Chương 12: Hiểm Cảnh
Khi bước vào nơi này, trước mắt hắn chỉ có sương mù dày đặc.
Ái Thành đi suốt gần một canh giờ, màn sương mới dần tan đi. Giữa khoảng đất trống phía trước là một phiến đá khổng lồ phủ đầy rêu xanh. Trên mặt đá khắc một hàng chữ đã bạc màu theo năm tháng:
“Thần thạch đã theo Tiêu Dao đi. Ở đây không còn Trường Xuân cốc.”
Nét khắc sâu hoắm, mang theo cảm giác oán hận và cô độc đến lạnh người.
Đi sâu thêm vài trăm mét, một ngôi làng cổ hiện ra trước mắt hắn.
Những căn nhà gỗ xiêu vẹo nằm im lìm dưới lớp rêu mục. Có căn đã sập mất nửa mái, có căn chỉ còn trơ lại khung cột đen sì. Cả ngôi làng không có lấy một bóng người, chỉ còn tiếng gió lùa qua những khe cửa mục nát.
Ái Thành khẽ nhíu mày.
Năm đó sau khi Tiêu Dao Tử mang thần thạch rời đi, người trong cốc tuy mất khả năng trường sinh, nhưng nước hồ vẫn đủ giúp họ kéo dài tuổi thọ và giữ dung nhan không đổi. Đổi lại, họ không thể rời khỏi nơi này. Một khi bước ra ngoài, sinh cơ trong cơ thể sẽ nhanh chóng trôi mất.
Vậy nên dù oán hận Tiêu Dao Tử đến đâu, bọn họ cũng không thể rời cốc để tìm lão.
Nhưng giờ...
Người đâu cả rồi?
Mang theo nghi hoặc, Ái Thành đi về phía hồ nước phía sau làng.
Mùi hôi thối lập tức ập vào mặt hắn.
Mùi máu tanh, bùn đất và xác chết trộn lẫn với nhau, đặc quánh trong không khí.
Mặt hồ từng trong vắt giờ đã hóa thành một màu đen kịt. Vì máu và xác phân hủy đã hòa cùng nước hồ.
Ái Thành đứng lặng vài giây.
Giờ thì hắn đã biết người trong làng đi đâu cả rồi.
Nhưng thứ gì có thể làm ra chuyện này?
Tiêu Dao Tử?
Không... không thể nào.
Lão có thể vô trách nhiệm, nhưng tuyệt đối không phải kẻ thích tàn sát.
Đúng lúc ấy—
ẦM!
Mặt hồ nổ tung.
Một cái bóng khổng lồ lao vọt lên khỏi mặt nước, há cái miệng đầy răng nhọn ngoạm thẳng vào đầu hắn.
Ái Thành gần như phản xạ bản năng, lập tức ngửa người ra sau.
Vút!
Hàm răng sắc lạnh sượt qua trước mặt hắn trong gang tấc.
Con quái vật đập mạnh xuống đất, tạo ra một tiếng chấn động nặng nề. Bùn nước bắn tung tóe khắp nơi.
Đó là một con cá sấu khổng lồ dài hơn chục mét.
Lớp vảy đen phủ kín toàn thân nó, dày và cứng như đá. Hai mắt vàng dựng dọc lạnh lẽo nhìn chằm chằm con mồi trước mặt.
Ái Thành vừa chống tay bật dậy thì cái đuôi khổng lồ đã quét ngang tới.
Quá nhanh.
Hắn chỉ kịp giơ hai tay lên đỡ.
ẦM!
Cả người hắn bị quất bay, đập mạnh vào một tảng đá phía xa. Vách đá lập tức nứt toác.
Cơn đau dữ dội truyền dọc hai cánh tay làm hắn tê rần cả người.
Nhưng chưa kịp thở, Ái Thành đã đạp mạnh mặt đất lao ngược trở lại.
