ nhiều hơn một phần.
Tiêu Phong cười lớn:
— Tiểu huynh đệ, bộ pháp khá lắm!
Y vừa dứt lời, vẻ tiếc nuối thoáng hiện trong mắt.
— Đáng tiếc!
Dường như nhận ra ý đồ của đối phương, Tiêu Phong bay vút lên không trung. Ở trên đó, hai tay không ngừng tung ra Phi Long Tại Thiên phô thiên cái địa, chưởng lực từ trên giáng xuống như hàng ngàn con rồng lao về phía hắn. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận từng quẻ vị, thật đáng tiếc không có quẻ vị nào chứa sinh cơ cả.
— Thôi đành chịu vậy.
Trên chiếc ghế đơn sơ, Hoài An bừng tỉnh, lại bại rồi. Mặc dù không chóng vánh như lần trước, nhưng hắn hiểu thật ra cả hai lần Tiêu Phong đều đã nương tay. Thở dài một hơi, lấy ra một cuốn sổ rồi bắt đầu ghi lại toàn bộ khuyết điểm mà bản thân hiện giờ nhận ra.
Nhớ lại trận chiến ban nãy, đôi long mày nhẹ nhíu lên. Việc chưa đạt đến Tiên Thiên làm hắn không thể phóng xuất nội lực, khiến hắn nghiêm trọng thiếu khuyết khả năng công kích từ xa. Đồng thời, cũng cần thêm bộ pháp loại thuần dùng cho gia tốc trong chiến đấu. Nếu lúc đó có Phượng Vũ Cửu Thiên của Lục Tiểu Phụng hay Đạp Nguyệt Lưu Hương của Sở Lưu Hương thì hắn có lẽ có thể chạy ra khỏi phạm vi công kích của đầy trời chưởng lực kia.
Hoài An vẫn đang phân vân về khả năng công kích của chính mình: Thái Tổ Trường Quyền tuy dùng tốt nhưng hiện tại vẫn quá một màu, dùng nhiều sẽ bị khắc chế; đồng thời cũng phải luyện thêm ngoại công để tận dụng hết ưu thế cơ thể của bản thân.
Có quá nhiều vấn đề cần giải quyết.
Đóng cuốn sổ lại, Hoài An quyết định xử lý việc dễ nhất trước: khả năng công kích. Nếu nhớ không lầm thì bên trong Cổ Mộ có Cửu Âm Chân Kinh, môn võ công này chia thành hai phần: Quyển thượng chứa tâm pháp cùng nội công, quyển hạ chứa chiêu thức võ học. Mặc dù chiêu thức thực trong Cổ Mộ không hoàn chỉnh, nhưng với hắn hiện tại thì cũng xem là đủ dùng, việc lấy Cửu Âm cũng không cần gấp. Hôm nay cứ nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh trạng thái rồi tính tiếp.
Vươn vai, hắn bước ra khỏi ngôi nhà của mình. Bỗng một trận nhức đầu nhẹ truyền đến. Mỗi lần từ huyễn cảnh bên trong đi ra luôn làm tinh thần của hắn hao tổn không nhỏ. Hắn cần đi tắm rửa và ăn gì đó.
Quyết định như vậy, Hoài An nhấc chân bước đi. Lăng Ba Vi Bộ tự nhiên vận chuyển, thân hình theo gió mà động, nhẹ như một chiếc lá khô lướt theo làn gió thu, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện bên bờ hồ.
Ngâm mình trong dòng nước mát lạnh sáng sớm, nhìn trước mắt ánh mặt trời vừa ló dạng đem đến những tia nắng ấm áp đầu tiên trong ngày, điều đó làm hắn không khỏi nhớ đến các sơ ở cô nhi viện năm xưa. Các sơ cười rất đẹp, mỗi khi các sơ cười, hắn luôn cảm nhận được sự chân thành, yêu thương cùng mong chờ từ các sơ.
Bất giác, trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhà mãnh liệt. Về nhà để thăm các sơ, để gặp lại những người bạn cũ; hắn cũng muốn cưới vợ, sinh con rồi nhìn những đứa con của mình lớn lên, đi học, trưởng thành, lại cùng người vợ yêu dấu già đi để quây quần cùng con cháu. Nếu còn cơ hội... có lẽ một cuộc đời bình thường cũng chẳng phải điều gì tệ.
Thất thần một lúc rồi lại bật cười.
Có lẽ mình thật tham lam, nhưng tham lam mới làm nên một con người thực thụ.Khóe môi khẽ cong lên, vậy thì ngoài con đường võ đạo, còn phải tìm cho bằng được con đường trở về quê hương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.