Chương 8: Tia Nội Khí Đầu Tiên Và Đại Tống Sử Ký
Mười tám ngày kể từ trận chiến với đám sơn tặc. Tại biên cảnh Đại Tống giữa vùng thung lũng sâu thẳm, một ngọn thác khổng lồ đổ xuống từ đỉnh núi cao hàng trăm trượng, tựa như một dải lụa bạc khổng lồ treo lơ lửng giữa đất trời, tung bọt trắng xóa, tạo nên những gợn sóng khiến cho vùng hồ thanh tịnh thêm phần sức sống.
Ái Thành ngồi xếp bằng trên tảng đá phẳng, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng rũ bỏ mọi tạp niệm trong đầu theo khẩu quyết. Ban đầu, lồng ngực hắn chỉ có một mảnh trống rỗng, tịch mịch đến đáng sợ. Nhưng khi ý thức của hắn chìm sâu vào đan điền, nỗ lực dẫn dắt một phần sức mạnh cuộn trào lên, một sự thay đổi đột ngột đã diễn ra.
Giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, một luồng nhiệt lượng mỏng manh như tơ, nhỏ nhoi như một đốm lửa tàn bất ngờ nhen nhóm. Tia nội công đầu tiên được sinh ra, nóng rực và sống động! Nó bắt đầu luồn lách qua các kinh mạch khô cằn, đi tới đâu mang theo cảm giác tê dại, ấm áp tới đó, tựa như một dòng suối ấm chảy qua lớp băng tuyết mùa đông.
Hắn run lên một hồi, mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng trong lòng trào dâng một cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Cuối cùng, hắn cũng đã nắm giữ được sức mạnh thực sự của thế giới này, dù chỉ là một tia mỏng manh.
Thiên phú của hóa thân phụ thuộc bảy phần vào linh hồn và ba phần vào chất lượng cơ thể. Cơ thể hắn thì không phải bàn, nhưng linh hồn của hắn có vẻ có thiên phú thuộc loại khá. Theo lời Lão Bát, người bình thường muốn luyện ra chân khí với môn nội công này phải mất đến 30 ngày; thiên tài là 15 ngày; đỉnh cấp thiên tài là 10 ngày; thiên kiêu là 5 ngày; còn bậc yêu nghiệt thì vừa nhìn đã luyện ra được ngay. Hắn mất 18 ngày, không quá xuất sắc nhưng cũng không đến mức thất vọng, tự cảm thấy như thế là được rồi.
Cửa Ải Biên Cảnh Đại Tống
Sau khi mặc lại quần áo chỉnh tề, hắn bắt đầu tiến vào đất Đại Tống.
Tại khu vực xuất nhập cảnh, hắn kiên nhẫn đợi một lúc. Khi đến lượt kiểm tra, người đối diện hắn là một lão binh. Tên lão binh kia cộc lốc hỏi:
– 'Giấy tờ đâu?'
Hắn đã chuẩn bị từ trước, liền lấy trong người ra một cuộn thẻ tre. Bên trên là thân phận giả do hắn tự ngụy tạo: hắn tự xưng Cung Hoài An người của một gia tộc ẩn thế ở Đại Minh. Trên thẻ tre mô tả cơ bản về khuôn mặt của hắn, kèm theo cả ấn chứng chuẩn xác của Đại Minh.
Sau khi đọc xong, tên lão binh ngẩng lên bảo:
– Gỡ mũ tre ra.
Ái Thành làm theo. Ngay khi chiếc mũ tre vừa được nhấc lên, tên lão binh kia lập tức đứng hình. Sau vài giây chớp mắt ngơ ngác, gã mới hoàn hồn, vội xua tay bảo:
– Qua đi!
Thấy vậy, Ái Thành đội lại mũ tre, leo lên ngựa tiếp tục cuộc hành trình.
Một lúc sau, hai tên lính khác tiến đến chỗ tên lão binh ban nãy. Một trong hai tên tò mò hỏi:
– Này Lão Chu, có moi được đồng nào từ tên ban nãy không?
Lão binh chỉ nhẹ nhàng đáp:
– Không moi được.
Thấy thế, tên lính có vẻ không vui:
– Sao thế? Bình thường lão rành mấy vụ ăn chặn này lắm mà?
Tên lính còn lại nghe vậy liền bực tức mắng nhiếc:
– Mẹ nó chứ, cái triều đình chó chết này! Quân lương thì không phát, lại còn chơi cái trò xăm chữ lên da binh lính. Mấy cái chữ chó má này làm lão tử muốn đào ngũ cũng không được! Tướng lĩnh thì thay đổi liên tục, còn không cho binh lính làm ruộng tự kiếm ăn nữa chứ. Giờ mà lão tử bỏ đi làm cướp, có khi còn sướng hơn!
Trở lại với Ái Thành, trước khi đặt chân đến Đại Tống, hắn đã tìm hiểu qua về quốc gia này xem có gì khác biệt với trí nhớ của mình không. Kết quả, hắn tìm được vài kiến thức rất thú vị.
