Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 21: Tiêu Phong

Đăng: 17/06/2026 16:51 1,677 từ 4 lượt đọc

Trời đổ xuống những hạt mưa lất phất tạo nên một cảm giác u buồn và cô tịch, như đang khóc, đang tiếc thương cho người anh hùng lạc lối chốn giang hồ. Tiêu Phong – bang chủ Cái Bang có hiệp danh lan xa, nức tiếng trên giang hồ đại Tống – vừa trải qua chuỗi ngày mà hắn cho là tồi tệ nhất cuộc đời mình.

Hắn bị vu oan cho tội giết Mã đại ca, giết cha mẹ, giết cả ân sư. Đau đớn hơn, hắn biết được mình là người Liêu chứ không phải người Tống – quốc gia mà hắn cố gắng giữ gìn bao năm qua. Hắn thành danh là trên xương máu của đồng bào mình; và một trong hai người thầy mà bản thân luôn kính trọng lại chính là một trong những hung thủ hại chết cả nhà hắn năm xưa. Hắn cảm thấy vô định, không biết mình cần làm gì bây giờ. Hắn cứ thế đi, đi mãi trong mưa, đến khi gặp được một người.

Người đó đội một chiếc mũ che gần hết khuôn mặt, mặc bộ đồ cẩm y quý giá màu xanh biếc của biển cả, trên đó thêu vài đám mây nhẹ nhàng, thể hiện lên cái ưu nhã mà thong dong của người mặc. Ban đầu, hai người chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ. Rồi đột nhiên, người đó dừng lại hỏi:

– Không biết có phải Kiều đại hiệp?

Hắn cũng sững người lại đáp lời:

– Hai chữ "đại hiệp", Kiều mỗ không dám nhận.

– Ta nghe danh ngài đã lâu. Ở phía trước ba mươi mét có một quán rượu, không biết có thể cùng ta vào làm một ly?

Tiêu Phong trầm mặc một khoảng. Hắn không biết bản thân mình muốn gì, nhưng giờ khắc này, uống rượu có lẽ là một đề nghị không tệ.

– Được, mời!

Thế là cả hai cùng nhau đến trước một quán rượu có tên Thiện Vân Quán. Vào bàn, Cung Hoài An lên tiếng: – Tiểu nhị, lên cho ta 10 bình rượu mạnh nhất mà các ngươi có. – Khách quan chờ tí, có ngay, có ngay!

Cởi xuống chiếc mũ trên đầu, hắn hỏi:

– Ngài có vẻ có tâm sự sao?

Tiêu Phong im lặng đợi đến khi rượu đến. Rượu tên Liệt Nhân Sinh, có mùi cay nồng như muốn đốt đi mọi khổ đau cùng tạp niệm. Hoài An vừa rót rượu cho cả hai, vừa chờ đợi Tiêu Phong lên tiếng.

Cầm lên bát rượu, Tiêu Phong tuôn một hơi cạn sạch. Một chén, hai chén, rồi ba chén... Rầm một tiếng, chàng ngã gục trên bàn. Người đàn ông có thể ngàn chén không say, nay lại ngã gục sau ba chén rượu mạnh. Gục trên bàn, Tiêu Phong không ngừng nói:

– Ta thật sự là người Liêu sao? Những gì ta làm đó giờ đều vô nghĩa sao? Tại sao ta có thể là lũ người Liêu thấp hèn đó được? Ta không hiểu sao bọn họ có thể như vậy với ta... Rõ ràng ta đã kính dâng tất cả... Ta nói đều là sự thật, sao họ mãi không tin? Chỉ vì ta là người Liêu sao? Tại sao cuộc đời đối xử như vậy với ta?

Hoài An chỉ ngồi đó nhìn xem, không lên tiếng, không khuyên nhủ cũng không bình phán. Đợi đến khi Tiêu Phong ngất trên bàn, hắn để lại tiền trên bàn, lấy đi một vò rượu rồi tiếp tục lên đường. Hắn quyết định rồi, hắn muốn thay đổi kết cục của Tiêu Phong chỉ vì muốn thỏa mãn thứ chấp niệm trong lòng. Đội lên nón, Hoài An quyết định đi trước một bước đến trước Tiểu Kính Hồ.

Sau khi tỉnh lại, Tiêu Phong nhìn căn phòng trống không, chỉ còn hơi rượu nồng đọng lại. Hắn hỏi tiểu nhị thì biết vị công tử áo xanh kia đã thanh toán bạc từ lâu rồi rời đi. Tiêu Phong gãi đầu, cười khổ một tiếng. Hắn cảm thấy mình vừa rồi thật quá thô lỗ vì mất kiểm soát cảm xúc. Thôi vậy, lúc nào có cơ hội gặp lại người nọ, phải mời vài ly bồi tội mới được.

Nghĩ tới đây, Tiêu Phong trở về lại y quán mà A Châu đang nằm dưỡng thương, rồi cả hai cùng lên đường đi tìm Tiết Mộ Hoa để chữa trị cho nàng.

Trên con đường trúc xanh mọc dài, tiếng chim hót văng vẳng quanh đây, Hoài An bỗng dừng động tác Lăng Ba Vi Bộ dưới chân lại. Hắn ngửi được mùi gà quay.

Vút một tiếng, một cây gậy trúc đập tới nhanh như đại bàng lao xuống vồ mồi. Hoài An chân chuyển vào chữ Ly, nhẹ nhàng nghiêng người né tránh. – Tiểu tử khinh công không tệ, là của phái Tiêu Dao đúng chứ?

