Chương 14: Đoàn Dự
Giữa tâm trận, Ái Thành đứng bất động. Một tay hắn giữ chặt cuốn lụa cổ đã lấm lem mồ hôi, đôi mắt dán chặt vào những ký hiệu Càn, Khôn, Khảm, Ly dưới chân với vẻ căng thẳng cực độ. Hắn nhấc bước đầu tiên thật chậm, miệng lẩm bẩm khẩu quyết biến hóa của quẻ tượng. Chân vừa định hạ xuống lại khựng giữa không trung vì không chắc mình có đạp sai phương vị hay không.
Bộ pháp của phái Tiêu Dao yêu cầu những góc chuyển thân cực kỳ quái dị. Một kẻ quen đi đứng ngay ngắn như hắn liên tục tự giẫm vào vạt áo, loạng choạng rồi ngã oạch xuống đất. Tiếng thở nặng nề vang lên phá tan sự yên ắng. Mồ hôi tuôn ra như tắm, làm nhòe cả những nét vẽ dưới chân. Cái mệt này không đến từ việc vận chuyển nội lực mà đến từ sự kiệt quệ của trí não khi phải ép đôi chân làm theo những động tác khó hiểu.
Nhìn từ xa, bóng người chao đảo giữa trận đồ mờ mịt bụi đất chẳng khác nào một người say rượu đang cố giải một bài toán hình học bằng chân. Hoàn toàn không có vẻ tiêu sái phiêu dật mà bộ pháp này đáng lẽ phải mang theo. Suốt sáu ngày qua, hắn đã cố hết sức nhưng vẫn không thể kiểm soát được những bước chân quái dị ấy. Lăng Ba Vi Bộ không có sáo lộ cố định mà biến đổi theo từng bước đi, giống như giống như hiểu rõ kỳ phổ nhưng không theo kịp biến hóa của thế cờ. Mỗi lần đổi bước, chân hắn đều phải dừng lại giữa không trung một lúc mới có thể tiếp tục. Thành ra cả bộ pháp trông vô cùng ngớ ngẩn.
Cuối cùng, Ái Thành quyết định dừng lại. Hôm nay hắn còn phải đón tiếp một vị khách.
Sau khi làm sạch cơ thể, hắn lấy cái bồ đoàn đã rách lúc trước ra, nhét vào bên trong một bản Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ do chính mình chép lại rồi khâu kín lần nữa. Xong xuôi, hắn bắt đầu chờ đợi.
Đêm tối ngày thứ bảy, khi hắn đang ngồi xếp bằng luyện nội công thì một tiếng rầm vang lên. Một thiếu niên anh tuấn lộn nhào từ cửa động vào thẳng bên trong. Còn chưa kịp đứng dậy, người kia đã vội chắp tay nói: 'Vãn bối Đoàn Dự mạo muội xông vào đây, mong tiền bối thứ tội.'
Nói xong, hắn đứng chờ một lúc. Sau khi xác nhận không có ai đáp lại mới hé mắt nhìn lên. Đập vào mắt hắn là một nam nhân mặc y phục đen tuyền. Thân hình đối phương cao lớn, khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần cao ngạo cùng ngông cuồng. Đoàn Dự hơi thất thần rồi mới nhận ra mình thất lễ, vội cúi đầu.
Ái Thành bật cười vì cuối cùng cũng gặp được nhân vật mình yêu thích. Trong ánh mắt đầy khó hiểu của Đoàn Dự, Ái Thành lên tiếng: 'Ta tên Cung Hoài An, người Đại Minh. Ta không phải chủ nhân nơi này, chỉ là chủ động tìm tới đây để tìm vài thứ thôi.'
Nghe vậy, Đoàn Dự vội hỏi: 'Vậy Cung tiền bối có thể chỉ cho ta đường ra khỏi nơi này được không? Ta có một vị bằng hữu bị bắt, cần phải nhanh chóng gọi người đi cứu nàng.'
Ái Thành gật đầu rồi nói: 'Trước tiên ngươi quay đầu lại đi.'
Đoàn Dự nghe theo. Ngay lập tức, hắn bị pho tượng ngọc thu hút. Tiến lại gần, hắn nhìn thấy trên mặt đất có khắc mấy chữ: 'Vô Nhai Tử di thư gửi muội Thu Thủy. Động trung vô nhật nguyệt, nhân gian chí lạc giả.'
