Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 22: Hội Minh Các Nước Và Người Quen Cũ

Đăng: 19/06/2026 22:00 1,372 từ 5 lượt đọc

Trong màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên cả thị trấn, tại tầng cao nhất của Vạn Quyển Lâu vẫn tồn tại le lói ánh đèn hiện diện qua khung cửa giấy như ngọn hải đăng cô độc giữa biển cả vĩnh hằng. Ái Thành đang ngồi tại đây, ngón tay khẽ lướt qua tập "Thiên Địa Nhân" tam quyển để chuẩn bị cho Hội Minh Các Nước sắp được tổ chức.

Mục tiêu chính của hội, cũng là kim chỉ nam, chính là thúc đẩy sự phát triển của thế giới. Những việc như thiên hạ học chữ hay võ phủ thiên hạ đều là điều mà hội hướng tới. Hội sẽ không tham gia vào phân tranh các nước, và các nước cũng không thể dùng lực lượng của hội vào mục đích cá nhân.

Giờ vấn đề tới: Làm sao để thuyết phục đám người này tham gia? Vì Ái Thành cũng hiểu, nếu ép buộc bằng nỗi sợ sẽ chỉ có tác dụng nhất thời. Nhưng con người là loài động vật chóng quên, sau khi nỗi sợ qua đi thì thù hận sẽ thay thế.

Ánh mắt nhìn qua khung cửa giấy hướng về phía xa xăm, Ái Thành nói:

– Ta không nghĩ bọn họ sẽ từ chối, vì đây là đại thế không thể tránh khỏi. Người không tham gia sẽ có một ngày bị kẹt lại vĩnh viễn trong dòng lũ thời đại.

Ánh nến trên bàn bất chợt lung lay, âm thanh từ trong hư không vọng ra:

– Đúng, bọn họ sẽ không từ chối nhưng chắc chắn sẽ kỳ kèo muốn cắn xuống một miếng thịt từ trên người ngươi, đặc biệt là các đại cường quốc. Vì cái hội minh này cũng không mang lại quá nhiều lợi ích cho họ, thậm chí là gây hại. Vì cực hạn của thế giới này là 7 quốc gia với quốc chủ là lục địa thần tiên đỉnh phong, có nghĩa là khả năng thăng tiến của bọn họ sẽ bị giới hạn cho đến khi chư thiên chiến trường mở ra. Trong khoảng thời gian này, sẽ có thêm thách thức và trùng kích tới từ các quốc gia muốn thay thế vị trí của bọn họ, nên "sức ăn" của đám đó sẽ là lớn nhất.

Ái Thành ngừng tay, ngước mắt nhìn vào khoảng không:

– Thế giờ ta cần làm gì?

Lão đáp:

– Đơn giản thôi, cho lũ to xác nhất ăn no luôn là được. Khi không có các cường quốc chống lưng thì đám tiểu quốc cũng chỉ là âm thanh sâu kiến, không cần nghe cũng được. Ta có một bí pháp có thể giúp ổn dưỡng, tích lũy khí vận và quốc thế; sẽ không có biến đổi về chất nhưng lượng sẽ tăng. Có thể dùng nó làm giá trao đổi để bọn họ tham gia vào mà không gây khó dễ. Vấn đề này nên trò chuyện từ trước.

Ái Thành gật đầu đồng ý.

Đại Tống, Tri Vũ thành là một thành gần biên cương tiếp giáp với Lỗ quốc. Trước đây nơi này là phụ thuộc của Tống, sau này thì Tống thu hẹp lãnh thổ nên nơi này lấy lại được sự tự lập, nhưng cũng bị thâm nhập rất nặng bởi tư tưởng Mặc gia. Tại quán trà cũ nát, Hoài An đang ngồi đây để nghe ngóng tin tức giang hồ.

– Này, ngươi nghe gì chưa? Mạn Đà Sơn Trang dạo gần đây bị người đột nhập.

– Cái này có gì lạ, ở đó có nhiều võ công như vậy, chắc lại là tên đần nào đó thôi.

– Nhưng mà lần này khác mấy lần trước. Có tận hai tên khác nhau mà đều toàn mạng, không trở thành phân bón hoa. Một người mặc đồ đen kín mít không biết là ai, người còn lại nghe nói là thực lực Tông Sư.

– Tới tận Tông Sư cơ à?

Người kia gật đầu một cái rồi nói tiếp:

– À mà hình như cái thành này chuẩn bị xây thêm một cái gì mà Kình Thiên Ngọc Trụ đúng không?