Tiếng cười hào sảng của một lão ông vang lên. Đó là một lão già lượm thượm, cầm trên tay một con gà quay, đồng thời một đòn quét ngang tạo hình cánh quạt của cây gậy trúc cũng được tung ra. Chân đạp chữ Chấn, Hoài An cong người như tôm, theo đó một cú đá theo đà bật người dậy. Lão già chỉ nhẹ nhàng tránh né:

– Bộ pháp của phái Tiêu Dao tuy lợi hại, nhưng muốn phá cũng không phải là không có cách. Theo ta nhớ là có hai cách: một là bản thân cũng học thuộc Dịch Kinh để phán đoán trước bộ pháp của đối thủ; hai là...

Nói tới đây, lão vung gậy tung ra một chiêu "Thiên Hạ Vô Cẩu" đập mạnh vào mặt đất làm cho nó biến dạng. Tới đây Hoài An biết mình đã bại. Việc mặt đất biến dạng khiến cho sơ đồ Dịch Kinh trong đầu hắn – một người chỉ vừa học thuộc Dịch Kinh – bị rối loạn, không biết đâu là vị trí chính xác của quẻ tượng. Như sao băng lao tới, đòn "Dẫn Cẩu Nhập Trại" trực tiếp đánh bay hắn vào gốc cây gần đó.

Lão chặc lưỡi:

– Cứng thật đấy, người luyện ngoại công à? Còn trẻ tuổi thế nữa. Ta khuyên là nên tập trung thêm vào kỹ và nội công.

– Khụ... khụ... Tiền bối chắc hẳn là Hồng Thất Công Bắc Cái, không biết vì sao lại vô lý tấn công tại hạ?

– Haha, lão phu chỉ muốn thử ngươi một chút vì thấy ngươi tiếp cận Kiều Phong. Nhìn ngươi có vẻ biết chuyện gì đó, nói ra ta cho ngươi đi, thấy thế nào? Nói tới đây, lão cũng cất đi Đả Cẩu Bổng.

Hoài An chật vật đứng dậy, bộ đồ hắn mới mua giờ đây đã lấm lem bụi bẩn. Chiếc mũ bị đánh bay hiện ra khuôn mặt, tạo nên một bức tranh có vẻ đẹp kỳ lạ của một tạo vật hoàn hảo bị nhuốm bẩn, mê hoặc người nhìn theo phương thức dị dạng, làm lão ăn mày phải chặc lưỡi vài cái.

Hoài An cũng không quan tâm điều này, vừa đứng dậy hắn đã nhanh chóng chắp tay đáp:

– Tạ ơn tiền bối chỉ giáo, công đức ngài không thể đong đếm, sau này hậu bối nhất định trả lễ.

Lão ăn mày cũng biết mình quá tay, thế là dùng chân khí cắt đôi con gà quay mình đang ăn dở ném cho hắn. Bắt được nữa con gà, cũng biết lão già này thích ăn cỡ nào nên Hoài An cũng xuôi lòng, thế là nói:

– Ngài muốn biết điều gì?

Hồng Thất Công hỏi:

– Hắn là người Liêu thật sao?

Hoài An gật đầu:

– Bằng chứng là hoàng thất Liêu quốc sẽ có xăm một con sói bạc ngay vai của mình từ ngày mới sinh, dù lớn lên có mờ đi nó cũng sẽ còn lại dấu vết.

Thở dài một hơi, lão lại hỏi:

– Nhưng thứ tùm lum kia là hắn bị vu oan sao?

Hoài An bật cười:

– Ngài biết rồi vẫn hỏi sao? Những thứ kia đầy ắp lỗ hổng, một người tỉnh táo nhìn vào là biết không thể là Kiều Phong làm, chỉ có người Tống các ngài là tự lừa mình dối người. Các ngài vẫn hy vọng hảo huyền rằng một người Liêu không thể hào hiệp đến thế vĩ đại đến thế rồi tống cho người anh hùng của các ngài những tội danh vô lý.

Hồng Thất Công trầm mặc rồi lại lên tiếng:

– Có lẽ Cái Bang cần thanh lọc...

Lão chắp tay tạ ơn rồi nói:

– Cảm tạ tiểu hữu. Sau này nếu có việc cần đến, phân đà Cái Bang có thể đưa ra tấm vải này, sẽ có người giúp đở tiểu hữu.

Tiếp được miếng vãi rách rưới nhặt lên chiếc mũ rồi chắp tay.

- Tạm biệt tiền bối giang hồ tuy rộng như nhưng hiệp giả rồi sẽ tương phù.

Rồi thi triển lăng ba vi bộ rời đi đầu hắn thì suy nghỉ hắn cần nâng chiến lực của mình lên không thể mãi phụ thuộc vào lăng ba vi bộ đồng thời hắn cũng cần nghỉ cách lấy được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công và một phần còn thiếu trong Tiểu Vô Tướng Công sau đó mới đi cứu a châu được vì vậy sự kiện giải Trân Lung Kỳ Cục hắn phải có mặt thứ nhất là kết giao với Hư Trúc người lấy được nhẫn trưởng môn Tiêu Dao phái trên tay Vô Nhai Tử và hai là giết Dinh Xuân Thu để cướp đi phần Tiểu Vô Tướng công còn thiếu. mà muốn làm được những thứ này điều quan trọng nhất phải là chuẩn bị giải dược cho độc dược của Đinh Xuân Thu nếu hắn nhớ không nhầm là Tam Tiếu Tiêu Dao Tán việc này chắt hắn bản thể sử lý việc này vì nếu phải chuẩn bị giải dược sẽ không kịp nữa.



0
Ủng hộ tác giả Anh Khói Viết Truyện Tổng Võ Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.