Chương 29: Dương Quá Và Cầu Bại
Phía sau núi Chung Nam, tại khu vực gần Hoạt Tử Nhân Mộ, Hoài An đang đứng ở nơi này. Hắn cần một nơi yên tĩnh để bắt đầu tích lũy và tiến lên nhị phẩm.
Ban đầu, hắn tính chọn Kiếm Mộ của Độc Cô Cầu Bại, nhưng rồi nhận ra bản thân không biết vị trí chính xác ở đâu nên mới quyết định đến đây. Đạo sĩ Toàn Chân rất cứng nhắc với môn quy nên bình thường sẽ không vào vùng này. Tiểu Long Nữ và Tôn bà bà thì mãi ở trong mộ, hầu như không ra ngoài nên sẽ không ai làm phiền hắn. Hơn nữa, khung cảnh ở đây cũng không tệ, rất có lợi cho tâm cảnh.
Thế là hắn bắt đầu chặt cây, đốn gỗ để xây dựng một căn nhà nhỏ. Vật dụng sinh hoạt thì mua từ các thôn làng dưới núi. Cứ thế, cuộc sống của hắn bắt đầu: sáng thức dậy tập thể lực, chạy bộ, nâng đá; đến trưa ăn cơm rồi đánh quyền; đến tối thì có đêm luyện công, có đêm lại ngâm dược thiện.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại gần nửa tháng thì bỗng hôm nay, hắn được một vị khách lạ ghé thăm. Đó là một cậu bé có khuôn mặt thanh tú nhưng lại lanh lợi, bướng bỉnh và đôi mắt đen láy, khoác trên mình bộ đạo bào phái Toàn Chân có vài phần xộc xệch. Hai người đối diện nhau, cậu bé không hề sợ hãi mà lại có vài phần tò mò, hiếu kỳ với người đàn ông trước mắt.
Dương Quá rất bất ngờ vì không ngờ ở đây lại có người sống. Phải biết nơi này là cấm địa của Toàn Chân Giáo. Hơn nữa, người này thật anh tuấn, là người đẹp thứ hai mà hắn từng gặp, chỉ sau mỗi nương của hắn. Thế là hắn mở miệng hỏi:
— Ngươi là ai, sao lại ở đây?
— Ta tại sao không thể ở đây?
— Vì đây là cấm địa của Toàn Chân Giáo!
Ái Thành cười đáp:
— Môn quy của các người chỉ ghi không cho đệ tử Toàn Chân bước vào đây, nào có ghi cấm người ngoài vào.
Dương Quá ngẩn người. Quả thật vậy, môn quy của Toàn Chân Giáo ghi là không cho đệ tử phái Toàn Chân đến gần Hoạt Tử Nhân Mộ, chứ không cấm người ngoài đến gần.
— Còn ngươi, thân là đệ tử phái Toàn Chân lại lẻn vào nơi này, có tin ta báo cho sư trưởng của ngươi không?
— Ây, ngươi đừng báo, đừng báo, lão đầu họ Triệu kia sẽ đánh chết ta mất!
Hoài An nhìn bộ dạng luống cuống của tiểu tử này lại thấy buồn cười:
— Thôi không giỡn ngươi nữa, vào nhà đi ta mời ít trà.
Thế là hai người cùng vào trong. Rót một chén trà đầy, Hoài An hỏi:
— Ngươi tên là gì, là đệ tử đời thứ mấy của Toàn Chân?
— Ta gọi Dương Quá, không phải là đạo sĩ mũi trâu!
— Thế sao ngươi lại mặc đồ Toàn Chân? — Hoài An tò mò hỏi.
— Là Quách bá bá gửi ta đến nơi này, hắn nói đợi khi ta lớn sẽ đến đón ta.
— Họ Quách lại còn có quan hệ với phái Toàn Chân, bá bá của ngươi chẳng lẽ là Quách Đại Hiệp?
— Uầy, sao ngươi biết?
Vểnh khuôn mặt đắc ý lên, hắn nói:
— Tất nhiên, ta tên Cung Hoài An, bằng hữu giang hồ quý mến ban cho biệt hiệu Bách Sự Thông.
— Tức là chuyện thiên hạ ngươi cái gì cũng biết sao? Vậy nói ta nghe xem sáng nay ta ăn gì.