– Phải, cái kia Triệu Các quả thật điên rồi! Bạo loạn khắp nơi, còn có ngoại xâm, thế mà hắn không tập trung dẹp loạn còn xây mấy thứ vô bổ.

– Nghe nói thành nào gần biên giới cũng xây một cái. Ta thấy Đại Tống xem ra là không chống được bao lâu nữa, phải tự tính tương lai thôi.

Người kia cũng gật đầu đồng ý.

Nghe tới đây thì bỗng có người ngồi xuống đối diện hắn:

– Xin hỏi có phải là Hoài An huynh không?

Ngước đầu lên, trước mắt hắn xuất hiện một vị công tử và một trung niên nghiêm túc tầm 40 đến 45 tuổi.

– Hóa ra là Đoàn huynh, mời ngồi, mời ngồi!

Đợi hai người ngồi xuống xong, hắn hỏi:

– Vị này không biết là...?

– Đây là gia thần nhà ta, một trong Ngư - Tiều - Canh - Độc. – Đoàn Dự mỉm cười giới thiệu.

Cảm giác có chút áp bách, người này cảnh giới ít nhất là Tiên Thiên.

– Các ngươi đây là cũng đi Lôi Cổ sơn? Hoài An huynh cũng đến đó sao? Không ngờ Hoài An huynh cũng thích đánh cờ đấy.

– Ta không biết, chỉ là đến xem náo nhiệt, người giang hồ mà. Mà vị cô nương Chung Linh lần trước ngươi đi cứu sao rồi? Cũng nên đôi rồi chứ hả?

Đoàn Dự chỉ lúng túng gãi đầu:

– Thật ra... ta với nàng là huynh muội.

– Ồ, chuyện là thế nào, kể nghe xem?

Thấy Đoàn Dự định kể thật thì vị gia thần kia đưa tay ra định ngăn lại. Đoàn Dự chỉ nhẹ lắc đầu:

– Ta tin tưởng Hoài huynh, không cần quá đề phòng huynh ấy.

Nghe vậy thì vị gia thần kia cũng thôi.

Hoài An thầm khen một câu: Sinh ra trong hoàng thất thật là không có ai đơn giản.

Sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện, Hoài An dù đã biết trước nhưng vẫn diễn rất vào vai:

– Ý ngươi là, ngươi yêu một người con gái, dẫn nàng về nhà và rồi cha ngươi nói đó là muội ngươi... tận hai lần? Sau đó thì mẹ của hai nàng tìm tới đòi cha ngươi chịu trách nhiệm? Ây da, Đoàn Vương gia thật là gương mẫu cho nam nhân chúng ta, tại hạ bái phục, bái phục!

Nghe đến đây, mặt Đoàn Dự có chút hồng. Dù sao thì chuyện phong lưu của cha mình bị người ngoài nghe thấy, còn trêu như thế thì ai cũng sẽ có cảm giác xấu hổ.

– Mà thế này thì ngươi cũng phải dặn cha ngươi đừng đến Đại Minh chúng ta nha. Ở chỗ chúng ta có cái nữ nhân gọi là Yêu Nguyệt, nàng chuyên đi giết nam nhân phụ tình. Người bị nàng bắt được đều bị móc mắt, lột da rồi ngũ mã phanh thây nữa.

– Đáng sợ như vậy sao?

– Đương nhiên! Điều kinh khủng nhất là cảnh giới của nàng ít nhất là Đại Tông Sư, thậm chí Thiên Nhân, còn bị điên điên khùng khùng, khả năng cao là không nể mặt tiên tổ nhà ngươi đâu.

Nghe tới đây thì Đoàn Dự quyết định sẽ không bao giờ bước vào Đại Minh dù chỉ nửa bước. Còn cha hắn thì hắn chịu, đến đại bá hắn còn không quản được ông thì hắn cái này phận làm con chỉ có "nước đổ đầu vịt".

Trò chuyện thêm một lúc thì cả hai cùng nhau lên đường. Trên đường đi, hắn có nhờ Đoàn Dự dạy hắn đánh cờ. Vì vụ này làm hắn nhớ đến một người: Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thái Lâm. Kiếm thuật của ông ta chính là một loại đánh cờ, đoán trước động tác của đối thủ rồi tung ra đòn khắc chế, có sự "dị khúc đồng công" với Độc Cô Cửu Kiếm, biệt hiệu là Kiếm Cờ Song Tuyệt, và phải đánh cờ thắng ông ta mới phá được kiếm đạo của ông ta. Nên hắn muốn chuẩn bị trước, nếu sau này có đối đầu.

0
Ủng hộ tác giả Anh Khói Viết Truyện Tổng Võ Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.