Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 15: Tổ Chức Thành Lập Và Lữ Khinh Hầu

Đăng: 06/06/2026 22:29 1,255 từ 3 lượt đọc

Sau khi tạm biệt Đoàn Dự, Ái Thành lên đường đến Tô Châu. Vừa đi, hắn vừa cầm cuốn Dịch Kinh lẩm nhẩm học thuộc, dưới chân liên tục thi triển Lăng Ba Vi Bộ. Tuy động tác còn chưa đủ nhanh và thanh thoát, nhưng so với lúc ở trong động đã trôi chảy hơn rất nhiều.

Trở lại với chân thân của Ái Thành. Lúc này, hắn đang ngồi tại tầng cao nhất của Vạn Quyển Lâu, đối diện với hồn thể của lão Bát để bàn chuyện công bố Chư Thiên Chiến Trường.

'Chỉ còn hai ngày nữa thôi là phải công bố chuyện Chư Thiên Chiến Trường rồi. Lão tính làm thế nào?' Ái Thành hỏi.

Lão Bát vân vê chén trà, đáp:

'Có gì thì nói nấy thôi. Với đạo ngữ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.'

'Còn chương trình phía sau thì sao?'

Lão Bát chậm rãi nói:

'Vấn đề lớn nhất của thế giới này chính là khoảng cách giai cấp và thể chế vua dân. Nó tạo ra quá nhiều tầng lớp khác biệt, từ người nghèo, người giàu, người có học thức, cho đến thế gia quý tộc, hoàng tộc và vua chúa. Điều quan trọng hơn là nhận thức của mỗi tầng lớp về sức mạnh đều khác nhau. Người nghèo chỉ biết trên đời có người học võ và người không học võ. Người giàu hiểu rằng người học võ cũng có mạnh yếu khác nhau, còn những tầng lớp cao hơn mới biết đến sự tồn tại của cảnh giới.

Nói cách khác, thế giới này đang mắc một căn bệnh. Những chiến lực tầng trên không chịu phổ cập con đường tu luyện xuống bên dưới, khiến chiến lực tổng thể của cả thế giới yếu đi rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến thế giới này không thể đột phá lên cấp trung, dù vẫn có cường giả đủ sức chống đỡ. Việc chúng ta cần làm là phổ biến võ đạo, biến nó thành một hệ thống thăng tiến thật sự và khiến nó trở nên phổ thông.

Các trận chiến tại Chư Thiên Chiến Trường không chỉ so đấu thực lực cường giả, mà còn xét đến dân số, độ hạnh phúc, chiến lực nền tảng, năng lực sản xuất và cả số lượng thiên kiêu. Vì vậy, ta định mở một chương trình giải trí mang tên Cường Giả Kỳ Truyện để phổ biến hệ thống chiến lực cùng các thế lực trên thế giới.'

Ái Thành nghe xong thì gật đầu:

'Nếu vậy thì cũng nên lập ra một tổ chức để thúc đẩy quá trình này.'

Lão Bát cười nhạt:

'Ý tưởng không tệ, tổ chức đó giao cho ngươi.'

'Nên chia thành hai mặt, trong tối và ngoài sáng. Mặt ngoài có thể mời các hoàng đế tham gia. Đám người đó rất dễ trở thành lực cản nếu cảm thấy địa vị bị uy hiếp, cho nên vẫn phải chừa cho họ chút lợi ích.'

Ái Thành gật đầu, xem như đã hiểu.

Hồn thể của lão Bát dần tan biến. Ái Thành cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. Tổ chức ngoài sáng sẽ mang tên Hội Minh Các Nước, còn tổ chức trong tối là Lạc Hồng Hội. Về phần Thành Viện, hắn giao cho hóa thân tự đi tuyển người.

Nghĩ vậy, Ái Thành rời khỏi Vạn Quyển Lâu, đi dạo quanh trấn. Người đi đường nhìn thấy hắn đều chắp tay chào:

'Cung tiên sinh.'

Ái Thành cũng mỉm cười đáp lễ. Đi ngang qua sạp tượng gỗ của lão nhân nọ, hắn dừng chân hỏi:

'Độc Cô tiền bối, hôm nay thế nào?'

