Chương 25: Kịch Chiến Và Truyền Công
Nói dứt lời, Tô Tinh Hà đột ngột đứng bật dậy. Thân hình già nua của lão lao đi nhanh như một cơn gió. Một tay lão chộp lấy eo Hư Trúc, muốn lôi hắn rời khỏi nơi này.
Đúng lúc ấy, Đinh Xuân Thu cười lạnh một tiếng, Băng Tằm Độc Chưởng lập tức đánh tới. Hàn khí cùng độc khí hòa làm một. Chưởng phong còn chưa tới gần đã khiến mặt đất kết lên một tầng sương trắng.
Nhưng Tô Tinh Hà dường như đã đoán trước từ lâu. Lão xoay người, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng thuận thế đánh ra.
Ầm!
Hai luồng chưởng lực va chạm giữa không trung rồi đồng thời tiêu tán. Tô Tinh Hà không hề dây dưa, thuận tay ném mạnh Hư Trúc về phía một khối cự thạch gần đó.
Quần hùng còn chưa kịp kinh hô thì thân thể Hư Trúc đã trực tiếp xuyên vào bên trong tảng đá, biến mất không thấy tăm hơi.
Đinh Xuân Thu thấy vậy liền bật cười lớn:
– Ha ha ha! Không ngờ sư huynh lại trực tiếp bày huyễn trận ở đây!
– Ánh mắt lão lập tức trở nên âm lãnh.
– Nhưng chỉ bằng thứ này cũng muốn cản ta sao?
Tô Tinh Hà giận dữ quát lớn:
– Nghịch đồ! Ngươi cấu kết cùng sư mẫu ám hại sư phụ, làm ô nhục Tiêu Dao Phái! Hôm nay lão phu thay sư môn thanh lý môn hộ!
Đinh Xuân Thu nghe vậy chỉ khinh thường cười nhạt:
– Nếu ngươi có bản lĩnh ấy thì đã không trốn đông trốn tây suốt mấy chục năm qua. Phế vật vẫn chỉ là phế vật.
Đoàn Diên Khánh đứng bên cạnh vốn không muốn xen vào chuyện nội bộ của Tiêu Dao Phái. Nhưng lúc này, hắn cũng hiểu rõ đạo lý “tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên”. Thiết trượng trong tay hắn chấn mạnh xuống đất.
Ầm!
Thân ảnh hắn lập tức lao tới, cùng Tô Tinh Hà hợp lực vây công Đinh Xuân Thu. Ba đại cao thủ vừa giao thủ, chân khí dữ dội đã cuốn tung bụi đất quanh Trân Lung kỳ trận.
Hoài An đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn tất cả. Hắn đang suy nghĩ xem có nên cứu Vô Nhai Tử hay không. Nếu lão còn sống, với tu vi Thiên Nhân cảnh cùng nội tình thâm hậu của Tiêu Dao Phái, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một trợ lực cực lớn. Thậm chí, Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy cũng chưa chắc đã phải đi đến kết cục bi thảm năm xưa.
Nhưng rất nhanh, Hoài An lại âm thầm lắc đầu. Vô Nhai Tử còn sống... chưa chắc đã là chuyện tốt cho Hư Trúc. Hư Trúc tính tình quá mức thuần lương và thiếu quyết đoán. Nếu phía trên còn một vị sư tổ áp chế, vị tiểu hòa thượng này sẽ rất khó để thật sự tiếp quản và tự lập tại Tiêu Dao Phái. Sau một hồi cân nhắc, Hoài An cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ngoài quan sát.
Hư Trúc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đến khi mở mắt ra, hắn mới phát hiện mình đang đứng trong một không gian mờ ảo như tiên cảnh. Phía trước cách đó không xa là một lão nhân râu tóc bạc phơ. Tuy thân hình gầy gò nhưng khí chất lão thoát tục, toàn thân lơ lửng giữa không trung.
Vô Nhai Tử chậm rãi mở mắt. Lão nhìn Hư Trúc hồi lâu rồi khẽ thở dài:
– Bảy mươi năm chờ đợi... Cuối cùng lại là một tiểu hòa thượng xấu xí.
– Lão lắc đầu cười khổ.
– Thôi vậy... có lẽ đây chính là thiên ý. Mau lại đây!
Hư Trúc lập tức hoảng hốt chắp tay:
– A Di Đà Phật! Tiền bối, bên ngoài có người tên Đinh Xuân Thu đang chiến đấu vị lão tiên sinh kia, xin ngài mau ra tay cứu giúp! Tiểu tăng chỉ vô tình lạc vào nơi này, tuyệt đối không dám quấy rầy!
Nghe thấy ba chữ “Đinh Xuân Thu”, trong mắt Vô Nhai Tử lập tức lóe lên hận ý sâu tận xương tủy. Nhưng rất nhanh, hận ý ấy lại hóa thành vẻ cay đắng:
– Cứu? Năm xưa chính tên nghịch đồ đó đánh lén ta xuống vực sâu, khiến kinh mạch đứt đoạn. Suốt mấy chục năm nay, ta chỉ có thể dựa vào chút tàn công để kéo dài hơi tàn.
Lão nhìn chằm chằm Hư Trúc, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị:
– Tiểu hòa thượng, Tinh Hà không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Một khi huyễn trận bị phá, Tiêu Dao Phái sẽ hoàn toàn diệt vong. Hôm nay... chỉ còn ngươi có thể cứu được môn phái này.
