Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 4: Thỉnh Quân Nhập Mộng Và Nhân Sinh Như Mộng

Đăng: 29/05/2026 09:11 1,723 từ 2 lượt đọc

Lão Bát nói với vẻ trách móc:

“Thật ngu ngốc! Ngươi đang chuẩn bị hay đang phá hoại? Nếu ngươi ngay lập tức thông báo việc này với toàn thế giới, nó sẽ gây nên hỗn loạn và giết chóc không cần thiết. Đầu tiên, hãy tìm kiếm và liên lạc với những người trên đỉnh quyền lực của thế giới này, thông báo trước để bọn chúng chuẩn bị. Khi thế giới hỗn loạn, việc này sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại.”

Ái Thành vừa thở dốc vừa nói với giọng trách móc:

“Lần sau làm trò này có thể báo trước được không?”

Lão chỉ cười, phất tay một cái rồi biến mất.

Trở về khách sạn Đồng Phúc , sau khi vào phòng của mình, hắn mở ngay ba cuốn sách ra để xem xét. Bất cứ điều gì hắn muốn biết, chỉ cần nghĩ đến là nó sẽ hiện ra ngay trong sách. Và xem chúng ta có gì nào: thế giới này có rất nhiều vương triều, nhưng mạnh nhất phải kể đến Thất đại vương triều, bao gồm: Đường, Ly Dương, Tần, Minh, Bắc Mãng, Nguyên và Tùy.

Trong đó, Tần là thế lực mới nổi nhờ có Doanh Chính. Cùng lúc đó thì Tống suy yếu và bị đá ra nên Tần giành được một vị trí trong hàng thất đại vương triều.

Còn Tùy tuy đang trong giai đoạn suy yếu cực nặng sau ba lần đánh Cao Ly thất bại, nhưng vì một lý do gì đó mà khí vận quốc gia của bọn họ vẫn chưa suy giảm.

Vì quốc gia nhiều như vậy nên việc ra đời của cách sử dụng khí vận quốc gia và binh trận là điều hiển nhiên. Với khí vận quốc gia, tùy vào quốc lực mà sức mạnh nó cấp cho mỗi hoàng đế là khác nhau. Như bảy đại cường quốc, quốc chủ đều là Lục Địa Thần Tiên đỉnh phong. Ngoài ra, còn có một khả năng đặc biệt là chỉ cần còn ở trong kinh đô, vị hoàng đế đó có thể vượt cảnh mà chiến, tối đa là một đại cảnh giới; vương gia và quốc tướng xuống một tiểu cảnh giới, và cứ thế hạ dần theo cấp quan.

Tuy nhiên, tu vi không phải tự mình luyện ra được thì luôn có hạn chế. Hạn chế của việc dùng khí vận quốc gia chính là ô nhiễm khí vận. Một người chỉ tăng tu vi bằng khí vận thì chỉ có thể tại vị bảy mươi năm. Nếu làm quá khoảng thời gian này sẽ dẫn đến khí vận và quốc thế đồng loạt giảm. Vậy có cách nào kéo dài khoảng thời gian này không? Câu trả lời là có. Khi còn tại vị, người đó phải có nhiều công tích giúp gia tăng quốc vận; và nếu người kế vị trong mười năm đầu làm đủ tốt, thì người đó sẽ được giữ vững tu vi sau thoái vị hoặc tiếp tục làm đến khi khí vận không còn dư nữa.

Còn quân trận thì hoạt động đơn giản hơn, giúp chủ tướng nâng cao cảnh giới. Quân trận càng mạnh, binh lính càng tinh nhuệ thì sức mạnh mượn được càng nhiều. Tuy nhiên, khi kết thành quân trận, chủ tướng không thể đi khỏi quân đội quá xa, việc này làm giảm đi tính cơ động của quân trận.

Sau khi nhìn xong những thứ này, Ái Thành quyết định tìm một số nhân vật để mời vào buổi họp tối nay. Chắc sẽ là quân chủ của các cường quốc và các quốc gia hạng nhất, đồng thời mời một số cao thủ võ lâm có uy vọng.

Từ trong hư không, Ái Thành đeo lên mình chiếc mặt nạ hí khúc, tạo ra một vùng hư không và bắt đầu xây dựng.

Khi đêm xuống, trong đầu các đế vương và cường giả bỗng vang lên một âm thanh:

“Thỉnh quân nhập mộng!”

Sau đó, hư không biến dạng. Các quân chủ và các cao thủ của các nước đồng loạt xuất hiện trong một tòa tửu lâu rộng lớn được chia thành nhiều bàn.

Ngay lập tức, giao tranh nổ ra. Khởi đầu là Doanh Chính, hắn rút ra thanh Thiên Vấn kiếm của mình rồi bổ thẳng vào Đại Đường hoàng đế Lý Thế Dân. Theo sau là Triệu Cát và Trương Hàm. Lý Thế Dân chỉ nhẹ nhàng tránh né và để việc phản công cho Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong, còn hắn thì bắt đầu quan sát các chiến trường khác.