— Bánh bao thịt heo và rau luộc.
Hắn đáp ngay không cần nghỉ, vì sáng nay có đi nhìn trộm đệ tử Toàn Chân Giáo luyện kiếm và vô tình nghe được.
Nhìn thấy cái mồm mở to và ánh mắt đầy ngưỡng mộ của vị Thần Điêu Đại Hiệp tương lai, hắn đột nhiên cảm thấy cái thú vui của việc lừa gạt tiểu hài tử:
— Lợi hại như vậy sao? Vậy ngươi kể ta nghe xem giang hồ bây giờ đang có chuyện gì thú vị được không, ở trong cái núi này ta sắp chán chết rồi!
— Được chứ. Để xem nào, giang hồ bây giờ nổi tiếng nhất chắc là chuyện của Kiều Phong, ngươi biết người này không?
Dương Quá gật đầu:
— "Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong", ta từng nghe bá bá nhắc qua, ông ấy còn rất tán thưởng nhân vật Kiều Phong kia.
Thế là hai người ngồi lại một chỗ, một người kể một người chăm chú nghe đến tận lúc chiều tà buông xuống.
— Hây da, Kiều Phong kia cũng quá phế vật đi. Nếu ta có võ công của hắn, sẽ trực tiếp đánh chết mấy kẻ ngu xuẩn đó, đâu để bọn chúng đắc ý như vậy!
— Ngươi còn ở đó nói khoác được sao, trời tối rồi kìa, nếu không về khả năng cao là ngươi sẽ bị một trận đòn đấy.
Nhìn dáng trời hoàng hôn buông xuống, Dương Quá liền lao như bay lên lại núi:
— Chết ta rồi!
Thấy đứa bé đi xa, Hoài An thầm nghĩ có thêm đứa nhỏ này cũng làm cho cuộc sống ở đây đỡ chán. Hắn lại bắt đầu chế dược thiện vào nước và ngâm mình. Cứ thế khoảng ba bốn ngày Dương Quá lại ghé qua một lần, hôm nay cũng vậy, cả hai lại ngồi nghe Hoài An kể chuyện.
— Hoài đại ca, hôm nay ngươi kể ta chuyện gì đây?
— Hừm, kể về một trong hai kiếm khách mạnh nhất Đại Tống đi.
— Một trong hai kiếm khách mạnh nhất sao?
Hoài An gật đầu:
— Trong lịch sử giang hồ Đại Tống từng sinh ra rất nhiều kiếm khách mạnh mẽ, nhưng mạnh nhất thì phải kể đến hai người: một là Chiến thần Quan Thất, người còn lại là Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Hôm nay ta sẽ kể ngươi nghe về Độc Cô Cầu Bại.
— Cái tên thật bá khí! Sau này ta lăn lộn giang hồ cũng phải kiếm cho mình một cái biệt hiệu bá khí như vậy mới được.
— Ha ha, một tí võ công ngươi cũng không biết, lỡ nói biệt hiệu bá khí quá không sợ bị người ta đánh chết sao?
— Hứ, cái đó để sau này tính, tiếp tục tiếp tục nha!
— Được rồi. Độc Cô Cầu Bại tên thật là Độc Cô Vũ, sinh ra trong Độc Cô gia, một phân mạch ở Đại Tống. Cha mẹ mất từ lúc ông còn rất nhỏ. Từ bé ông đã say mê kiếm đạo, tập kiếm từ năm sáu tuổi. Không có danh sư chỉ dạy, kiếm pháp của ông hoàn toàn là tự mày mò. Ông lúc nào cũng yên lặng một mình vung vẩy một khúc gỗ. Vì tính cách lập dị này nên ông không quá thân thiết với người trong gia tộc.
Năm mười lăm tuổi, cầm đại một thanh kiếm trong nhà, ông bắt đầu đi thách đấu các võ quán trong vùng. Nhưng vì là vô danh tiểu tốt nên không ai chấp nhận lời khiêu chiến của ông cả. Thế là ông đổi tên mình thành Độc Cô Cầu Bại, một cái tên mà nghe xong thôi là đã muốn đánh cho một trận. Từ đó ông bắt đầu những trận chiến đầu tiên, và đúng như cái tên đã đặt, ông chưa từng bại bất cứ một trận khiêu chiến nào.