Hắn dồn toàn bộ lực vào cánh tay phải, tung một quyền thẳng vào đầu con quái vật.
KENG!
Âm thanh va chạm chói tai vang lên như thép đập vào thép.
Nắm đấm của hắn bật ngược trở lại.
Cánh tay run lên dữ dội.
Da đầu Ái Thành tê rần.
Thứ này quá cứng.
Con cá sấu không cho hắn thời gian suy nghĩ. Nó há rộng miệng, cắn phập xuống.
Ái Thành nghiêng người né tránh.
PHẬP!
Máu phun tung tóe.
Cánh tay trái của hắn bị xé đứt ngay khuỷu tay.
Cơn đau khủng khiếp khiến đầu óc hắn trắng bệch trong thoáng chốc.
Con quái vật ngẩng đầu nuốt luôn cánh tay kia xuống bụng. Cặp mắt vàng lạnh lẽo vẫn không rời khỏi hắn, giống như đang thưởng thức phản ứng của con mồi.
Ái Thành ôm lấy phần tay cụt, liên tục lùi lại.
Nhưng con quái vật cực kỳ thông minh.
Nó biết rõ ưu thế của mình nằm ở đâu.
Thân thể khổng lồ liên tục ép tới, từng cú va chạm nặng nề khiến mặt đất rung lên. Những cú ngoạm hung bạo liên tiếp ép Ái Thành phải lùi dần về phía hồ nước.
Nước lạnh nhanh chóng ngập qua mắt cá rồi tới đầu gối hắn.
Con quái vật gầm khẽ.
Nó muốn kéo hắn xuống nước.
Một khi rơi vào địa hình của nó, hắn chắc chắn sẽ chết.
Ái Thành nghiến chặt răng.
Lớp giáp trên người con quái vật gần như không thể phá vỡ. Nếu muốn giết nó, hắn chỉ còn một cách duy nhất.
Bụng.
Chỉ có vùng bụng mềm phía dưới mới là điểm yếu.
Muốn đánh trúng nơi đó...
Hắn phải áp sát.
Phải tự đặt mình vào chỗ chết.
Ngay khi con cá sấu lại lao tới, Ái Thành đột ngột dậm mạnh xuống mặt nước.
ẦM!
Nước hồ bắn lên mù mịt.
Hắn không lùi nữa.
Ngược lại, hắn lao thẳng về phía con quái vật.
Con cá sấu há to miệng ngoạm xuống.
Khoảnh khắc cái bóng khổng lồ phủ kín trước mắt—
Ái Thành ngả mạnh người ra sau, trượt dài trên mặt nước, luồn thẳng xuống dưới thân nó.
Con cá sấu đang chồm lên cao.
Phần bụng hoàn toàn lộ ra.
Ái Thành gầm lên, dồn toàn bộ linh lực còn sót lại vào nắm tay phải.
Một quyền tung ra.
PHỤT!
Cả cánh tay hắn xuyên thẳng vào bụng con quái vật.
Máu đen cùng nội tạng nóng hổi lập tức trào ra.
Ái Thành nghiến răng, kéo mạnh một đường dài từ bụng xuống tận đuôi.
Con quái vật gào lên thê lương.
Thân thể khổng lồ điên cuồng giãy dụa vài cái rồi đổ sầm xuống mặt hồ.
Ái Thành bò khỏi đống xác thịt đầy máu.
Hắn run rẩy ngồi xuống bờ hồ, lục túi trữ vật lấy đan dược cầm máu.
Hơi thở dồn dập.
Toàn thân hắn vẫn còn run.
Đây là lần đầu tiên hắn thật sự chiến đấu.
Cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận cái chết đến gần như vậy.
Hắn không thích cảm giác này.
Không thích việc phải đem mạng sống đặt lên bàn cược.
Cho dù chỉ là một hóa thân...
Khoảnh khắc bị con quái vật cắn đứt cánh tay, hắn vẫn thật sự sợ hãi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.