Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 23: Đoàn Dự Đấu Đinh Xuân Thu

Đăng: 21/06/2026 09:28 1,854 từ 5 lượt đọc

Trong một cỗ xe ngựa xa hoa đang chuyển bánh, có tiếng của hai nam tử đang trò chuyện rôm rả:

— Đoàn huynh, cái môn cờ vây này nhìn thì đơn giản mà vào trận cứ như ma trận ấy. Ta cầm quân cờ trên tay, nhìn khắp bàn mà chẳng biết đặt vào đâu cho đúng nữa. Giờ đi đâu đây?

Đoàn Dự cười hiền lành, chỉ tay vào góc bàn cờ:

— Hoài An huynh đừng lo, mới học ai cũng vậy mà. Huynh cứ nhớ câu khẩu quyết này cho đệ: "Kim góc, bạc biên, cỏ rác trung nguyên". Tức là khi mới bắt đầu, mình cứ chiếm lấy bốn cái góc trước, vừa dễ thủ lại vừa dễ lấy đất.

— À, ra là chiếm góc trước. Vậy ta đặt quân cờ ngay góc này nhé?

— Ấy! Huynh đặt sát rìa góc quá thì quân cờ dễ bị đè chết. Huynh nhích lên đây một chút, cách hai cạnh góc khoảng ba, bốn ô. Đấy, chỗ này gọi là điểm "Sao" hoặc điểm "Tiểu mục". Đi như vậy thì quân cờ mới có không gian để thở.

— Hóa ra là phải chừa đường thở. Thế đám quân trắng này của đệ đang đứng sát quân của ta, ta có nên bao vây ăn nó luôn không?

Đoàn Dự lắc đầu mỉm cười:

— Huynh đừng ham ăn quân vội. Trong cờ vây, một quân cờ đứng một mình sẽ có bốn đường đi ra xung quanh, gọi là bốn "khí". Huynh nhìn xem, quân của đệ còn tận ba đường chạy, huynh có vây cũng chưa ăn được ngay. Thay vì vậy, huynh nên đi một nước sát cạnh quân của huynh ở đây để nối chúng lại với nhau. Hai quân đứng cạnh nhau thì "khí" sẽ nhiều hơn, khó bị đệ ăn hơn.

Hoài An gật gù, dời quân cờ sang vị trí Đoàn Dự vừa chỉ:

— Ta hiểu rồi. Nghĩa là quân mình phải biết đoàn kết, nối lại với nhau cho mạnh trước, rồi mới nghĩ đến chuyện bao vây đất của đối phương đúng không?

Đoàn Dự đáp:

— Chính xác rồi Hoài An huynh! Cờ vây cơ bản chỉ có thế thôi: Nối quân mình lại cho vững, bao vây lấy một khoảng trống để làm đất của mình, và nhớ chừa đường thở cho quân. Huynh cứ đi nước này đi, rồi đệ sẽ đi nước tiếp theo để huynh quen dần.

Chiếc xe ngựa đột ngột khựng lại, tiếng bánh xe nghiến ken két trên mặt đường đất cát. Từ ngoài màn xe, giọng Tiều thúc thấp xuống đầy cảnh giác:

— Thế tử, phía trước gió tanh nồng nặc, có mùi độc dược của phái Tinh Túc. Đệ tử Cái Bang nằm la liệt, hình như Đinh Xuân Thu đang ở đó. Bọn ta nên đi đường vòng hay...

Đoàn Dự quay sang hỏi:

— Huynh thấy thế nào?

Hoài An nhún vai đáp:

— Xe của ngươi, tùy ngươi quyết định.

Đoàn Dự gật đầu:

— Vậy thì đến xem một chút thế nào.

Khi xe tiến lại gần, đập vào mắt họ là cảnh tượng một đám đệ tử Cái Bang đang nằm la liệt trên mặt đất. Giữa trận chiến, một tăng nhân trẻ tuổi đang chắp hai tay trước ngực, liều mình đứng ra ngăn cản Đinh Xuân Thu:

— A Di Đà Phật! Đinh lão tiên sinh, ông... sao ông lại có thể tàn nhẫn như vậy? Đều là mạng người cả, họ đã mất khả năng phản kháng, sao ông còn dùng độc công hành hạ họ đến chết? Xin ông dừng tay, Phật pháp có câu "quay đầu là bờ"!

