Chương 30: Ấn Ký
Độc Cô Cầu Bại nhận ra bản thân của hiện tại, dù có vấn kiếm bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không thể chiến thắng nổi Bạch Ngọc Kinh lúc này. Thế là ông rời đi. Đó không phải là từ bỏ, mà là vì ông cần thêm sự tích lũy. Ông cần thế, ý, thần của mình đạt đến đỉnh phong để một lần nữa vấn kiếm. Trước khi đi, ông đem toàn bộ truyền thừa của mình lưu lại cho một đệ tử bình thường của phái Hoa Sơn tên là Phong Thanh Dương.
Sau đó, bước chân vấn kiếm của vị Kiếm Ma này lần lượt trải khắp các đại quốc. Tại Đại Đường, ông đấu với Thư Viện Đại Sư Huynh Kha Hạo Nhiên; sang Đại Nguyên trải qua trận chiến với Nan Giải. Đến Ly Dương, ông liên tiếp so tài cùng Hoa Đo Kiếm Thần và Vương Tiên Chi; rồi lại sang Bắc Mãng lấy kiếm luận đạo với Tề Huyền Trinh; qua Nam Tấn dùng Nhất Thức Cầu Bại đấu với tuyệt kỹ "Trong vòng một thước trước mặt ta là vô địch" của Liễu Bạch.
Tuy nhiên, cuộc hành trình vạn dặm ấy phải đột ngột dừng lại khi ông đặt chân đến đất Hán. Tại đây, ông bị một thứ tà ác, dơ bẩn để mắt đến — chính là Đế Thích Thiên. Lão quái vật sống thọ hơn năm ngàn năm này đã bất ngờ tập kích ông. May mắn thoát được đại nạn, Độc Cô Cầu Bại sau đó kết giao với Võ Vô Địch cùng vài vị bằng hữu, cùng nhau vây công Đế Thích Thiên. Trận chiến ấy kết thúc trong cảnh lưỡng bại câu thương, hiện tại ông đang ẩn cư ở một nơi hẻo lánh để dưỡng thương.
Khi kể xong câu chuyện, Dương Quá ngồi bên cạnh cũng đã ngủ say từ bao giờ. Khóe miệng cậu nhóc còn chảy ra một vệt nước miếng, gương mặt mỉm cười mê sảng, trong miệng lẩm bẩm:
— Triệu lão tặc... Lĩnh ta một kiếm...
Thấy trời đã nhập nhoạng tối, Hoài An nhẹ nhàng đỡ Dương Quá lên giường để cậu ngủ thiếp đi. Còn bản thân hắn bước ra ngoài, lặng lẽ tĩnh tọa, bắt đầu quá trình đột phá của mình.
Ánh trăng như nước đổ xuống trần gian.
Sau núi Chung Nam, gió đêm thổi qua rừng thông mang theo tiếng lá reo xào xạc. Hoài An khoanh chân ngồi trên một phiến đá xanh phẳng lặng. Hơi thở của hắn lúc này rất chậm, chậm đến mức dường như đã hòa cùng một nhịp đập với cả ngọn núi hoang vu.
Trong đan điền, chân khí không còn cuộn trào như sóng lớn triều cường, mà lắng xuống, hóa thành một hồ nước tĩnh lặng như gương. Nhưng ẩn dưới mặt hồ phẳng lặng ấy lại là một thứ sức mạnh vô cùng đáng sợ.
Một ngày...
Hai ngày...
Ba ngày...
Hắn không một lần vận công cưỡng ép, cũng không nóng lòng cầu phá cảnh. Hắn chỉ lặng lẽ diễn luyện lại từng quyền của Thái Tổ Trường Quyền trong tâm thần.
Quyền thứ nhất.
Quyền thứ mười.
Quyền thứ một trăm.
Rồi đến quyền thứ một nghìn...
Mỗi một quyền đánh ra đều giống hệt nhau, nhưng dường như lại hoàn toàn khác biệt.
Cho đến một khắc định mệnh... Hoài An chợt mở bừng mắt. Trong đôi mắt ấy, vạn vật như ngưng đọng, không còn bất kỳ tia dao động nào. Hắn chậm rãi đứng dậy.
Hắn chỉ nhẹ nhàng đánh ra một quyền vô cùng bình thường.
Ầm!
Quyền chiêu còn chưa tới, luồng không khí phía trước đã tự động rẽ sang hai bên. Lá khô dưới đất đồng loạt cuốn tung lên không trung. Ngay cả dòng suối nhỏ cách đó mấy chục trượng cũng đột ngột ngừng chảy trong chớp mắt.
