Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 27: Thương Lượng

Đăng: 27/06/2026 19:58 1,723 từ 3 lượt đọc

Đinh Xuân Thu thấy vậy lập tức cười dài một tiếng, tiếng cười chói tai vang vọng khắp Trân Lung kỳ trận:

– Ha ha ha! Tô Tinh Hà, hôm nay xem ngươi còn chống đỡ thế nào!

Chiếc quạt lông trong tay lão đột nhiên xoay tròn. Độc vụ xanh tím như sóng dữ cuồn cuộn ép tới. Du Thản Chi lại nhân cơ hội tung thêm một quyền đánh thẳng vào lưng Đoàn Diên Khánh.

Ầm!

Thiết trượng rung mạnh. Đoàn Diên Khánh bị chấn lui liên tiếp ba bước, khí huyết trong cơ thể cuộn trào. Tô Tinh Hà biến sắc quát lớn:

– Cẩn thận! Nội lực của hắn có hàn độc!

Nhưng đã quá muộn. Một tia hàn khí đã theo kình lực xâm nhập vào kinh mạch Đoàn Diên Khánh. Trên cánh tay hắn nhanh chóng phủ lên một tầng băng sương nhàn nhạt.

Du Thản Chi lúc này giống hệt một con hung thú mất lý trí. Đôi mắt dưới mặt nạ đỏ ngầu, quanh thân hàn khí bốc lên cuồn cuộn. Sau khi luyện thành Du Già Kinh lại dung hợp cùng Băng Tằm ngàn năm, nội lực của gã đã trở nên cực kỳ quỷ dị.

– Chết! – Gã gầm khẽ một tiếng rồi tiếp tục lao tới. Quyền phong rét buốt xé gió mà đi.

Đoàn Diên Khánh vốn đã bị thương, nay lại bị hàn độc áp chế, nhất thời rơi vào thế hạ phong. Tô Tinh Hà muốn cứu viện nhưng lại bị Đinh Xuân Thu cuốn chặt lấy. Chiến cuộc lập tức nguy hiểm vạn phần.

Hoài An đứng bên ngoài nhìn Du Thản Chi. Hắn nhận ra trạng thái của đối phương lúc này cực kỳ bất thường. Chân khí tuy hùng hậu nhưng tâm thần hỗn loạn, rõ ràng đã bị hàn độc cùng sát niệm ảnh hưởng quá sâu. Hắn cảm thấy đáng thương cho người này, nhưng phần lớn những bi kịch của gã đều do gã tự chọn nên cũng không có quá nhiều tiếc nuối.

Đúng lúc chiến cuộc sắp hoàn toàn nghiêng về phía Đinh Xuân Thu, dị biến bất ngờ xảy ra.

Ầm!

Một luồng khí tức hùng hậu như biển rộng đột nhiên bộc phát từ sâu trong huyễn trận. Chân khí cuồng bạo lan ra bốn phía khiến cả khói độc xanh tím cũng bị ép lui.

Là Hư Trúc. Hắn bước ra khỏi thạch động, vẫn là bộ tăng bào cũ nát với cái vẻ ngốc nghếch, ngây thơ kia, nhưng giờ đây lại có thêm vài phần cảm giác khó lường tựa như thâm uyên ngàn trượng.

Đinh Xuân Thu tung ra một chưởng dò xét nhưng Hư Trúc chỉ cần phất nhẹ tay đã phá giải.

Đinh Xuân Thu nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết thở dài. Hắn biết cơ duyên với Bắc Minh Thần Công của bản thân đã chấm dứt. Quan sát thế cuộc hiện tại, dù cho có giết được cái gã sư huynh ngu xuẩn và Đoàn Diên Khánh, thì đám lừa trọc quan sát nãy giờ ở bên kia cũng không để hắn bắt tên tiểu hòa thượng này đi. Hơn nữa, nãy giờ hắn luôn có cảm giác có một luồng ác ý nhắm thẳng vào mình, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng nếu hắn trọng thương ở đây, kẻ đó chắc chắn sẽ ra tay.

