Chương 13: Trời Sinh Phúc Địa Và Lăng Ba Vi Bộ
Sau khi bình ổn tâm tình và ổn định thương thế, Ái Thành cất cánh tay đã đứt lìa vào túi trữ vật rồi bắt đầu nghiên cứu con cá sấu.
Nhìn sơ bộ, đây là một con cá sấu nước mặn dài khoảng mười hai mét, nặng hơn hai tấn. Theo kích thước này, Ái Thành phỏng đoán nó đã sống từ hai trăm đến hai trăm năm mươi năm, một con số gần như là kỷ lục đối với loài cá sấu. Có lẽ dòng nước đặc biệt trong hồ đã giúp nó luôn duy trì trạng thái ngủ đông mà không cần săn mồi.
Mọi chuyện lúc này đã khá rõ ràng. Khoảng hai trăm năm trước, con cá sấu vô tình lạc vào nơi này. Nhờ tìm được nguồn nước kỳ lạ trong hồ, nó không cần thức ăn vẫn có thể sống sót. Theo thời gian, thân thể nó càng lúc càng lớn, chiếm gần hết mặt hồ. Những người dân đến lấy nước bị nó xem là kẻ xâm phạm lãnh thổ, và từ đó cuộc tàn sát bắt đầu.
Lý do Ái Thành tới đây là vì khi tra xét địa danh này trên Thiên Địa Nhân Tam Quyển, hắn không tìm được bất kỳ thông tin nào. Điều đó đồng nghĩa với việc nơi này đã thoát khỏi tầm mắt của Cục Quản Lý Chư Thiên. Vì vậy, hắn nghi ngờ nơi đây không chỉ đơn giản là chỗ cất giấu một môn công pháp.
Hắn lập tức nhờ bản thể gọi lão Bát tới. Khoảng mười giây sau, lão xuất hiện. Vừa đến nơi, lão quan sát xung quanh một lúc rồi hỏi:
— Sao ngươi tìm được nơi này?
Ái Thành đáp:
— Vô tình lạc vào thôi.
Lão nheo mắt nhìn hắn, rõ ràng không tin lắm. Nhưng sau đó, lão vẫn nói:
— Nếu vậy thì ngươi khá may mắn đấy. Thứ này gọi là trời sinh phúc địa, một loại tài nguyên chiến lược ở Chư Thiên Vực. Trong phúc địa, khả năng tu luyện và ngộ tính đều được tăng cường. Ngoài ra, nơi này còn có thể sản sinh ra tài nguyên quý hiếm với tốc độ rất nhanh.
Lão dừng lại một chút rồi tiếp tục:
— Nhưng điều đáng giá nhất là khả năng che lấp thiên cơ, khiến quẻ sư không thể suy tính ra tung tích của ngươi. Có điều, phúc địa này dường như đã bị người khác lấy mất chìa khóa rồi.
Ái Thành hỏi:
— Chìa khóa?
— Mỗi phúc địa đều có một vật làm chìa khóa. Có thể là kiếm, đao, bình ngọc hoặc một món đồ bất kỳ. Ban đầu chúng khá yếu, nhưng sau khi dung hợp với những phúc địa khác sẽ dần mạnh lên.
Nghe tới đây, Ái Thành lập tức hỏi:
— Nếu chìa khóa là công pháp, thì phải tìm bản gốc hay chỉ cần có công pháp là được?
Lão Bát hơi mở to mắt:
— Công pháp? Chìa khóa nơi này là một môn công pháp sao?
Ái Thành nhẹ gật đầu. Lão trầm ngâm một lúc rồi đáp:
— Chỉ cần công pháp thôi là được.
Sau đó, lão lại lẩm bẩm:
— Không ngờ một thế giới chỉ ở cấp hạ thượng lại có thể sinh ra phúc địa bậc này.
Ái Thành nhìn quanh rồi hỏi:
— Có cách nào để ta mang theo thứ này không?
Lão Bát gật đầu, giơ tay lên rồi siết chặt. Ngay lập tức, cả vùng không gian như bị hút vào trong lòng bàn tay lão.
Ái Thành bị văng ra ngoài, trở về vị trí ban đầu khi tiến vào nơi này. Cơ thể hắn lăn vài vòng trên mặt đất, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu và choáng váng. Lão Bát tiện tay ném cho hắn một quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trong chính là Trường Xuân Cốc thu nhỏ. Rồi lão mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của hắn, hững hờ biến mất.
Ái Thành lồm cồm bò dậy, cất quả cầu vào túi trữ vật.
Năm đó, Tiêu Dao Tử thu nhận bốn tên đệ tử, sau đó chia Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công thành ba môn công pháp khác nhau, lần lượt là: Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công và Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công.
Trong đó, Bắc Minh Thần Công và Tiểu Vô Tướng Công tương đối dễ lấy vì đều có truyền thừa để lại tại hang động dưới đáy vực ở Vô Lượng Sơn và trong Mạn Đà Sơn Trang. Chỉ có Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công là khó hơn nhiều. Môn công pháp này nằm trong tay Thiên Sơn Đồng Mỗ, mà thực lực bà ta ít nhất cũng đã ở cấp Thiên Nhân.