Hoài An vẫn tiếp tục động. Quyền thứ hai, rồi quyền thứ ba... Mỗi quyền đánh ra đều chậm hơn người bình thường gấp mấy lần, nhưng khí thế đè nặng trên thân hắn lại càng lúc càng trầm trọng. Từng quyền, từng thức như đang kể lại toàn bộ cuộc đời võ học huy hoàng của Triệu Khuông Dẫn.
Đúng lúc quyền cuối cùng hạ xuống, mặt hồ chân khí vốn tĩnh lặng trong đan điền bỗng nhiên xuất hiện một gợn sóng nhỏ. Một gợn, rồi hai gợn... Cuối cùng, toàn bộ mặt hồ đồng loạt rung chuyển dữ dội!
Ầm!
Không có chân khí bùng nổ vạn trượng, cũng chẳng có dị tượng kinh thiên động địa nào xuất hiện. Chỉ có toàn bộ chân khí khắp tứ chi bách hài trong cơ thể hắn đột nhiên co rút lại, ngưng tụ thành một điểm cực hạn.
Để rồi ngay trong khoảnh khắc ấy... nó bùng nở!
Chân khí mới sinh ra tinh thuần hơn, cô đọng hơn và nặng nề hơn trước gấp bội. Từng đường kinh mạch như được gột rửa, rũ bỏ hết thảy phàm thai. Khí huyết lưu chuyển cuồn cuộn như đại giang, xương cốt toàn thân phát ra từng tiếng răng rắc giòn tan đầy uy lực. Mọi tạp chất còn sót lại trong cơ thể đều bị ép mạnh ra ngoài theo từng lỗ chân lông.
Một luồng khí tức hoàn toàn mới chậm rãi lan tỏa khắp không gian. Luồng khí ấy không bá đạo tuyệt luân, không sắc bén bức người, mà trầm ổn, sừng sững như một ngọn đại sơn.
Hoài An khẽ thở ra một hơi dài. Luồng khí trắng tựa mũi tên dài hơn mười trượng bắn thẳng vào vách đá trước mặt. Không hề phát ra tiếng nổ nào, nhưng trên vách đá cứng rắn lúc này đã xuất hiện một lỗ thủng tròn nhẵn thút thít gió, sâu hoắm như bị mũi thần thương đâm xuyên qua.
Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình. Rõ ràng lực lượng cơ bắp không tăng lên quá nhiều, nhưng mỗi một tia chân khí bên trong đều đã cô đọng gấp mấy lần trước kia.
Hắn tự nhủ, nếu lúc này gặp lại bản thân ở thời điểm Tam Phẩm... chỉ cần mười chiêu.
Không. Hắn khẽ mỉm cười. Có lẽ năm chiêu là đã quá đủ rồi.
Khi trở lại căn nhà nhỏ, Dương Quá đã rời đi từ lúc nào. Hoài An tắm rửa qua loa rồi nhanh chóng lên giường đánh một giấc ngon lành.
Trong cơn mơ, hắn bỗng nghe thấy tiếng trống trận gầm vang. Hắn nhìn thấy bóng hình của một người đàn ông to lớn, vĩ ngạn. Mặc bộ đồ mộc mạc bình thường của một người dân, mỉm cười hiền hòa với hắn, ông nói: — Ta thật trông chờ...
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hoài An cảm thấy cổ tay phải đau nhức. Hắn giật mình nhận ra trên đó xuất hiện một họa tiết mây cuộn tròn, tỏa ra sắc hoàng kim nhàn nhạt. Bật dậy khỏi giường, hắn vội vàng đưa tay lên sát mắt để nhìn cho rõ.
Từng đường nét của họa tiết mây vàng ấy vô cùng tinh xảo, ẩn hiện dưới làn da như một hình xăm tự nhiên. Nó tỏa ra thứ ánh sáng hoàng kim dịu nhẹ rồi từ từ thu liễm lại, biến thành một vệt ấn ký màu đồng cổ chìm sâu vào cổ tay. Khi hắn vận chuyển chân khí trôi qua nơi đó, một luồng ấm áp tức thì lan tỏa khắp kinh mạch, xoa dịu hoàn toàn cảm giác đau nhức ban đầu, mang lại sự thư thái đến kỳ lạ.
"Ta thật trông chờ..."
Câu nói trong giấc mơ đêm qua một lần nữa lại vang vọng bên tai.
Hoài An bắt đầu lo lắng, không biết bản thân rốt cuộc đang gặp phải chuyện gì. Hắn phân vân không biết có nên tìm Lão Bát để hỏi hay không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tạm thời nén lại, tiếp tục quan sát thêm một thời gian xem sao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.