Cái hay nhất ở con người ông chính là tâm lý và tinh thần luôn giữ được trạng thái bình tĩnh. Ông không đắc ý hay kiêu ngạo sau mỗi trận chiến, mà chỉ nhìn vào cái hay và điểm yếu của đối thủ để không ngừng cải thiện bản thân. Cả cuộc đời ông từng dùng qua bốn thanh kiếm:
Thanh thứ nhất - Vô Danh Kiếm: Dùng thời trai trẻ. Sắc bén vô song, ông dùng nó bại tẫn anh hùng.
Thanh thứ hai - Tử Vi Nhuyễn Kiếm: Dùng năm 30 tuổi. Đây là một thanh kiếm mềm. Ông vô tình đả thương một vị nghĩa sĩ nên đã vứt xuống vực. Điểm thú vị là vị nghĩa sĩ này chính là tổ sư phái Toàn Chân - Vương Trùng Dương, lúc ấy ông vẫn đang tham gia kháng Kim.
Thanh thứ ba - Huyền Thiết Trọng Kiếm: Dùng năm 40 tuổi. Nặng tới tám mươi mốt cân, không có mũi kiếm hay lưỡi sắc, đạt đến cảnh giới "đại xảo bất công".
Thanh thứ tư - Mộc Kiếm: Dùng sau năm 40 tuổi. Cảnh giới "vô kiếm thắng hữu kiếm", ông dùng cành cây nhỏ thay cho trường kiếm. Cảnh giới này đạt đến mức tâm pháp tâm truyền.
Và cuối cùng là Vô Kiếm, chính là lấy thiên địa làm kiếm. Sau khi đạt tới cảnh giới này, ông bắt đầu cuộc hành trình vinh quang nhất của một kiếm khách, chính là đi khắp thiên hạ vấn kiếm. Đầu tiên ông đến Đại Minh, nơi mà kiếm đạo cực kỳ được tôn sùng. Ở đây ông vấn kiếm ba người, lần lượt là: Đại Minh Kiếm Thần Thẩm Lãng, Đại Minh Kiếm Thánh Lãng Phiên Vân, và Đại Minh Kiếm Tiên Bạch Ngọc Kinh.
Trong đó, ông đánh bại Thẩm Lãng. Đây là một trận chiến ngang tài ngang sức khiến Thẩm Lãng cũng phải lật ra con bài tẩy của mình chính là Vô Địch Bảo Giám. Đáng tiếc, nội công của Vô Địch Bảo Giám tuy mạnh nhưng trước Độc Cô Cửu Kiếm — kiếm mạnh nhất Phá Khí Thức — thì bị khắc chế hoàn toàn.
Ông không gặp được Lãng Phiên Vân, và thua trong tay Bạch Ngọc Kinh ở lần thử đầu tiên rất chóng vánh. Chỉ mười chiêu ông đã bại, đây cũng là trận thua đầu tiên trong đời ông. Không suy sụp, không buồn bã, ông chỉ không ngừng khiêu chiến, thất bại rồi lại tự cải tiến bản thân.
Trong quá trình này, kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm của ông tiến hóa liên tục, biến đổi liên tục, và rồi thăng hoa tạo ra một kiếm chiêu tối thượng mang tên Nhất Thức Cầu Bại. Chiêu này sẽ tạo ra một vùng kiếm vực mà ở đó, mọi chiêu thức kẻ thù tung ra đều bị phá giải, kiếm của ông sẽ luôn xuất ra trước đối thủ và luôn trúng đích.
Với kiếm chiêu này, vào lần khiêu chiến thứ 135, ông đã đánh bại được Bạch Ngọc Kinh. Nhưng cuộc so tài giữa hai người vẫn chưa kết thúc. Tại lần đấu thứ 200, Bạch Ngọc Kinh cười, nụ cười đầy phóng khoáng và rạng rỡ của chàng thiếu niên năm nào lại một lần nữa nở trên môi. Và ai cũng biết, thứ vũ khí mạnh nhất của Bạch Ngọc Kinh chưa bao giờ là thanh kiếm trong tay, mà chính là nụ cười nở trên môi. Một Bạch Ngọc Kinh đang cười chính là một Bạch Ngọc Kinh vô địch thiên hạ.
Và thế là, Độc Cô Cầu Bại lại bại một lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.