Dưới pho tượng còn viết: 'Khấu đầu một ngàn cái, cùng ta xem thiên thư.'
Đoàn Dự lẩm bẩm: 'Thần tiên tỷ tỷ muốn ta khấu đầu một ngàn cái sao?'
Không chút do dự, hắn lập tức quỳ lên bồ đoàn bắt đầu dập đầu. Nhưng đầu còn chưa kịp chạm đất thì Ái Thành đã đưa tay ngăn lại.
'Này, ngươi làm gì vậy?' Hắn túm cổ áo Đoàn Dự kéo ngược ra sau khiến đối phương ngã ngửa. 'Sao ngươi lại nghe theo lời của một pho tượng? Ngươi có biết thiên thư là cái gì không?'
Đoàn Dự đáp: 'Vãn bối không biết. Nhưng nếu thần tiên tỷ tỷ đã yêu cầu thì ta nghĩ mình nên làm theo.'
'Vậy tại sao ngươi lại gọi pho tượng này là thần tiên tỷ tỷ?'
Đoàn Dự gãi đầu, cười ngây ngô: 'Nàng đẹp như vậy, ta nghĩ chỉ có thần tiên trên trời mới xứng với dung mạo ấy.'
Ái Thành nhìn tên ngốc trước mặt một lúc rồi bật cười: 'Tùy ngươi thôi.'
Thế là Đoàn Dự bắt đầu khấu đầu thật. Khoảng tám tiếng sau, hắn cuối cùng cũng hoàn thành. Miếng bồ đoàn bị dập đầu đến bung chỉ. Một cuốn trục từ bên trong rơi ra ngoài.
Mở bí tịch ra xem, Đoàn Dự nhìn thấy Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ. Xem qua một lượt, hắn quay sang nói: 'Cung tiền bối, ngài xem.'
Ái Thành lắc đầu: 'Đừng gọi ta là tiền bối nữa, gọi Cung huynh là được. Với lại ta đã có rồi. Ngươi không học sao?'
Đoàn Dự đáp: 'Ta nhớ hết rồi. Chắc ta chỉ học khinh công thôi. Công phu hút nội lực này ta không thích lắm. Ta không muốn tranh đấu với ai.'
Nghe vậy, Ái Thành gật đầu rồi nghiêm túc nói: 'Nếu sau này có dùng thì đừng hút nội lực vào đan điền mà hãy trực tiếp tiêu hao luôn. Nội lực của người khác quá hỗn tạp, hấp thu quá nhiều sẽ khiến việc đột phá khó khăn hơn, còn dễ sinh ra hậu hoạn.'
Đoàn Dự nghe xong liền gật đầu cảm tạ: 'Giờ thì cho ta nhờ một chuyện. Ngươi có thể thi triển Lăng Ba Vi Bộ cho ta xem không?'
Đoàn Dự không chậm trễ mà lập tức làm theo. Sau hai lần thất bại, tới lần thứ ba hắn đã gần như thuần thục.
Ái Thành đứng bên cạnh trầm mặc hồi lâu rồi mới hỏi: 'Sao ngươi học nhanh như vậy?'
Đoàn Dự cười đáp: 'Có khó gì đâu. Mấy thứ này vốn suy diễn từ Kinh Dịch mà ra. Chỉ cần hiểu Dịch trước rồi học sẽ dễ hơn nhiều. Từ nhỏ ta đã được học qua nên mới nhanh như vậy.'
Nghe tới đó, Ái Thành mới nhớ ra chuyện này. Hắn quyết định sau khi rời khỏi đây nhất định phải tìm một quyển Dịch Kinh đọc thử.
'Vậy giờ Cung huynh có thể chỉ đường ra ngoài được chưa?'
Ái Thành gật đầu rồi dẫn hắn rời khỏi địa cung. Khi trở lại mặt đất, hai người chia tay. Ái Thành chuẩn bị tới Mạn Đà Sơn Trang để tìm Tiểu Vô Tướng Công, còn Đoàn Dự thì đi Vạn Kiếp Cốc cầu viện cứu Chung Linh.
lời nhắn: Ae nào có ý định xem thiên long bát bộ tôi khuyên nên xem bản 2003 với 2013 đừng xem 2021.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.