Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 28: Gánh Nồi Và Cuộc Họp Bí Mật

Đăng: 15/07/2026 12:03 1,581 từ 2 lượt đọc

Tại Vạn Quyển Lâu thuộc Thất Hiệp Trấn, hôm nay nơi đây đón tiếp một vị khách vô cùng kỳ lạ.
Đó là một thiếu nữ khoảng chừng hai mươi tuổi, khoác trên mình bộ y phục cung đình lộng lẫy kết hợp với tà váy dài quấn khăn choàng mềm mại, mái tóc dài buông xõa tựa mây trôi. Đôi mắt nàng linh hoạt, không chỉ long lanh một thứ ánh sáng khó tả mà còn tràn đầy nét ngây thơ ngốc nghếch vẻ ngây ngô vốn không nên xuất hiện ở độ tuổi của nàng. Thiếu nữ ấy rất xinh đẹp, thế nhưng bàn tay trái và bàn chân trái lại bị dị tật bẩm sinh. Dù đã đeo bao tay và có tà áo dài che phủ, những khuyết tật ấy vẫn không cách nào giấu trọn, khiến hắn lập tức liên tưởng đến một nhân vật: Liên Tinh.
Hắn cảm thấy thật khó hiểu. Đây vốn là thế giới tổng võ, hắn tin chắc có vô số thần y có thể chữa trị dứt điểm căn bệnh này cho nàng, từ "Sát Nhân Danh Y" Bình Nhất Chỉ, "Minh Giáo Y Sư" Hồ Thanh Ngưu cho đến một vài môn tuyệt học võ công kỳ diệu khác. Vậy tại sao nàng lại không chữa trị?
Nhưng chưa kịp để hắn suy nghĩ thêm, thiếu nữ đã quay đầu lại. Tay nàng cầm một cuốn tiểu thuyết có tựa đề Chờ Nàng Dưới Trăng Sáng một tác phẩm ngôn tình do chính hắn "đạo nhái" từ kiếp trước, chỉ thay đổi bối cảnh và tên nhân vật rồi cất tiếng hỏi:
— Chưởng quỷ, quyển này bán thế nào?
— Hai mươi bạc.
— Rẻ vậy sao?
— Chỉ là tạp văn giải trí thôi, ở đây cũng chẳng mấy ai biết chữ, ta bán giá đó đã là khá đắt rồi đấy.
— Vậy ta lấy quyển này đi.
Nói rồi, nàng ném lên bàn hai mươi đồng bạc rồi quay người bước đi.
Hắn vừa cúi người gom lấy số bạc thì ngay trước quầy thu ngân bỗng xuất hiện một nữ nhân khác. Dù đã cảm nhận được hơi thở của đối phương từ trước, hắn vẫn giả vờ giật mình, suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau. Người này không hề dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
— Kẻ ban nãy mua gì?
Giọng nói của nàng ta toát ra một vẻ áp bức bá đạo, chỉ cho phép trả lời chứ không được hỏi lại, cộng thêm luồng nội lực hùng hậu dao động xung quanh khiến hắn chỉ biết gian nan chỉ tay vào cuốn sách cùng tên trên kệ. Nàng ta lập tức chụp lấy cuốn sách, ném lên bàn một thỏi bạc rồi quay người rời đi thẳng.
Cái thế đạo này thật sự không còn mấy ai biết kính già yêu trẻ nữa rồi! chả lẽ bọn họ không biết "Kính lão đắc thọ"
Từ phía xa, Lữ Khinh Hầu tay cầm chiếc quạt giấy thong thả đi đến, có vẻ y đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
— Thôi im đi, Lữ tú tài! Ngươi lại muốn gì đây?
Lữ tú tài khẽ phẩy quạt, mỉm cười nói:
— Là chuyện hôm trước ta đề xuất hạ xuống còn 7 đồng một ngày, lão thấy thế nào?
— 3 đồng, không nói nhiều!
— Ngài thật là... Nói gì thì nói, ta cũng là tú tài cơ mà! Đã hạ mình đi trông tiệm sách cho ngài mà ngài chỉ trả ta có 3 đồng một ngày sao? Ngài có biết câu "Sĩ khả sát, bất khả nhục" không hả?
— Thế tại sao ngươi làm cho Đồng chưởng quỷ với giá 3 đồng được, mà lại không làm cho ta với mức giá đó? Ngươi nghĩ ta già cả nên dễ bắt nạt đúng không?
— Ái chà, cái đó gọi là... nhẫn nhịn vì đại cục!
Đang định tranh luận tiếp, hắn bỗng sực nhớ ra một chuyện. Cuốn sách Chờ Nàng Dưới Trăng Sáng mà hắn "đạo văn" kia có một cái kết vô cùng bi thảm. Theo trí nhớ của hắn, kết cục là nam chính chết, nữ chính lẫn nữ phụ phản diện đều cùng tiêu vong hắn nhớ không lầm thì lúc đọc xong hắn cũng tức nổ đom đóm mắt.
Nghĩ đến đây, sống lưng hắn chợt lạnh toát. Nếu thân phận của hai vị nữ tử ban nãy đúng như hắn đoán, thì chuyện này lớn rồi!