Độc Cô Cầu Bại chỉ hừ nhẹ:

'Chẳng sao cả. Hôm nay bán được hai mươi đồng, đủ uống vài chén rượu với ăn bữa cơm.'

'Vậy để ta ủng hộ tiền bối một chút. Tượng bán thế nào?'

'Hai đồng tượng nhỏ, năm đồng tượng lớn.'

Ái Thành chọn một tượng gỗ hình con gà rồi cáo từ rời đi. Đi được một đoạn, hắn lại gặp Đấu Tửu Tăng.

'Giả hòa thượng, hôm nay không uống rượu à?'

Lão lắc đầu:

'Không đâu. Ta nợ tiền rượu nhiều quá, hôm nay phải đi dọn nhà xí trả nợ, không rảnh.'

Nghe xong, Ái Thành lập tức tránh xa lão rồi đi thẳng đến khách sạn Đồng Phúc dùng cơm. Vừa tới nơi, hắn đã thấy Lữ Tú Tài đang ngồi ủ rũ trước sân. Ái Thành kéo lão Bạch sang hỏi:

'Hắn lại sao nữa?'

Lão Bạch thở dài:

'Thi Hương lại trượt rồi. Hắn bán nốt mảnh đất cuối cùng cùng chút tiền tích cóp lúc làm chưởng quầy để đi thi, giờ thì hết cơ hội thật rồi.'

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Lữ Tú Tài, Ái Thành vừa buồn cười vừa có chút thương cảm. Lữ Tú Tài, tên thật là Lữ Khinh Hầu, vốn là cháu trai của một vị cựu tri phủ. Từ nhỏ, ông đã được nuôi dạy để đi theo con đường khoa cử, gánh vác kỳ vọng của cả dòng họ. Thế nhưng thực tế lại vô cùng phũ phàng. Ông đỗ Tú tài từ năm ba tuổi, một thành tích mang tính thần đồng, nhưng sau đó suốt nhiều năm thi Hương đều thất bại. Gia sản cũng dần sa sút đến mức phải bán cả đất đai lẫn nhà tổ để duy trì cuộc sống, cuối cùng đành làm chưởng quầy tính sổ tại khách sạn Đồng Phúc.

Nguyên nhân thất bại của Lữ Khinh Hầu rất nhiều. Ông đọc sách rất rộng, mở miệng là trích dẫn Kinh Thư, nhưng phần lớn chỉ là học thuộc lòng. Kiến thức của ông thiên về giáo điều, thiếu khả năng vận dụng thực tế. Các bài văn thường rườm rà, sáo rỗng và thiếu góc nhìn về thời cuộc, trong khi kỳ thi Hương lại rất coi trọng điều đó. Việc đỗ Tú tài từ năm ba tuổi thật ra cũng chỉ là một chi tiết mang tính cường điệu. Thành công quá sớm khiến ông mãi sống trong hào quang quá khứ, cộng thêm áp lực từ gia tộc nên dần bị bó cứng tư duy. Khi trưởng thành, độ khó của kỳ thi Hương đã vượt xa những gì ông có thể thích ứng.

Ngoài ra còn một nguyên nhân khác. Các sĩ tử đi thi phần lớn đều có xuất thân từ thế gia hoặc danh môn nào đó, quan hệ và nhân mạch vốn là thứ khó tránh khỏi trong chốn quan trường. Giám khảo dù công bằng đến đâu cũng khó lòng hoàn toàn vô tư trước tên tuổi của những gia tộc quen biết. Điều đó khiến những bài văn chưa đủ xuất sắc của Lữ Khinh Hầu càng dễ bị đẩy xuống dưới. Vì vậy, việc ông liên tục thất bại cũng không phải chuyện khó hiểu.

Điều trớ trêu là thứ ông theo đuổi gần nửa đời người lại đạt được sau khi thành đôi với Quách Phù Dung. Phụ thân của nàng là Quách Cự Hiệp, tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn. Dù cuối cùng Lữ Tú Tài vẫn phải tự mình vượt qua khảo hạch, nhưng nhờ có chỗ dựa ấy, con đường làm quan của ông mới thật sự mở ra.

Nghĩ tới đó, Ái Thành bật cười rồi mặc kệ Lữ Tú Tài, bước vào quán gọi món.

0
Ủng hộ tác giả Anh Khói Viết Truyện Tổng Võ Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.