Hư Trúc nghe vậy liền sợ tới mức liên tục lùi lại:
– Không được! Không được! Tiểu tăng là đệ tử Thiếu Lâm, không thể học võ công môn phái khác, càng không thể sát sinh!
Vô Nhai Tử đột nhiên quát lớn:
– Hồ đồ! Đến lúc này còn chấp nhất mấy thứ giáo điều ấy sao?
Không đợi Hư Trúc tiếp tục từ chối, một luồng hấp lực khủng bố đã trực tiếp kéo hắn tới gần. Vô Nhai Tử lộn người giữa không trung, đỉnh đầu hai người lập tức chạm vào nhau.
Ầm!
Bắc Minh chân khí cuồn cuộn như sóng lớn vỡ đê, điên cuồng tràn vào cơ thể Hư Trúc.
– Aaaa!
– Hư Trúc đau đến mức ngũ quan vặn vẹo.
– Tiền bối! Mau dừng tay! Tiểu tăng thật sự không muốn!
Nội lực Thiếu Lâm trong cơ thể hắn nhanh chóng bị hòa tan. Thay vào đó là một luồng chân khí hạo đại, mênh mông như biển cả.
Không biết qua bao lâu, Vô Nhai Tử mới chậm rãi buông tay. Sắc mặt lão lúc này trắng bệch như giấy. Nhưng khi nhìn bộ dáng ngây ngốc của Hư Trúc, lão vẫn bật cười lớn:
– Từ hôm nay trở đi... ngươi chính là chưởng môn Tiêu Dao Phái. Mau gọi ta một tiếng sư phụ!
Hư Trúc cuống quýt xua tay:
– Không được! Không được! Tiểu tăng là đệ tử Thiếu Lâm, sao có thể làm chưởng môn phái khác!
Vô Nhai Tử nhìn hắn, thanh âm dần trở nên suy yếu:
– Trong cơ thể ngươi hiện giờ đang chảy xuôi chính là Bắc Minh chân khí của Tiêu Dao Phái. Ta đã truyền hết cả đời tu vi cho ngươi. Chẳng lẽ... đến cuối cùng ngươi vẫn không chịu gọi ta một tiếng sư phụ sao?
Hư Trúc thấy hơi thở Vô Nhai Tử ngày càng yếu, nhất thời trở nên luống cuống:
– Tiền bối! Ta... ta truyền nội lực lại cho ngài được không? Ngài không thể chết!
Vô Nhai Tử chỉ khẽ lắc đầu:
– Vô dụng thôi, ta vốn đã là người sắp chết. Ta chỉ muốn trước lúc nhắm mắt... được nghe một tiếng sư phụ mà thôi.
Hư Trúc do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quỳ xuống dập đầu:
– Sư phụ!
– Tốt... tốt...
Vô Nhai Tử mỉm cười. Lão lấy từ trong tay áo ra một chiếc nhẫn ngọc, chậm rãi đeo lên tay Hư Trúc:
– Đây là Thất Bảo Chỉ Hoàn. Từ hôm nay, ngươi chính là chưởng môn Tiêu Dao Phái.
Sau đó, lão lại lấy ra một bức họa đã cuộn tròn từ lâu. Ánh mắt lão nhìn bức họa ấy mang theo vô tận tiếc nuối:
– Hãy tìm người trong tranh... và cả sư tỷ của ta ở Phiêu Miểu Phong. Nói với các nàng...
Vô Nhai Tử khẽ nhắm mắt, thanh âm nhẹ như gió thoảng:
– Vô Nhai Tử ta... nợ các nàng cả một đời. Nếu có kiếp sau... nguyện làm trâu làm ngựa để chuộc tội.
Lời vừa dứt, hơi thở cuối cùng của lão cũng hoàn toàn tan biến.
Bên ngoài Trân Lung kỳ trận, khói độc cùng chân khí cuồng bạo không ngừng va chạm. Tô Tinh Hà thi triển bộ pháp Tiêu Dao, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện giữa những phiến đá. Đoàn Diên Khánh ngồi trên thiết trượng, từng đạo Nhất Dương Chỉ liên tiếp xé gió lao đi.
Nhưng Đinh Xuân Thu vẫn ung dung đứng giữa chiến trường. Chiếc quạt lông vũ trong tay lão vừa phất lên, từng luồng khói độc xanh tím đã cuồn cuộn lan ra. Mỗi lần chỉ lực chạm vào độc vụ đều phát ra những tiếng nổ trầm thấp, khiến người nghe rợn tóc gáy.
Đúng lúc chiến cuộc dần rơi vào thế giằng co, một thân ảnh đột nhiên lao vọt ra từ phía sau đám đệ tử Tinh Túc. Người kia đeo một chiếc mặt nạ sắt lạnh lẽo, quanh thân tản ra hàn khí âm u. Chính là Du Thản Chi!
Không ai ngờ gã vừa xuất hiện đã trực tiếp lao vào chiến trường.
Ầm!
Một quyền đánh ra, nội lực hùng hậu đến mức ngay cả không khí cũng phát ra tiếng rít chói tai. Tô Tinh Hà lập tức biến sắc.
Tuy đây chỉ là quyền pháp bình thường của Du gia, nhưng dưới nguồn nội lực âm hàn khổng lồ kia của Du Già Kinh và băng tằm ngàn năm, uy lực lại mạnh đến kinh người. Thế cục vốn đang cân bằng lập tức đảo chiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.