Chương 11: Bảy Chữ Không (3) Và Bất Lão Trường Xuân Cốc
Đến với câu 'Không làm dân ở Tùy'. Nguyên nhân là vì tình hình giang sơn nhà Tùy hiện tại vô cùng hỗn loạn. Chuyện này phải bắt đầu từ vị tiên hoàng của triều đại này. Ông vốn là một hoàng đế chuẩn mực với công trạng bình thường và không phạm sai lầm nào quá nặng nề. Sau đó, ông nhường ngôi lại cho Dương Quảng và băng hà mười năm sau đó. Chứng kiến sự ra đi của tiên hoàng, tân hoàng Dương Quảng tự nghĩ bản thân cần phải làm một điều gì đó khác biệt. Hắn không muốn chỉ sống một cuộc đời bình lặng kéo dài tám mươi năm rồi chết đi như vậy.
Thế là ông ta bắt đầu thi triển hoành đồ bá nghiệp của mình. Ông phổ biến việc học ra toàn quốc, hạn chế quyền hành của các gia tộc lâu đời, dời đô về Kính Huyền để tăng khả năng kiểm soát quốc gia, xây dựng hệ thống liên kết giữa các dòng sông lớn, đồng thời mở mang bờ cõi bằng các cuộc chinh phạt. Nghe qua chuỗi chính sách này, ai cũng sẽ nghĩ đây là một bậc minh quân. Đáng tiếc, mục đích ban đầu của ông ta chỉ là giúp bản thân sống thật lâu chứ không phải vì nghĩ cho nhân dân. Do đó, các chính sách đều đi lệch hướng hoàn toàn.
Việc phổ biến học vấn không được người dân hưởng ứng vì quá trình áp đặt mang đầy tính hung bạo và ép buộc. Pháp lệnh hạn chế thế gia đưa ra được vài hôm thì đều bị các đại gia tộc nhẹ nhàng lách qua bằng tiền tài và quyền lực. Việc dời đô về Kính Huyền đòi hỏi một lượng lớn tiền thuế và lao dịch khiến dân chúng oán hận ngút trời. Việc xây dựng hệ thống liên kết các dòng sông lớn cũng mang lại hậu quả tương tự.
Đặc biệt, ba lần tấn công Cao Câu Ly, Dương Quảng đều huy động hơn một triệu quân mỗi lần. Tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công đều bị chặn đứng bởi một người duy nhất là Thiên Nhân cao thủ, Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm. Chuyện này gây ra một cơn chấn động lớn, phơi bày sự vô năng của Tùy triều. Thiên hạ đều biết vua của Cao Câu Ly chỉ có tu vi Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Nói cách khác, chỉ cần một vị Thiên Nhân duy nhất đã có thể cản được cả Tùy triều.
Chính vì những điều đó, rất nhiều thế lực trong nước bắt đầu trỗi dậy vì họ nhận thấy cơ hội đã đến. Tính sơ bộ, nhà Tùy hiện tại có hơn một ngàn quân phiệt khác nhau. Trong đó, bốn thế lực lớn nhất lần lượt là Tống, Độc Cô, Vũ Văn và Lý. Các cuộc chiến tranh giành đất đai, cướp bóc lương thực và nhân lực diễn ra liên miên.
Vậy Dương Quảng đã làm gì sau khi gây ra bãi chiến trường hỗn độn này? Câu trả lời là ông ta không làm gì cả. Khi thấy con đường vương đạo quá khó khăn, ông ta quyết định thay đổi cách thức theo đuổi trường sinh. Hiện tại, ông ta đang cho người ráo riết tìm kiếm Trường Sinh Quyết, một môn công pháp được cho là có thể giúp người luyện đạt được sự bất tử.
Cuối cùng là câu 'Không cưới vợ ở Đường'. Thật ra câu này khá nhạy cảm. Nếu ai đó dám nói ra câu này ở thành Trường An thì khả năng bị chém đầu chỉ là vấn đề thời gian. Đại Đường hoàng đế Lý Thế Dân theo sử sách của nhà Đường là một bậc minh quân. Tuy nhiên, vị minh quân này cũng có những vết nhơ khó xóa bỏ. Năm đó, Khai Quốc hoàng đế của nhà Đường muốn truyền ngôi cho trưởng tử, cũng chính là anh trai của ông. Thế nhưng, Lý Thế Dân đã cao tay hơn một bước. Ông giết huynh trưởng, trừ đệ đệ, ép phụ hoàng truyền vị cho mình. Hoàng thất vốn bạc tình nên chuyện này không đáng nói. Điều khiến người ta nhắc đến nhiều nhất lại là việc sau khi giết đệ đệ, ông đã nạp luôn em dâu của mình làm phi tần. Việc này gây ra rất nhiều lời ra tiếng vào, thậm chí là sự chỉ trích thậm tệ, mang lại cho ông cái tiếng là thích ngủ với vợ của người khác.
