Chương 10: Bảy Chữ Không (2)
Lời đồn đại về câu nói không làm vương ở Ly Dương thật ra là để chỉ một người. Từ Kiêu xuất thân là một vị đại tướng quân, người có công lao lớn nhất trong việc giúp vương triều Ly Dương quật khởi, trở thành một trong bảy cường quốc hùng mạnh. Vì sự tàn nhẫn trên chiến trường, tự tay sát hại hàng vạn quân thù để bình định giang sơn, ông bị người đời khiếp sợ gọi bằng danh xưng ‘Từ Nhân Đồ’. Sau khi đất nước định hình, ông được phong làm Bắc Lương Vương, nắm giữ ba mươi lăm vạn kỵ binh Bắc Lương. Đội quân này được nhận định là lực lượng kỵ binh hùng mạnh thứ hai thiên hạ, thậm chí có ý kiến cho rằng nếu số lượng đôi bên ngang bằng, thiết kỵ Bắc Lương hoàn toàn có thể phân cao thấp sòng phẳng với thiết kỵ Đại Nguyên.
Vì sở hữu chiến công hiển hách như vậy, hoàng thất Ly Dương cực kỳ đề phòng ông, thậm chí có thể nói là sợ hãi vị vương gia này. Điều đó thể hiện rất rõ qua thái độ của người dân đối với ông. Ban đầu Ly Dương vốn chỉ là một đất nước nhỏ bé, nhờ có Từ Kiêu mở rộng bờ cõi mới có được giang sơn rộng lớn như ngày nay. Tuy nhiên, vấn đề nan giải là Từ Kiêu đã giết quá nhiều người. Những người tử trận kia vẫn còn vợ con, còn gia đình ở lại quê nhà. Sau khi vùng lãnh thổ đó được sát nhập vào Ly Dương, thứ mà người dân nơi đây nghe được đầu tiên chính là hung tin người thân, cha anh, con em của họ đều đã bỏ mạng trong tay Từ tướng quân. Thế là lãnh thổ ông đánh xuống càng lớn thì người thù hận ông lại càng nhiều. Mối thù này truyền qua nhiều đời, tạo ra một danh tiếng cực kỳ xấu cho ông. Đáng nói là hoàng thất Ly Dương không những không tìm cách xoa dịu lòng dân, mà còn âm thầm thêm dầu vào lửa, khiến cho người dân Ly Dương bây giờ mỗi khi đối diện với cái tên Từ Kiêu đều mang một cảm giác e dè khó tả.
Thứ hai, hãy nhìn vào vùng đất phong của ông.Ông được phong cho một vùng đất khắc nghiệt, hoang tàn nhất bờ cõi. Đã vậy, biên giới Bắc Lương lại còn tiếp giáp trực tiếp với một đại cường quốc khác là Bắc Mãng, khiến binh đao khói lửa xảy ra liên miên không ngày nào dứt.
Thứ ba, chính là cái chết vô cùng bí ẩn của vương phi Ngô Tố. Người đời đều đồn đoán rằng chính hoàng thất Ly Dương đã nhúng tay vào vụ mưu hại này. Thậm chí trong thiên hạ còn xuất hiện nhiều tiếng nói cho rằng, vương triều Ly Dương nếu không có Từ Kiêu thì không đáng làm cường quốc, chỉ có Bắc Lương mới xứng đứng vào hàng ngũ bảy đại quốc gia hùng mạnh nhất. Chịu đựng muôn vàn kiềm tỏa và đau thương, ông được gọi là thiên hạ khổ nhất vương gia. Điểm thú vị là Từ Phượng Niên, con trai của ông, lại có biệt hiệu khét tiếng là ‘Đại Ly đệ nhất hoàng khố’, một kẻ chơi bời lêu lổng không ai bằng. Từ đó mới sinh ra câu nói nổi tiếng khắp dân gian là ‘thà làm ăn mày nghèo chứ không làm vương triều ly’. Nhân vật Ái Thành thầm hoài nghi rằng các quốc gia khác đã âm thầm châm ngòi thổi gió, bởi vì trong truyện gốc, quan hệ giữa Bắc Lương và Ly Dương tuy xấu nhưng chưa đến mức khiến người ta tin rằng nếu ngày mai Từ Kiêu phất cờ làm phản cũng không bất ngờ.
Về vế câu không xấu trai ở Mãng, nguyên nhân chủ yếu là do sức ảnh hưởng từ Nữ đế Mộ Dung Yến. Bắc Mãng vốn là một quốc gia du mục thuần túy sùng bái sức mạnh cơ bắp và nam quyền, nơi đàn ông cưỡi ngựa bắn cung mới có tư cách lên tiếng quyết định. Việc một người phụ nữ họ Mộ Dung có thể ngồi vững vàng trên ngai vàng, bắt hàng triệu chiến binh thảo nguyên phải dập đầu xưng thần chính là một kỳ tích chính trị. Trong thời đại của bà, bờ cõi Bắc Mãng được mở rộng gấp sáu lần, chân chính trở thành một trong bảy cường quốc.