Thế là Đinh Xuân Thu hỏa tốc quyết định rút lui. Hắn ra hiệu cho Du Thản Chi, đợi lúc những người ở đây không để ý liền tản ra một lượng Tam Tiếu Tiêu Dao Tán rồi nhanh chóng bỏ đi.

Tô Tinh Hà thấy Đinh Xuân Thu bỏ đi thì cũng thôi, lão biết đánh tiếp cũng không có gì tốt cho mình. Thế là lão quay người sang, cúi người hành lễ:

– Tô Tinh Hà bái kiến chưởng môn!

Các đệ tử của ông, bao gồm cả Hàm Cốc Bát Hữu, cũng đồng loạt hành lễ theo.

Mặc kệ Hư Trúc đang không biết ứng đối ra sao với tình cảnh của mình, Hoài An lại tiếc nuối vì không có cơ hội ra tay với Đinh Xuân Thu. Thế là hắn lại phải đợi đến sự kiện tại chùa Thiếu Lâm mới có thể thu mạng lão được, thật đáng tiếc.

Đúng lúc Hư Trúc đang giải thích sự việc cho Sư Bá Tổ của mình ở Thiếu Lâm thì bỗng nhiên ông ta cười lên điên dại ba tiếng rồi ngất lịm đi. Hư Trúc vội vàng đỡ lấy ông ta:

– Sư Bá Tổ, ngài sao vậy? Ngài không sao chứ?

Hắn quay sang định chất vấn Tô Tinh Hà thì thấy lão cũng bị tình trạng tương tự. Một trong Hàm Cốc Bát Hữu là "Diêm Vương Địch" Tiết Mộ Hoa vội vàng lao lên bắt mạch. Hắn hoảng hốt nói:

– Là Tam Tiếu Tiêu Dao Tán! Đinh Xuân Thu hạ độc rồi!

Hư Trúc vội hỏi:

– Có cách cứu họ không?

Tiết Mộ Hoa lắc đầu:

– Ta có thể bào chế thuốc giải, nhưng không kịp nữa rồi!

Ngay lúc này, Hoài An từ phương xa đi tới. Hắn nói với Hư Trúc:

– Ta có thuốc giải và có thể giải quyết vấn đề cho Chưởng môn phái Tiêu Dao giúp ngươi. Nhưng tiểu hòa thượng, ngươi phải hứa với ta một điều.

Hư Trúc hỏi:

– Không biết huynh đài đây cần gì?

– Sau này nếu ta cần, ngươi phải truyền cho ta một bộ võ công ta muốn.

– Không được, võ công Thiếu Lâm không truyền cho người ngoài!

Hoài An cười xua tay:

– Yên tâm, không phải là võ công Thiếu Lâm.

Nghe vậy, sau một lúc suy tính, Hư Trúc tuy vẫn do dự nhưng thấy Huyền Nan đại sư cùng Tô tiền bối đều đang nguy kịch, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu đồng ý.

Rồi Hoài An lấy ra thuốc giải của Tam Tiếu Tiêu Dao Tán, đưa vào miệng của Tô Tinh Hà và Huyền Nan đại sư, rồi vận công giúp họ tiêu hóa dược lực.

Dược lực tinh thuần theo kình lực ôn nhuận của Hoài An thẩm thấu vào kinh mạch, sắc mặt hắc ám của Huyền Nan và Tô Tinh Hà dần thuyên giảm, tiếng thở dốc do độc phát cũng theo đó bình ổn trở lại. Hàm Cốc Bát Hữu bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Huyền Nan đại sư từ từ mở mắt, điều hòa một vòng chu thiên để trục xuất tàn độc. Khi định thần lại, lão nhìn vị thiếu niên xa lạ trước mặt:

– Thiếu hiệp ra tay cứu mạng, lão nạp vô cùng cảm kích. Nếu sau này có đến Thiếu Lâm, có thể báo ra pháp hiệu của bần tăng, bần tăng chắc chắn sẽ thịnh tình tiếp đãi.

