Chương 9: Bảy Chữ Không (1)
Trên đường tới đây, hắn nghe được không ít chuyện thú vị về Thất Đại Cường Quốc.
Trong dân gian có vài câu truyền miệng rất nổi tiếng.
Không cưới vợ ở Đường.
Không đọc sách ở Tần.
Không đầu hàng ở Nguyên.
Không trung nghĩa ở Minh.
Không làm vương ở Ly.
Không xấu trai ở Mãng.
Không làm dân ở Tuỳ.
Thời Tống còn hưng thịnh, người ta lại thêm một câu nữa.
Không làm tướng ở Tống.
Người các nước gặp nhau thường mang những lời ấy ra trêu chọc lẫn nhau. Người Tần bị hỏi có biết đọc sách hay không. Người Bắc Mãng thì bị hỏi: 'Ngươi xấu thế mà cũng là người Bắc Mãng được à?'
Những câu nói đó không tự nhiên mà xuất hiện.
Tần nổi tiếng vì chuyện đốt sách chôn nho.
Doanh Chính cực kỳ tôn sùng Pháp gia. Trong mắt ông ta, ngoài Pháp gia ra, các học phái khác đều không đáng nhắc tới.
Thế nên mới có chuyện đàn áp Nho gia, phá bỏ Phật môn, chèn ép bách gia.
Nhưng điều khiến thiên hạ kiêng kỵ nhất không phải diệt Phật.
Mà là chôn nho.
Diệt Phật thật ra không hiếm. Không ít triều đại từng làm vậy vì Phật môn ảnh hưởng quá lớn tới quốc gia. Chùa chiền chiếm đất, không nộp thuế, tăng nhân lại không cưới gả sinh con.
Đối với một vương triều luôn cần binh lính và lao động, đó là điều khó chấp nhận.
Nhưng chôn nho thì khác.
Động vào Nho gia cũng đồng nghĩa động vào thế gia.
Sách vở và chữ nghĩa của thiên hạ từ lâu đã nằm trong tay bọn họ.
Người nghèo muốn đọc sách phải được thế gia gật đầu. Muốn làm quan cũng phải dựa vào thế gia.
Cho dù thật sự có thiên phú, cuối cùng vẫn phải cúi đầu làm chó săn cho người khác.
Nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là:
Ngay cả khi diệt sạch thế gia cũ, phát sách cho thiên hạ thì sao?
Rồi vẫn sẽ có vài kẻ nổi bật hơn đám đông. Bọn chúng bước vào triều đình, leo lên vị trí cao, sinh con đẻ cháu.
Cuối cùng lại trở thành thế gia mới.
Đó là vòng luẩn quẩn không bao giờ chấm dứt.
Vì thế, không phải không ai muốn làm như Doanh Chính.
Mà là không ai dám điên như ông ta.
Khi Đại Tần đốt sách, nho sĩ và thế gia khắp thiên hạ đều đồng loạt chỉ trích. Ai cũng mắng Doanh Chính là bạo quân, nói Đại Tần là địa ngục nhân gian.
Chỉ có thế gia của Tần giữ im lặng.
Bọn chúng hiểu rõ vị hoàng đế kia đáng sợ tới mức nào.
Nhưng Đại Tần cũng vì vậy mà chôn xuống vô số tai hoạ.
Các thế gia ngoài mặt cúi đầu thần phục, trong lòng nghĩ gì chẳng ai biết được. Dân chúng thì oán hận vì chế độ khổ sai quá nặng.
Cả Đại Tần giống như một thùng thuốc nổ.
Không ai biết nó sẽ phát nổ vào lúc nào.
Cũng từ đó mới có câu:
Không đọc sách ở Tần.
Còn câu 'không đầu hàng ở Nguyên' thì đơn giản hơn nhiều.
Đại Nguyên vốn hung bạo. Cướp bóc, giết chóc, đồ thành đều là chuyện thường thấy.
Cho dù đầu hàng, đối phương vẫn có thể bị giết sạch.