— Hừ, hòa thượng thối! Ngươi là cái thá gì mà dám dạy đời lão phu? Bản thân ngươi còn không tự bảo vệ nổi mình, lại đi lo chuyện bao đồng. Muốn từ bi? Vậy để ta tiễn ngươi đi gặp Tây Thiên Phật Tổ trước!

Vừa dứt lời, lão liền tung ra một đòn Thanh Xà Độc Chưởng hiểm hóc.

Từ trong cỗ xe ngựa, Đoàn Dự như một mũi tên phóng thẳng vào giữa hai người. Hắn lóng ngóng giơ tay phải tiếp đòn chưởng của Đinh Xuân Thu, đồng thời từ ngón trỏ tay trái phát ra một luồng kiếm khí Thiếu Xung Kiếm trong bộ Lục Mạch Thần Kiếm, đánh thẳng vào tim của lão quái vật.

Đinh Xuân Thu vội vàng dùng mộc giáp thuận chống đỡ, nhưng lực đạo mạnh mẽ vẫn đẩy lùi lão về sau hai, ba bước. Sắc mặt lão sa sầm:

— Ngươi là thứ nhãi ranh từ phương nào tới mà dám cản đường lão phu?

— Ta hạ Đoàn Dự, thấy tiên sinh lớn mà không biết nghĩa, già mà không biết lễ đến để dạy tiên sinh một bài học.

Dứt lời, Đoàn Dự đưa ngón trỏ tay phải ra, định tung tiếp một đòn Thương Dương Kiếm. Đáng tiếc, lần này vận khí không thông, chiêu thức hoàn toàn tịt ngòi.

Thấy tên tiểu tử trước mặt cứ chỉ đông chỉ tây mà chẳng có chút nội lực nào phát ra, Đinh Xuân Thu tức giận đùng đùng:

— Dám khinh lão phu như vậy, muốn chết!

Lão bồi tiếp một chiêu Hóa Cốt Miên Chưởng, kèm theo đó là một vốc độc bột không rõ rải ra không trung.

Theo bản năng, Đoàn Dự sử dụng Lăng Ba Vi Bộ ảo diệu né được chưởng pháp, nhưng độc thuật thì không né kịp. Hắn hít phải một lượng lớn độc dược nhập thể. Tuy nhiên, vì trước đây đã vô tình nuốt phải Mãng Cổ Chu Cáp vua của các loài độc trùng nên cơ thể Đoàn Dự giờ đây đã đạt đến cảnh giới vạn độc bất xâm. Ở phía xa, Hoài An nhìn thấy mà thầm thèm thuồng cái đặc tính bảo mạng này, đáng tiếc cơ duyên ăn trúng Mãng Cổ Chu Cáp mà không chết thì không phải ai cũng có được.

Thấy cả chưởng pháp lẫn độc thuật của mình đều vô dụng, Đinh Xuân Thu liền tung ra tuyệt kỹ đáy hòm là Hóa Công Đại Pháp. Một lực hút từ lòng bàn tay lão tuôn ra cuồn cuộn như đê vỡ, cấp tốc kéo Đoàn Dự lại gần.

Thấy thế, Đoàn Dự cũng đưa chưởng của mình ra chống đỡ. Chưởng chạm chưởng, Hóa Công Đại Pháp đối đầu với Bắc Minh Thần Công, không cần nói cũng biết cao thấp. Nội công trong người cuồn cuộn chảy sang đối phương khiến Đinh Xuân Thu giật mình kinh hãi. Nhận ra sự quái dị, lão liền kích hoạt ám khí trong tay áo.

đâm thẳng vào eo rồi thêm một cú đá khiến Đoàn Dự văng ra, ôm bụng nằm trên mặt đất nôn khan. Tiều thúc thấy thế liền vác cây thương của mình lao đến chắn phía trước, quát lớn:

— Dám đả thương Thế tử Đại Lý, ngươi có biết mình phạm vào tội gì không?

Đinh Xuân Thu chẳng thèm quan tâm đến lời hù dọa nhảm nhí đó. Lão nhìn chằm chằm Đoàn Dự một lúc với vẻ kiêng dè, rồi quay người bước lên chiếc kiệu, ra lệnh cho đám đệ tử nâng đi. Khi kiệu vừa quay đầu, lão nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình, nghiến răng để lại một câu:

— Hôm nay các ngươi coi như may mắn!

