Chương 24: Trân Lung Kỳ Cục
Chiếc xe ngựa xa hoa một lần nữa chuyển bánh, nhưng không gian bên trong giờ đây đã chật chội hơn một chút. Hư Trúc ngồi khép nép ở góc xe, hai tay chắp trước ngực, mắt không dám nhìn thẳng vào sự xa hoa xung quanh, miệng cứ lẩm bẩm niệm Kinh A Di Đà để siêu độ cho những vong hồn đệ tử Cái Bang vừa nằm xuống.
Đoàn Dự sau khi uống viên thuốc của Hoài An thì sắc mặt đã hồng hào trở lại. Tính tình phóng khoáng, hắn lập tức gạt trận chiến vừa rồi ra sau đầu, hào hứng kéo Hoài An lại gần bàn cờ vây:
— Hoài An huynh, hồi nãy chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, hai quân nối lại thì khí sẽ nhiều hơn. Nào, chúng ta tiếp tục!
Hoài An nhìn quân cờ trên tay, rồi lại nhìn vị Thế tử Đại Lý đang hí hửng trước mặt, không nhịn được mà bật cười:
— Đoàn huynh, ta thấy ngươi quả là tâm lớn. Vừa mới từ tay tử thần trở về mà đã đòi đánh cờ. Ngươi không sợ Đinh Xuân Thu đổi ý quay lại tìm ngươi đòi nợ sao? Lúc đó mà Lục Mạch Thần Kiếm của ngươi lại mất linh thì ta với Tiều thúc chỉ biết nhặt xác cho ngươi thôi.
Đoàn Dự ngượng ngùng ho khan một tiếng:
— Khụ... Hoài An huynh cứ khéo lo. Đinh lão quái vật bị Bắc Minh Thần Công của đệ hút một chút nội lực, giờ chắc đang bận bế quan điều khí, làm sao dám quay lại. Với lại, có Hoài An huynh và Tiều thúc ở đây, đệ yên tâm mười phần.
Hoài An nhún vai, đặt một quân cờ đen xuống bàn:
— Ngươi thì yên tâm rồi, còn ta thì như đang ngồi trên đống lửa.
Sau vài ngày đường, chiếc xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại dưới chân Lôi Cổ Sơn.
Nơi này non xanh nước biếc, sương mù bao phủ quanh năm, tiếng thông reo vi vu như tiếng đàn khúc nhạc, quả là một nơi thâm sơn cùng cốc nhưng lại tràn đầy tiên khí. Tiều thúc từ bên ngoài vén màn xe, trầm giọng báo:
— Thế tử, Hoài An công tử, đã đến nơi rồi. Phía trước có rất nhiều người của các môn phái, dường như Trân Lung kỳ trận đã bắt đầu.
Cả ba người bước xuống xe. Quả nhiên, trên một khoảng đất trống phẳng lặng giữa sườn núi, một bàn cờ khổng lồ được khắc thẳng vào vách đá dựng đứng. Đứng trước bàn cờ là một lão giả gầy gò, râu tóc bạc phơ, mắt nhắm nghiền, chính là Thông Biện Tiên Sinh Tô Tinh Hà.
Xung quanh đó đã tụ tập không ít cao thủ võ lâm. Hoài An đảo mắt nhìn một lượt, lập tức nhận ra một nam tử trung niên mang một chiếc mặt nạ sắt, chống hai cây thiết trượng, lưng gù xuống trông hơi dị dạng, chính là "Ác Quán Mãn Doanh" Đoàn Diên Khánh. Ở một góc khác, một thanh niên tuấn tú phong lưu, tay cầm quạt giấy, vây quanh là bốn gia tướng, không ai khác chính là Cô Tô Mộ Dung Phục.
Lúc này, một âm thanh to rõ từ phương xa truyền tới: "Tinh Túc Lão Tiên, pháp lực vô biên, đức phối thiên hạ, thọ dữ tề thiên!" Câu khẩu hiệu lặp đi lặp lại liên tục hai ba lần, hóa ra là Đinh Xuân Thu, hắn cũng đã tới đây.
Đoàn Dự vừa nhìn thấy Mộ Dung Phục thì ánh mắt lập tức dáo dác tìm kiếm xung quanh. Khi nhìn thấy bóng dáng thướt tha của Vương Ngữ Yên đứng bên cạnh Mộ Dung Phục, hồn phách hắn như bay lên chín tầng mây, lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới:
— Vương cô nương! Nàng cũng đến đây sao? Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!
Vương Ngữ Yên thấy Đoàn Dự thì khẽ gật đầu chào, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng dời về phía biểu ca của mình. Mộ Dung Phục thì hừ lạnh một tiếng, có vẻ không vui khi thấy tên bám đuôi này xuất hiện.
Hoài An nhìn bộ dạng "mê muội" của Đoàn Dự thì trong lòng thầm nghĩ: "Thiên lý cái con khỉ, không phải ngươi đoán được nàng cũng sẽ đến đây nên mới mò tới sao?" Rồi hắn tiến lại gần hỏi:
— Kia là vị Vương cô nương ngươi nói với ta đấy à?
Đoàn Dự không nhìn hắn mà vẫn hướng mắt về phía Vương Ngữ Yên, chỉ gật đầu đáp lại. Hoài An lại hỏi tiếp:
— Sao nàng trông giống bức tượng trong thạch thất mà ngươi và ta cùng vào thế?
