Chương 5: Đàm Luận
Và rồi Ái Thành xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng búng tay, một lượng kiến thức khổng lồ ngay lập tức tràn vào trong đầu mỗi người ở đây.
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh lại được một khắc, rồi mọi thứ hoàn toàn bùng nổ. Tiếng tranh cãi, bàn luận xôn xao vang lên ở khắp nơi.
Tại chiếc bàn trung tâm, Ly Dương hoàng đế nói với vẻ đầy hứng thú: “Vậy ra cực hạn không phải Thần giới.”
Hốt Tất Liệt phì cười rồi làm một ngụm rượu lớn. Lão khà một tiếng thật mạnh và nói: “Chuyện đương nhiên, thế giới này chưa bao giờ làm ta thất vọng, thật mong đợi a.”
Chu Nguyên Chương tò mò hỏi: “Mong đợi cái gì?”
Hốt Tất Liệt phì cười đáp: “Ta mong đợi cái ngày mà Đại Nguyên thiết kỵ phủ khắp chư thiên vạn giới.”
Chu Nguyên Chương nghe vậy thì lại hỏi: “Còn đệ thì sao, huynh chẳng lẽ cũng muốn đánh đệ à?”
Hốt Tất Liệt nhẹ nhàng khoác tay lên vai Chu Nguyên Chương: “Làm sao có thể chứ? Cùng lắm hai huynh đệ chúng ta chia đôi thiên hạ. Ta phong cho đệ làm quốc tướng, cộng trị thiên hạ thì thế nào?”
Chu Nguyên Chương chỉ nhếch mép: “Nói vậy phải xem huynh có bản lĩnh đó không đã.”
Còn Nữ đế Mộ Dung Yến thì nhìn về phía Thác Bạt Bồ Tát. Ông chỉ lắc đầu bảo: “Thiên giới không biết chuyện này, hoặc ít nhất là họ không nói với ta.”
Mộ Dung Yến gật đầu. Lý Thế Dân gắp một miếng thịt rồi nói: “Tin tốt là Hạo Thiên không mạnh đến vậy, tin xấu là ta còn nhiều thứ đáng lo hơn.”
Doanh Chính trầm giọng hỏi: “Theo các ngươi, kẻ này có cản Hạo Thiên thực hiện Vĩnh Dạ không?”
Tất cả các hoàng đế ở đây đều lâm vào suy tư.
Ái Thành đứng trên đài cao, đợi mọi người ở đây bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng: “Nếu các vị có thắc mắc nào, có thể trực tiếp hỏi ta.”
Ngay sau một lúc chờ đợi, đã có người lên tiếng. Đó là Tống quốc hoàng đế. Hắn mở miệng hỏi với vẻ nghi ngờ: “Sao chúng tao tin được ngươi?”
Ái Thành chỉ liếc hắn một cái.
Rầm!
Mọi thứ ở đây đột ngột nổ tung, máu thịt vương vãi tràn ra khắp lối. Đúng vậy, tất cả những người ở đây đều đã chết.
Nhưng chỉ một khắc sau, mọi thứ lại đảo ngược, trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra.
Ái Thành thản nhiên hỏi: “Cảm giác cái chết thế nào? Như các ngươi thấy, ta áp đảo trên tất cả. Trước mắt ta, các ngươi chỉ là sâu kiến. Các ngươi nghĩ ta sẽ phí thời gian đi lừa một con kiến sao?”
Lần này không chừa một ai. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên khắp cả đại sảnh, làm cho không khí ngột ngạt đến tột cùng.
“Còn gì để hỏi sao?”
Ngay khi sự yên lặng tưởng chừng như là vĩnh hằng bao trùm nơi đây, một thanh âm đã cất lên. Không chính xác, là hai thanh âm cùng một lúc. Trương Tam Phong và trụ trì của Lưỡng Thiền tự là Long Thụ thánh tăng cùng vang lên một lượt.
Cả hai cùng nhìn nhau, sau đó Long Thụ thánh tăng khẽ gật đầu nhường lời, còn Trương Tam Phong thì lên tiếng hỏi: “Không biết nếu tham gia, chúng ta sẽ phải trả giá những gì nếu thất bại? Và tổn hại là bao nhiêu sau mỗi cuộc chiến?”