Thấy kẻ địch đã đi khuất, vị tiểu tăng kia vội vàng chạy lại dìu Đoàn Dự dậy, miệng không ngừng niệm Phật:

— A Di Đà Phật! Thí chủ... thí chủ không sao chứ? Tiểu tăng vô năng, đã không giúp được gì lại còn suýt hại lây đến tính mạng của thí chủ. Ơn cứu mạng này, tiểu tăng không biết lấy gì báo đáp.

Đoàn Dự gượng dậy, một tay vẫn ôm bụng, mặt mày nhăn nhó vì cú đá lúc nãy của Đinh Xuân Thu. Hắn xua xua tay, vừa ho khan vừa cố nở nụ cười hiền lành:

— Khụ... khụ... sư phụ đừng khách khí. Thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ là việc nên làm mà. Chỉ là... tên lão quái vật đó ra chân đau thật.

Lúc này, Hoài An cũng đã dắt xe ngựa thong thả đi tới. Nhìn thấy Đoàn Dự nằm đo đất, y không khỏi lắc đầu cười khổ:

— Đoàn huynh à, ta đã nói cái môn Lục Mạch Thần Kiếm của ngươi phải luyện nhiều thêm rồi mà. Địch muôn phương mà lúc được lúc không thế này thì mất mặt quá.

Vừa nói, Hoài An vừa ném một viên thuốc qua cho Đoàn Dự. Y thầm nghĩ, đi cùng vị Thế tử Đại Lý này thật là kích thích, võ công gì mà lúc trồi lúc sụt, khi thì như thần tiên hạ phàm, khi thì bị người ta đá văng như quả bóng.

Đoàn Dự đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu:

— Hoài An huynh đừng chọc ta. Tại lúc đó tự dưng kinh mạch nó... nó tắc nghẽn, đệ cũng đâu có muốn. Mà cũng may là nội lực của lão ta truyền sang, đệ mới không bị trọng thương.

Hư Trúc đứng bên cạnh nghe hai người trò chuyện thì ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết chắp tay hành lễ với Hoài An và Tiều thúc:

— Tiểu tăng là Hư Trúc, đệ tử bối tự chữ Hư của chùa Thiếu Lâm. Xin bái kiến các vị thí chủ. Hôm nay nếu không có các vị, tiểu tăng đã vong mạng nơi đây rồi. Chỉ tiếc cho các vị thí chủ Cái Bang...

Nói rồi, Hư Trúc nhìn quanh đám đệ tử Cái Bang đang nằm la liệt, thần sắc lại chùng xuống, vội vàng đi kiểm tra xem còn ai sống sót để cứu chữa.

Sau khi được Tiều thúc đỡ đứng thẳng dậy và phủi sạch bụi đất trên người, Đoàn Dự tiến lại gần hỏi:

— Không biết ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy tiểu sư phụ?

Hư Trúc vừa đỡ một đệ tử Cái Bang vừa đáp:

— Tiểu tăng cũng không rõ. Bản thân phụng mệnh các vị sư bá đến đưa thiếp mời Đại hội Anh hùng cho Mộ Dung công tử. Vừa đến nơi thì đã thấy những người này đều bị trúng độc nằm liệt rồi. Đinh tiên sinh dày vò họ là để tra hỏi tung tích của Kiều Phong.

Đoàn Dự nghe vậy liền nảy ra ý định, lên tiếng rủ rê:

— Vậy thì tiểu sư phụ cùng bọn ta lên đường đi Lôi Cổ Sơn đi, Mộ Dung công tử chắc hẳn cũng sẽ đến đó.

Sau vài lần từ chối bất thành vì tính tình rụt rè, Hư Trúc cuối cùng cũng bị kéo lên xe ngựa tất nhiên là sau khi họ đã cùng nhau an táng tử tế cho những đệ tử Cái Bang xấu số.

Lưu Ý: cái hóa công đại pháp tôi lấy từ bảng truyền hình vì bản gốc nó phế quá gặp Đoàn Dự không khác gì bố đánh con.

0
Ủng hộ tác giả Anh Khói Viết Truyện Tổng Võ Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.