Tuy nhiên, con đường quyền lực của bà không phải là không có lực cản. Thời kỳ đầu khi bà mới lên ngôi, các đại gia tộc lâu đời và hoàng thất liên tục tìm cách cản trở, vì họ sợ hãi một thời đại mà mình bị thống trị mãi mãi bởi một người phụ nữ. Thế nhưng, tất cả những kẻ phản kháng đó cuối cùng đều đã hóa thành một nắm cát vàng trước thủ đoạn sắt đá của bà. Từ ngày Mộ Dung nữ đế nắm quyền, Bắc Mãng lại có xu thế quay trở lại chế độ mẫu hệ. Mặc dù các quan chức tối cao tại triều đình đa phần vẫn là nam giới, nhưng từ cấp trung trở xuống, có đến bảy phần mười là phụ nữ. Từ đó sinh ra nhiều phong tục cổ quái, như việc phụ nữ sẽ đứng ra hỏi cưới đàn ông, hay sự xuất hiện của hàng loạt các kiểu thanh lâu mà trong đó hoàn toàn là những người đàn ông có ngoại hình đẹp đẽ. Vì vậy, sở hữu một gương mặt đẹp trai ở Bắc Mãng chính là một lợi thế sinh tồn cực kỳ lớn.
Nhắc đến Bắc Mãng thì phải nói đến một chuyện kỳ lạ mà rất nhiều người trong thiên hạ không thể lý giải nổi. Hai đại cường quốc tiếp giáp gần nhất với Bắc Mãng là nhà Tùy và nhà Ly Dương. Thế nhưng, vì một lý do thần bí nào đó, Bắc Mãng lại hoàn toàn bỏ qua một nhà Tùy đang suy yếu đến cực độ, quyết định dồn toàn lực đánh một Ly Dương có Nhân Đồ trấn thủ. Đến cả hoàng thất Ly Dương cũng không hiểu nổi. Họ đã cử sứ thần sang thương lượng rất nhiều lần nhưng kết quả lúc nào cũng là trắng tay trở về.
Nhưng Ái Thành lại biết rõ chân tướng, thật ra là vì Mộ Dung Yến yêu Từ Kiêu.
Thời trẻ, khi Từ Kiêu còn chưa phải là một ‘Nhân đồ’ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho sáu nước, và Mộ Dung phu nhân chưa phải là vị Nữ đế nắm quyền sinh sát của Bắc Mãng, họ đã từng có một đoạn nhân duyên sâu nặng tại vùng biên thùy thảo nguyên. Một người là thiếu niên dũng mãnh, đầy mưu mẹo, một người là cô gái thảo nguyên có tầm nhìn và tham vọng ngút trời. Giữa họ có sự thu hút mãnh liệt về cả mặt tình cảm lẫn sự trân trọng tài năng của đối phương. Nhưng cuối cùng, họ lại không thể thành đôi. Từ Kiêu không chọn ở lại Bắc Mãng, cũng không lựa chọn bà. Ông quyết định quay về quê hương của mình, gặp gỡ Ngô Tố, vị kiếm tiên trăm năm có một của Ngô Gia kiếm trủng.
Sự lựa chọn này của Từ Kiêu đã biến tình yêu sâu đậm trong lòng Mộ Dung Yến thành một khối hận thù điên cuồng. Bà hận Từ Kiêu phụ bạc, hận Ngô Tố cướp đi người yêu, và hận lây sang cả vương triều Ly Dương, nơi sản sinh ra thứ văn hóa khiến Từ Kiêu mê đắm. Quyết tâm đánh xuống Ly Dương của bà, ngoài lý do mở rộng bờ cõi, còn có một phần tâm lý muốn chứng minh cho người đàn ông năm ấy thấy rằng, người đàn bà bị ông bỏ rơi hoàn toàn có thể dẫm nát giang sơn mà ông đang ra sức bảo vệ. Đồng thời, nguyên do cuối cùng cũng là vì bà muốn bảo vệ ông. Bởi một khi đại quân Bắc Mãng còn áp sát biên giới, hoàng thất Ly Dương sẽ không bao giờ dám động vào Từ Kiêu, vì họ vẫn cần vị đại tướng này trấn giữ biên cương.
Nghĩ tới đây, Ái Thành khẽ thở dài một tiếng. Hắn rất thích nhân vật Mộ Dung nữ đế này, đây cũng chính là lý do khiến hắn coi Tuyết Trung Hãn Đao Hành. Mối tình của Mộ Dung nữ đế dành cho Từ Kiêu là một thứ tình cảm cô độc và kiêu hãnh đến tột cùng.Trong phim cho đến tận lúc sắp lâm chung vì tuổi già, khi đứng trước gương, bà vẫn hỏi người hầu cận xem mình và Ngô Tố ai đẹp hơn. Bà đã sống cả một đời lừng lẫy, đứng trên vạn người, nhưng ở góc tối nhất của tâm hồn, bà vẫn chỉ là một cô gái thảo nguyên năm ấy, mang theo nỗi chấp niệm vừa muốn tự tay giết chết Từ Kiêu, lại vừa muốn được ông ôm vào lòng. Một mối tình yêu hận đan xen, bi tráng và nhuốm màu khói lửa chiến tranh.
Xin lỗi nếu bạn thấy hơi lang mang tôi định viết phần 7 chữ không trong một hoặc hai chương thôi nhưng mà càng viết thấy càng hứng thế là nó dài thành ba chương luôn rất xin lỗi tôi sẽ cố end trong chương sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.