Ái Thành nhẹ gật đầu và đáp: “Thật ra nó không nặng nề như các ngươi tưởng. Chư Thiên Vực vận hành như một quốc gia vậy, nó có luật lệ và quy tắc để mọi chuyện không đi quá xa. Theo suy đoán của ta thì vòng đầu tiên sẽ là xâm lấn và phòng thủ. Cục quản lý chư thiên có một bảng xếp hạng riêng về thực lực của thành viên tổ chức, và ta tự tin rằng thực lực của mình nằm trong top mười trong hơn 10.000 nhân viên được cử đến đây, nên thương vong của chúng ta sẽ được hạn chế.”
“Đa tạ.” Trương Tam Phong nhẹ hành lễ rồi ngồi xuống.
Hốt Tất Liệt đứng lên và hỏi: “Trẫm có thắc mắc, đai đất và lãnh thổ sau khi dung hợp sẽ thế nào?”
Ái Thành nhẹ lắc đầu: “Không phải trực tiếp dung hợp, mà là chúng sẽ có các thông đạo liên kết với nhau. Giống như một quả cầu có các vệ tinh xung quanh vậy, bên thua sẽ thành vệ tinh xung quanh, còn thắng thì được tiếp tục làm vệ tinh chính.”
Còn Ai Sao, quốc vương của Nam Yến quốc, quốc gia của những thương nhân, liền đứng lên và hỏi: “Chúng ta sẽ được lợi gì sau khi tham gia và chiến thắng?”
Ái Thành đáp: “Có rất nhiều lợi ích. Ví như linh khí của thế giới này sẽ tăng lên, đồng thời thiên phú của toàn dân sẽ tự tăng, gông cùm của từng cảnh giới sẽ giảm đi. Thế giới của các ngươi sẽ trở thành trung tâm trung chuyển của các hành tinh mà các ngươi đã đánh bại, cùng tỉ tỉ thứ lợi ích khác.”
Sau khi thấy không còn ai thắc mắc gì nữa, Ái Thành liền bảo: “Hai tháng sau ta sẽ công bố việc này đến toàn thế giới và tạo một chút chương trình giải trí. Nếu không có việc gì thì chúng ta giải tán. Trừ ngươi ra, ta cần nói chuyện với ngươi một chút.”
Dứt lời, bóng dáng của mọi người dần dần biến mất, chỉ để lại một cô gái có làn da hơi ngăm đen là Tang Tang, hay gọi đúng hơn chính là Hạo Thiên.
“Thế nào? Có cảm giác như cả thế giới sụp đổ không?”
Ái Thành bước lại gần, ngồi cùng bàn với nàng rồi tự rót cho mình một chén rượu.
“Không hẳn. Thật ra ta luôn biết mình chỉ là con kiến trước thanh thiên, là con ếch ngồi dưới đáy giếng. Chỉ là ta nghĩ rằng những người khổng lồ ngoài kia sẽ chẳng bao giờ để ý đến ta, sinh vật nhỏ bé này.”
Nàng đáp với giọng điệu bình thản, không chán nản, không thất vọng, như đang nói lên điều hiển nhiên. Nhưng dù cho có che giấu giỏi đến mấy, đâu đó hắn vẫn nghe được một chút không cam lòng và tinh thần vươn lên mạnh mẽ trong nàng. Vì nếu không muốn tiến bộ, nàng đã không tạo ra Vĩnh Dạ.
Ái Thành nâng chén rượu của mình lên quan sát nó và nói: “Ta không mời những kẻ từ Thần giới và Thiên giới của ngươi. Biết vì sao không?”
Hạo Thiên nhìn hắn và đáp: “Ngươi không xem trọng chúng và muốn ta tiếp tục Vĩnh Dạ.”
Ái Thành gật đầu: “Chúng đã ở dưới trướng ngươi quá lâu, quá hèn nhát và đã mất đi cái tôi cá nhân. Mà ta lại là người xem trọng tinh thần chiến đấu vì lý tưởng và lòng dũng cảm. Ta không đánh giá cao chúng, vì vậy sao không để chúng trở thành chất dinh dưỡng cho ngươi và một đợt tôi luyện cho thế giới này?”
Hạo Thiên chỉ gật đầu. Nói tới đây, Ái Thành nhẹ phẩy tay và nói tạm biệt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.