Nghe tới đây, Đoàn Dự mới giật mình quay đầu lại:
— Cái này... cái này...
Chưa đợi hắn đáp lời, Hoài An đã nói ngắt lời:
— Á à, cái tiểu tử ngươi! Mồm thì bảo người ta là Thần Tiên Tỷ Tỷ, nhưng trong đầu thì lại nghĩ mấy thứ đồi bại đúng không?
— Rồi hắn lộ ra tiếng cười mà nam nhân nào cũng hiểu.
Đoàn Dự đỏ mặt lắp bắp đáp:
— Không phải! Ta với Vương cô nương chưa là gì cả, không thể nói thế được!
— Mà này, ngươi biết nàng không thể là hình mẫu của bức tượng trong thạch thất đó, đúng chứ?
— Hả? Tại sao lại không thể? Trông cả hai giống nhau như đúc thế cơ mà!
Hoài An im lặng một chút nhìn cái đồ ngốc này, rồi thở dài giải thích:
— Bức tượng đó đã ở trong thạch thất rất lâu rồi, ít nhất là ba mươi năm. Lúc đó nàng còn chưa sinh ra, làm sao có thể là nàng được?
Khuôn mặt Đoàn Dự biến đổi từ bàng hoàng đến lắc đầu rồi ủ rũ, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
— Vậy ra nàng không phải là... không phải là... không phải là...
Lúc này, Tô Tinh Hà chậm rãi mở mắt, giọng nói tuy nhỏ nhưng dùng nội lực truyền đi rõ ràng vào tai mỗi người:
— Trân Lung kỳ trận này do gia sư thiết lập đã ba mươi năm, đến nay chưa ai giải được. Hôm nay chư vị anh hùng tụ hội về đây, ai có thể phá được trận này sẽ được kế thừa toàn bộ y bát của gia sư. Xin mời!
Đầu tiên là Mộ Dung Phục. Đi từng nước cờ, y như thấy mình đang thống lãnh vạn quân, trùng trùng điệp điệp xông lên khôi phục Đại Yên. Nhưng càng đi, thế cờ càng bế tắc, quân cờ bủa vây tứ phía. Tâm ma trỗi dậy, Mộ Dung Phục sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Y u uất rút kiếm định tự vẫn, may nhờ Đoàn Dự kịp thời dùng Lục Mạch Thần Kiếm đánh văng thanh bảo kiếm mới giữ được mạng.
Tiếp đến là Đoàn Diên Khánh ác ma đứng đầu "Tứ Đại Ác Nhân". Trận cờ khơi dậy nỗi hận thù phế tật và quá khứ vương quyền bị cướp mất. Lão đứng ngây dại, tâm thần đại loạn, suýt chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đảo lộn mà chết.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiểu hòa thượng tướng mạo xấu xí, thô kệch bước ra. Đó là Hư Trúc của chùa Thiếu Lâm. Nhìn thấy Đoàn Diên Khánh đau đớn, lòng từ bi trỗi dậy, Hư Trúc chẳng nghĩ ngợi gì đến danh lợi, liền cầm một quân cờ đen, nhắm mắt đặt bừa vào một vị trí.
Cạch!
Cả lôi đài im phăng phắc. Tô Tinh Hà kinh ngạc đến mức râu tóc dựng ngược. Quần hùng ồ lên cười nhạo, còn Hoài An thì mỉm cười nhìn đầy hứng thú.
Nước cờ tự sát! Hư Trúc đã đặt quân cờ vào ngay tử lộ của chính mình, tự tay hiến dâng một mảng lớn quân đen cho quân trắng ăn sạch. Nước cờ này, đối với những bậc kỳ thánh trong thiên hạ, chẳng khác nào một trò đùa vô tri.
Tô Tinh Hà lạnh lùng phất tay, gạt bỏ một mảng lớn quân đen của Hư Trúc ra khỏi bàn cờ. Nhưng khi mảng cờ chết bị nhấc đi, một khoảng trống mênh mông, khoáng đạt bất ngờ lộ ra.
Đoàn Diên Khánh vừa thoát khỏi tâm ma, liếc mắt nhìn vào khoảng trống ấy, bỗng nhiên đại ngộ. Lão nhận ra nước cờ "ngốc nghếch" của Hư Trúc vô tình đã phá vỡ thế lưỡng bại câu thương, mở ra một con đường sống hoàn toàn mới. Để trả ơn cứu mạng, Đoàn Diên Khánh dùng thuật truyền âm nhập mật, bí mật chỉ điểm cho Hư Trúc đi những nước cờ tiếp theo.
Hư Trúc điềm nhiên, vô cầu, tâm trong sáng như gương. Đoàn Diên Khánh mưu sâu kế hiểm, nhãn quan sắc bén.
Sự kết hợp kỳ lạ giữa một người chỉ điểm tài hoa và một người thực hiện không mưu cầu danh lợi đã khiến thế cờ xoay chuyển càn khôn. Quân đen càng đi càng linh hoạt, khí thế như rồng cuộn hổ ngồi, bao vây ngược lại quân trắng.
Sau mười mấy nước cờ, Tô Tinh Hà đờ người ra, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống, ngửa mặt lên trời cười lớn:
— Sư phụ! Ba mươi năm chờ đợi, cuối cùng người cũng chờ được người hữu duyên rồi!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.