Bởi vì đám người du mục kia căn bản không biết quản lý lãnh thổ.
Nếu nhận hàng, bọn chúng phải phái người tới cai trị, trấn áp bạo loạn, ổn định dân chúng.
Nhưng Đại Nguyên không cần khả năng đó.
So với việc quản lý một vùng đất xa lạ, bọn chúng càng thích cướp sạch rồi rời đi hơn.
Muốn sống dưới vó ngựa của người Nguyên chỉ có một cách.
Đánh đau bọn chúng.
Chỉ khi ngươi đủ mạnh, đủ giá trị, Đại Nguyên mới cho phép ngươi tồn tại. Hai ví dụ là Kim và Liêu đều được cho thành chư hầu vì đủ mạnh và cống nạp đầy đủ.
Cho nên mới có câu:
Không đầu hàng ở Nguyên.
Đôi khi liều mạng đánh một trận mới là con đường sống duy nhất.
Về phần 'không trung nghĩa ở Minh' thì càng dễ hiểu hơn.
Khai quốc công thần của Đại Minh gần như không có ai chết yên ổn.
Phần lớn không chết trên chiến trường mà chết dưới lưỡi đao của chính triều đình.
Đây thật ra là chuyện rất bình thường.
Hoàng đế nào cũng sợ công thần.
Nếu ngươi có thể nâng ta lên ngôi vị cửu ngũ, vậy có phải cũng có thể nâng người khác lên thay ta hay không?
Đó là suy nghĩ của mọi đế vương.
Chỉ là Chu Nguyên Chương làm triệt để hơn tất cả.
Ông ta không chỉ giết vài kẻ có dã tâm.
Mà gần như giết sạch.
Ngay cả những cường giả từng giúp Đại Minh lật Nguyên kháng Tống cũng không có kết cục tốt đẹp.
Minh giáo bị đẩy ra biên ải.
Phí Đa Diên mất tích bí ẩn.
Ngay cả Trường Sinh Kiếm Bạch Ngọc Kinh, vị Đại Minh đệ nhất kiếm tiên, cũng chỉ còn lại cái tên trong truyền thuyết.
Người đời chỉ nhớ tới ông ta qua mấy câu thơ của Lý Bạch.
'Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh.
Thập nhị lâu ngũ thành.
Tiên nhân phủ ngã đỉnh.
Kết tóc thụ trường sinh.'
Người ta nói chỉ có Trương Tam Phong là còn nguyên vẹn.
Bởi vì ông vô hại nhất.
Nhưng Ái Thành lại không nghĩ vậy.
Vì một lý do thôi: một trong những sự kiện quan trọng nhất của Ỷ Thiên Đồ Long.
Lục đại phái kéo lên Võ Đang Sơn, ép chết vợ chồng Trương Thuý Sơn, vẫn xảy ra.
Một đám chưởng môn ngay cả Đại Tông Sư còn chưa bước vào, lấy đâu ra lá gan dám bức ép một trong bảy đệ tử mà Trương Tam Phong yêu thương nhất?
Đó là tồn tại ít nhất cũng bước vào cảnh giới Lục Địa Thần Tiên.
Loại nhân vật ấy chỉ cần một cái nhấc tay cũng đủ huỷ diệt cả sơn môn.
Vậy mà đám người kia vẫn có thể bình yên xuống núi.
Nực cười biết bao.
Ái Thành luôn cảm thấy phía sau chuyện này có bóng dáng của triều đình Đại Minh.
Hoặc nói chính xác hơn.
Là Chu Nguyên Chương.
Đó không chỉ là một lần ép chết người.
Mà còn là lời cảnh cáo dành cho Trương Tam Phong.
Ngươi có thể vô địch thiên hạ.
Nhưng đệ tử của ngươi thì không.
Chỉ cần ngươi còn ở lại Võ Đang Sơn, mọi chuyện sẽ bình yên.
Nhưng ngày ngươi bước xuống núi...
Có lẽ cũng là ngày Võ Đang bị xoá tên khỏi giang hồ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.