Đột nhiên trong mắt hắn, khuôn mặt Lữ tú tài bỗng trở nên vô cùng thuận mắt, hắn lập tức quay sang nhìn Lữ tú tài, giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều:

— Tú tài, thế này đi. Ta trả ngươi 5 đồng một ngày, thử việc trong một tháng. Nếu ngươi làm tốt, ta sẽ tăng lên 7 đồng, ngươi thấy sao?
— Cái gì? Thật sao?!
— Lữ tú tài sáng mắt lên. Hắn gật đầu chắc nịch.
— Vậy khi nào ta có thể bắt đầu làm việc?
— Ngày mai đi.

— Tuyệt vời! Đa tạ ngài, thật sự đa tạ ngài!
— À... ừm, ngươi cứ từ từ hãy nghỉ việc bên Đồng chưởng quỷ. Hãy báo với nàng ấy là bận giúp ta một tháng thôi, để lỡ không được thì ngươi vẫn còn đường lui.
— Chuyện đó ngài không cần lo, ta tự biết cân nhắc mà!
Nhìn dáng vẻ hớn hở của vị tú tài rời đi, hắn chỉ có thể thầm nghĩ: "Là ngươi tự tìm đường chết đấy nhé, sau này có chuyện gì thì đừng trách ta."
Dứt suy nghĩ, hắn lập tức đóng cửa quán, nhanh chóng bước ra ngoài. Khi đi ngang qua nhà Chu lão đầu, hắn nghe thấy tiếng lão đang cười đùa vui vẻ cùng vài cô nương. Bỗng nhiên, lão thò đầu ra khỏi bờ tường hỏi lớn:
— Ngươi định đi đâu thế? Hắn cười đáp:
— Đi tìm gã giả hòa thượng kia. Nghe bảo hắn mới trộm được hai bình rượu quý từ hoàng cung, có đi cùng không?
Chu lão đầu lắc đầu quầy quậy:
— Mỹ nhân đang đợi, ta không thể phụ lòng giai nhân được!
Nói rồi lão lại chui tọt xuống, tiếng cười khúc khích của các giai nhân lại vang lên rộn rã. Hắn cũng chẳng buồn bận tâm đến lão già háo sắc này nữa, tiếp tục sải bước đi tìm gã hòa thượng kia.
Tại một vùng không gian kỳ lạ tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nơi đây được gọi là Đào Nguyên Bí Cảnh. Nơi này có một rừng hoa đào quanh năm luôn nở rộ. Ngay chính giữa rừng đào là một chiếc bàn đá bày sẵn bảy chiếc ghế xung quanh. Trên bàn đặt bảy chiếc hộp có hoa văn khác nhau do Mặc gia chế tạo. Đây là sản phẩm kết hợp từ nghiên cứu nội lực và sự dung hợp của nhiều thiên tài qua các thời đại, có công năng truyền và thu âm thanh từ khoảng cách vạn dặm, gọi là Vạn Lý Truyền Âm.
Lúc này, chiếc hộp khắc chữ Tần vang lên giọng nói của một nam tử trung niên, mang theo vài phần ngạo nghễ:
— Các ngươi tính ứng phó thế nào?
Chiếc hộp chữ Đường đáp lại bằng một tông giọng lạnh nhạt, dường như thờ ơ với hết thảy:
— Hỏi một câu vô nghĩa. Có thể làm gì được đây? Tạo khoảng trống hòa hoãn và chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất mà thôi.
Hộp chữ Nguyên cất tiếng hỏi, giọng điệu có vài phần bá khí:
— Các ngươi thấy tên kia so với Hạo Thiên, ai mạnh hơn?
Hộp chữ Minh thong thả lên tiếng:
— Huynh đây là muốn "tọa sơn quan hổ đấu" sao?
— Ha ha, ta nào dám. Hơn nữa, dù cho có kẻ thắng người bại, chưa chắc chúng ta đã có thể ngư ông đắc lợi.
Hộp chữ Dương phát ra âm thanh thâm trầm và lộ rõ vẻ mệt mỏi:
— Còn cả chuyện Chư Thiên Chiến Trường và Vĩnh Dạ nữa... Thật là có quá nhiều rắc rối phải giải quyết.
— Theo sau đó là một tiếng thở dài thườn thượt.
Hộp chữ Mãng vang lên giọng nói êm dịu nhưng không kém phần sắc bén:
— Dù thế nào đi nữa, việc đầu tiên cần làm trước khi vung nắm đấm chính là phải siết chặt nó lại. Các ngươi thấy ta nói có đúng không?
Hộp chữ Đường:
— Ta sẽ không can thiệp vào chuyện ở Đại Tống. Dù ta có tiếp giáp nhưng phần lãnh thổ giáp ranh quá ít, không đáng để đầu tư.
Hộp chữ Nguyên:
— Vậy thì chỉ còn ta và ngươi chia nhau miếng mồi béo bở này rồi, lão đệ.
Hộp chữ Minh:
— Ha ha, huynh có nghĩ miếng thịt này sẽ hơi dai không?
— Cứ việc nhai dần, đến khi nó mềm ra là được.
Hộp chữ Dương hỏi:
—Mộ Dung Yến dừng chiến chứ hả?
Một tiếng cười chế giễu vang lên từ hộp chữ Mãng:
— Ngươi đoán xem?
Cùng lúc đó, tại tẩm cung của hoàng đế Ly Dương, vị hoàng đế nào đó đang dùng đủ mọi lời lẽ để hỏi thăm tổ tông mười tám đời của nữ đế Bắc Mãng.
Hoa văn trên các hộp truyền âm cứ thế mờ dần, cuộc hội thoại bí mật cũng chính thức kết thúc tại đây.

0
Ủng hộ tác giả Anh Khói Viết Truyện Tổng Võ Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.