Sau một khoảng thời gian đè ép, mọi chuyện tạm thời yên ổn. Cho đến một ngày, một tờ nhật báo từ Đại Nguyên truyền ra với tiêu đề 'Hạo Nhiên Thư Viện Phu Tử, đệ nhất cường giả của Đại Đường và lý do ông không cưới vợ sinh con'. Thứ này như kinh lôi nổ vang trời. Năm đó, Đại Đường thậm chí đã dàn binh xuyên biên giới đến trước lãnh thổ Đại Nguyên để đòi một lời công đạo. Sau vài ngày kỳ kèo qua lại, cuối cùng hai bên cũng chịu ngồi xuống đàm phán. Đại Nguyên không giao người nhưng hứa sẽ xử lý kẻ đã viết ra tờ nhật báo, còn Đại Đường thì rút binh. Từ đó, câu nói 'Không cưới vợ ở Đường' chính thức ra đời.
Ái Thành cũng rất khó hiểu về việc này. Theo góc nhìn của hắn, Lý Thế Dân hẳn là có tình cảm đặc biệt với người em dâu này. Bởi vì nếu chỉ là dục vọng cá nhân, ông không cần thiết phải nạp bà làm phi và cho bà một danh phận rõ ràng. Việc này gây ra hậu quả vô cùng lớn về mặt danh tiếng mà không đem lại lợi ích gì.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, hắn cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Đại Lý là một quốc gia hạng nhất. Mặc dù quốc lực của nó không quá cao nhưng điểm độc đáo là quốc gia này do một cường giả Thiên Nhân Đoàn Tư Bình sáng tạo ra. Vì có tu vi cao thâm từ trước nên cho dù đã thoái vị, ông vẫn còn sống, chỉ là tung tích không rõ ràng. Đây cũng là nơi của một trong những cơ duyên lớn nhất trong tiểu thuyết của Kim Dung là Bất Lão Trường Xuân Cốc. Nơi này năm xưa Tiêu Dao Tử vô tình lạc vào và có được cơ duyên từ một tấm bia đá. Bên trên bia khắc môn công pháp 'Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công', từ đó ông sáng lập ra phái Tiêu Dao. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn đến đây.
Theo như nguyên tác, thung lũng này nằm ở phía bắc quận Thiện Cư, thuộc phía nam núi cao Thổ Phồn. Tuy nhiên, khi hắn đến nơi thì trước mắt không có bất cứ thứ gì cả. Điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nếu nó dễ tìm như vậy thì đã không chờ đến lượt Tiêu Dao Tử. Từ trong túi trữ vật, hắn lấy ra một hạt giống đen ngòm rồi cắm nó xuống mặt đất.
Điều thần kỳ lập tức diễn ra. Hạt giống nhanh chóng đâm chồi nảy lộc thành một cây đại thụ có thân và lá đều màu đen. Trên thân cây mọc ra một con mắt to như một sinh vật sống. Đây chính là Trinh Sát Ma Thụ, thứ có thể cảm nhận một khu vực rộng lớn mà không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, kể cả những biến động trong không gian và thời gian.
Khi chạm vào thân cây, tâm trí Ái Thành như chìm sâu vào biển sâu vô tận. Trước mắt hắn hiện ra vô vàn khung cảnh khác nhau. Rồi Ái Thành đã tìm được nó, một biến động rất nhỏ trong không gian. Hắn bừng tỉnh thật nhanh, đưa tay ra khiến Trinh Sát Ma Thụ như đảo ngược thời gian, trở lại thành hạt giống rồi tự chui vào túi trữ vật. Hắn lao đi bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Sau một tiếng động lớn, hắn lọt qua một tầng không gian khác và chính thức đặt chân đến Bất Lão Trường Xuân Cốc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.