Hoài An chắp tay:

– Đại sư khách khí rồi. Chỉ là, đại sư hiện tại có thể nghe ta nói một chút về vị huynh đệ này của ta không?

Hắn nhìn về phía Hư Trúc, sau đó lại quay đầu hỏi:

– Không biết Thiếu Lâm có thái độ thế nào về chuyện này?

Huyền Nan đại sư nhìn Hư Trúc một lúc lâu mới lên tiếng:

– Thú thật, bọn ta cũng rất khó xử. Một mặt, quy củ Thiếu Lâm không cho phép đệ tử bản môn gia nhập phái khác; một mặt, thí chủ đây cũng thấy rồi đấy, Hư Trúc cũng không phải chủ động gia nhập mà là cơ duyên của nó.

Hoài An lại cười nói:

– Ta hiểu, ta hiểu. Nếu chỉ xét về mặt lợi ích thôi nhé, Hư Trúc ở lại đây sẽ tốt hơn cho tương lai của hắn. Nếu về Thiếu Lâm, Hư Trúc chỉ có thể tiếp tục quét nhà dọn rác, mà Thiếu Lâm cũng đâu có thiếu một hai người làm mấy cái việc vặt này. Hay là đại sư cứ để hắn lại đây? Ta tin với tài nguyên của Tiêu Dao phái, việc hắn thành Tông sư, thậm chí là Đại Tông sư chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đó Thiếu Lâm lại có thêm một phần nhân quả với một vị cao thủ, xét về mặt nào cũng là có nhiều lợi ích hơn. Ngài nghĩ sao?

Huyền Nan đại sư chậm rãi lắc đầu:

– Thí chủ nói tuy có lý, nhưng môn quy Thiếu Lâm truyền thừa ngàn năm, đâu thể chỉ vì lợi ích mà tùy tiện sửa đổi?

– Hơn nữa, Bắc Minh thần công quá mức bá đạo, lão nạp cũng không biết để Hư Trúc tiếp tục lưu lại Tiêu Dao Phái rốt cuộc là phúc hay họa.

– Ngài nói phải. Nhưng chúng ta vẫn có thể để Hư Trúc trở thành đệ tử tục gia của Thiếu Lâm. Như vậy, chuyện hắn gia nhập một phái khác cũng không tính là phạm môn quy.

Hoài An dừng một chút rồi nói tiếp:

– Còn về Bắc Minh Thần Công, đại sư cũng không cần quá mức lo lắng. Dù sao đây cũng là võ công do vị kia sáng tạo ra. Nếu ngay cả môn công pháp này cũng có vấn đề, vậy thiên hạ e rằng cũng chẳng còn mấy môn võ học chân chính nữa rồi.

– Cái này...

Huyền Nan đại sư khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ suy tư.

Lão trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu:

– Việc này quá mức hệ trọng, lão nạp không thể tự mình quyết định. Vẫn nên trở về Thiếu Lâm, cùng phương trượng và các vị sư huynh đệ thương nghị rồi mới tính tiếp.

Thấy vậy, Hoài An cũng không nói thêm. Rồi hắn dúi vào tay lão một lá thư, bảo:

– Đây là thư ta gửi cho Phương trượng Huyền Từ, ngài vạn lần không thể mở ra xem trước, nếu không chắc chắn sẽ dính rất nhiều chuyện phiền phức. Ngài hiểu ý ta chứ?

Huyền Nan gật đầu rất nghiêm túc. Sau đó, lão gọi Hư Trúc lại, dặn dò hắn ở lại đây tạm thời làm theo di nguyện của tiền bối truyền công cho hắn, và cứ nghe Tô Tinh Hà chỉ bảo, rồi lên đường về Thiếu Lâm Tự để tìm phương trượng của mình để thương lượng thêm.

0
Ủng hộ tác giả Anh Khói Viết Truyện Tổng Võ Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.