Đại Tống khai quốc hoàng đế Triệu Khuông Dận vốn là một võ tướng nhờ đảo chính mà có được giang sơn. Khi đọc đến đây, hắn khá bất ngờ. Bởi vì với cách vận hành của 'khí vận quốc gia' ở thế giới này, hắn nghĩ rằng việc đảo chính là điều không bao giờ có thể xảy ra mới đúng.
Hóa ra, trong quá trình làm tướng, Tống Thái Tổ đã tích lũy công lao to lớn đến mức khi hoàng đế đương thời có ý định phế truất ông, khí vận quốc gia đã bạo động và phản đối, khiến cho quá trình phế truất bị trì hoãn. Đồng thời, ông ta đã mua chuộc các đại thần trong triều để kéo dài thời gian, lại cài cắm người của mình vào hàng ngũ thân tín của hoàng đế, dụ vị hoàng đế nhỏ tuổi lúc đó là Sài Tông Huấn ra ngoài thành rồi bao vây. Và thế là Hậu Chu sụp đổ, Đại Tống lên thay.
Trong vài năm đầu, Đại Tống phát triển rất mạnh mẽ vì Triệu Khuông Dận cầm quân đánh trận rất giỏi. Ông liên tục mở rộng lãnh thổ nhằm gia tăng khí vận. Cùng với sự sa sút của nhà Hán, Đại Tống vươn lên trở thành một trong bảy đại cường quốc.
Thế nhưng, vấn đề liền xuất hiện:
Thứ nhất: Đại Tống mở rộng quá nhanh khiến quá trình đào tạo quan lại bị rút ngắn, dẫn đến nạn tham nhũng hoành hành, thậm chí có những vùng tự trị hoàn toàn không có quan phủ cai quản và Triệu Khuông Dận dù đánh trận giỏi nhưng trị quốc thì chỉ tạm được.
Thứ hai: Tống triều đã mở rộng đến cực hạn. Vị trí địa lý của Đại Tống lúc nhỏ rất đẹp vì có các nước nhỏ làm vùng đệm với các cường quốc. Nhưng khi các nước nhỏ đó đều bị tiêu diệt hoặc trở thành chư hầu, địa lý của Đại Tống lại trở nên xấu vô cùng khi bị bao vây bởi ba đại cường quốc: Nguyên, Minh, và Đường.
Trong ba nước đó, Đại Nguyên nổi tiếng hiếu chiến với thiết kỵ vô địch thiên hạ. Thậm chí Đại Nguyên chưa cần ra tay, hai chư hầu của họ là Liêu và Kim đã đủ khiến Đại Tống ná thở. Trong khi đó, Minh và Đường lại liên tục phá hoại từ bên trong, khiến khí vận của Tống lao dốc không phanh.
Trước tình thế hiểm nghèo này, Triệu Khuông Dận quyết định liều mạng phá cục. Ông thoái vị, đưa con trai lên thay. Rồi với hai vị Lục Địa Thần Tiên Đỉnh Phong, ông đích thân công thẳng vào Đại Minh quốc gia được cho là yếu nhất trong ba cường quốc tiếp giáp với Tống, vì lúc này Minh cũng chỉ mới tấn thăng thành cường quốc giống như Tống.
Thế nhưng, Triệu Khuông Dận đã đánh giá thấp lực lượng giang hồ của Đại Minh.
Tổ sư Võ Đang Sơn – Trương Tam Phong; Tổ sư Minh Giáo – Phí Đa Diên; và Đại long đầu của Thanh Long Hội – lúc đó đang dùng thân phận khác là Trường Sinh Kiếm Bạch Ngọc Kinh; ba vị Lục Địa Thần Tiên Trung Kỳ này đã cùng nhau hợp lực cản tay tân hoàng Đại Tống, để Chu Nguyên Chương rảnh tay tử chiến với Triệu Khuông Dận.
Ai trong trận chiến này cũng hiểu, thời gian không đứng về phía Đại Tống. Ban đầu, khi nhận ra Đại Tống có dấu hiệu 'hóa điên', hai nước Nguyên và Đường đã dừng tay đứng xem vì họ biết mục tiêu của Tống là ai. Nhưng khi thấy Đại Tống đánh lâu không xong, họ lại quay lại tiếp tục quấy rối.
Cuối cùng, Triệu Khuông Dận buộc phải rút quân về. Mười năm sau, quốc vận tiêu tán, quốc chủ băng hà. Triệu Khuông Dận chết năm 324 tuổi, Đại Tống chính thức ngã khỏi hàng ngũ bảy đại cường quốc.
Đến tận bây giờ, tu vi của hoàng đế Đại Tống cao nhất cũng chỉ còn là Lục Địa Thần Tiên Sơ Kỳ mà thôi. Đây là thông tin bên trong cuốn Sử Ký Toàn Thư được biên soạn bởi Phó viện trưởng của Hạo Nhiên Thư Viện Tư Không Vũ, người nổi tiếng cứng nhắc và khó tính nên có độ tin cậy rất cao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.