Vì vậy, hắn quyết định gác chuyện đó lại sau. Trước tiên phải tới Vô Lượng Sơn lấy Bắc Minh Thần Công đã. Hy vọng hắn sẽ tới sớm hơn Đoàn Dự.
Thế là hành trình của Ái Thành tiếp tục.
Trên đường đi, hắn ghé qua kinh đô Đại Lý để tìm y sư giỏi nhất nối lại cánh tay. Việc này không quá khó với các y sư nơi đây, vì bọn họ đã quen xử lý những thương thế tương tự của giới võ lâm. Trong lúc chữa trị, hắn có nghe ngóng tin tức về Đoàn Dự. Kết quả, hắn lại bị người khác nghi ngờ là mật thám, phải giải thích hồi lâu mới thoát thân được.
Sau đó, hắn tiếp tục lên đường tới chân Vô Lượng Sơn. Thấy một người tiều phu đang gánh củi xuống núi, hắn liền hỏi:
— Xin hỏi, cuộc tỷ đấu Đông Tây của Vô Lượng Kiếm Phái khi nào diễn ra?
Người kia mặc kệ hắn, tiếp tục bước đi với vẻ hối hả bận rộn. Ái Thành lập tức lấy ra một đồng tiền ném tới. Người tiều phu nhanh tay chụp lấy, lập tức tươi cười hớn hở:
— Bảy ngày nữa! Nếu ngươi muốn xem thì ta có thể dẫn đường. Đệ đệ ta bái nhập Tây Vô Lượng Kiếm Phái đấy, nó lợi hại lắm!
Hắn nói câu đó với vẻ đầy tự hào và đắc ý.
Ái Thành chỉ chắp tay cảm tạ. Trong lòng hắn thầm nghĩ:
Vậy là bảy ngày nữa Đoàn Dự mới tới đây.
Hắn gửi ngựa tại một quán rượu gần đó rồi đi vòng quanh núi. Trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn dây thừng. Khi tới một vực sâu có vách đá ngọc bích soi bóng mặt nước, hắn lấy ra một khúc gỗ, dùng lực đóng sâu xuống đất rồi buộc dây vào, từ từ trèo xuống.
Xuống tới nơi, hắn bắt đầu tìm kiếm. Sau hơn ba canh giờ, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra hang động. Bên trong ẩm thấp, vang lên tiếng dơi đập cánh, tiếng nhện bò cùng tiếng rắn rít ngột ngạt, lạnh tanh.
Đi sâu thêm một đoạn, hắn nhìn thấy một cánh cửa đá phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Đẩy cửa bước vào, trước mắt hắn hiện ra một pho tượng ngọc được điêu khắc theo dáng vẻ của Lý Thương Hải.
Nhưng Ái Thành chẳng buồn quan tâm. Hắn lập tức chộp lấy tấm bồ đoàn dưới đất rồi xé toạc ra!
Ngay khoảnh khắc đó, hai luồng kình lực bén nhọn từ vách động bắn thẳng về phía hắn. Ái Thành, lập tức giơ tay đỡ lấy.
Ầm!
Hắn bị chấn động đánh lùi hơn mười bước mới miễn cưỡng đứng vững. Sau khi ổn định thân hình, hắn cũng không quá bất ngờ. Lý Thu Thủy vốn nổi tiếng cay nghiệt và kiêu ngạo, nếu kẻ nào không quỳ dập đầu trước bồ đoàn đủ một nghìn lần mà dám trực tiếp lấy công pháp, bị cơ quan bà ta bố trí giết chết cũng là chuyện bình thường.
Mặc kệ những thứ đó, Ái Thành mở tới trang cuối của cuốn Bắc Minh Thần Công. Từ bên trong, hắn lấy ra một phần bí tịch khác. Hắn quyết định nghiên cứu thứ quan trọng nhất trước, đó chính là Lăng Ba Vi Bộ.
Đây là tuyệt kỹ khinh công đặc trưng của phái Tiêu Dao. Bộ pháp này dựa trên phương vị sáu mươi báo quẻ trong Kinh Dịch. Người sử dụng di chuyển theo nguyên lý âm dương ngũ hành, gần như có thể né tránh mọi đòn tấn công của đối thủ. Điểm đáng sợ nhất của Lăng Ba Vi Bộ là khi đi hết một vòng theo sáu mươi bốn quẻ, nội tức trong cơ thể sẽ tự động vận chuyển. Vì vậy, người luyện khinh công cũng đồng thời gia tăng nội lực.
Đối với tình trạng hiện tại của hắn, đây chính là môn khinh công phù hợp nhất. Thế là, Ái Thành lại chìm vào quá trình bế quan nghiên cứu Lăng Ba Vi Bộ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.