Ở một mặt trận còn lại, Đại Nguyên hoàng đế Hốt Tất Liệt, một tay lôi, một tay hỏa chính là tiên nhân chi lực, một đặc điểm độc nhất của Lục Địa Thần Tiên cảnh công về phía Chu Nguyên Chương. Theo sau là Ma Sư Bàng Ban, Bát Tư Ba. Chu Nguyên Chương thấy thế thì phất tay, một cây thương làm từ nước được hình thành, hướng mũi thương về Hốt Tất Liệt. Theo sau ông là Chu Vô Thị và Tào Chính Thuần.

Một bên khác, Ly Dương hoàng đế và nữ đế Bắc Mãng thì giữ nhau ở thế cân bằng và nhìn chằm chằm nhau.

Chỉ có Tùy hoàng Dương Quảng là có vẻ lạc lõng. Hắn đánh ai bây giờ? Cao Ly hoàng đế? Nhưng hắn không có ở đây. Đột nhiên, hắn tìm được mục tiêu của mình: bốn quân chủ của các quân phiệt Tống, Độc Cô, Lý, Vũ Văn. Hắn lấy trong ngực ra một tấm khăn vải đeo lên mặt, hóa bộ đồ của mình thành màu đen rồi lao đến các quân chủ này. Còn quốc sư của hắn là Vũ Văn Thác thì chỉ đơn thuần đứng nhìn.

Bên này, các tông môn thành đoàn mà chiến đấu. Thiếu Lâm, Từ Hàng Tĩnh Trai, Huyền Không Tự thành một khối. Lưỡng Thiền Tự lại có vẻ hơi lạc lõng. Bên này, Võ Đang, Long Hổ Sơn, Thiên Sư Phủ, Hạo Nhiên Thư Viện thành một đoàn. Còn ma môn, bọn hắn tự chém giết lẫn nhau rồi, Chỉ có Chúc Ngọc Nghiên, giáo chủ Âm Quý Phái, là tự lao đầu vào Phạm Thanh Tuệ, môn chủ Từ Hàng Tĩnh Trai.

Quan sát một chút, rồi Ái Thành nhẹ vỗ tay.

Chát!

Tất cả đột ngột dừng lại. Mọi người đều có chút giật mình, trừ các hoàng đế của các bá quốc. Họ chỉ quay đầu nhìn về Ái Thành với ánh mắt đánh giá, trừ Dương Quảng.

Nói thật, Ái Thành có chút run. Mặc dù cảnh giới cao hơn, nhưng trước loại bá khí bễ nghễ chúng sinh này, hắn có loại cảm giác mình là sâu kiến. Nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần và nói:

“Chào mừng các vị đã đến với Nhân Sinh Như Mộng. Quán nhỏ đơn sơ, mong các vị thông cảm. Mời ngồi, mời ngồi! Chúng ta nói chuyện một chút thì sao nhỉ?”

Rồi hắn nhẹ nhàng búng tay. Bãi chiến trường nhanh chóng được dọn dẹp, rồi trên bàn ăn xuất hiện các món ăn ngon và rượu ngon.

Mọi người nhìn nhau một lúc rồi chia nhau vào chỗ. Bàn trung tâm dành cho các quốc chủ của bảy đại bá quốc cùng các cận thần. Xung quanh đó lần lượt là Đạo, Phật, Ma. Còn lại là nhất lưu quốc chủ cùng các môn phái và võ giả.

Ngay khi vừa ngồi vào bàn, Hốt Tất Liệt đã vui vẻ rót cho Chu Nguyên Chương một ly rượu, bảo:

“Nào, để ta kính tiểu đệ một ly bồi tội thì thế nào? Đệ còn đau chứ?”

Chu Nguyên Chương cũng vui vẻ đáp lại:

“Ấy, sao lại để huynh rót rượu được, tay còn run thế kia cơ mà. Để đệ!”

Rồi ông lấy bình rượu, dùng nội lực làm cho nước tự chảy vào trong ly của mỗi người ở đây một cách hoàn hảo.

Thấy vậy, Doanh Chính cầm chén rượu lên tu một hơi cạn sạch rồi nói:

“Hắn có một chốc bị dọa sợ.”

Lý Thế Dân tiếp lời:

“Quả thật vậy, hắn không nên có biểu lộ như vậy nếu hắn là một cường giả.”

Bốn vị hoàng đế khác cũng nhẹ nhàng gật đầu. Còn Dương Quảng thì hỏi:

“Các người không sợ hắn nghe thấy sao?”

Những người khác chỉ nhìn hắn như một tên ngốc rồi thôi, không ai đáp lời. Sau đó, Chu Nguyên Chương lên tiếng:

“Có thể là do hắn có được sức mạnh quá dễ dàng, khiến hắn không có đủ tích lũy kinh nghiệm và trải nghiệm. Nếu khai chiến, có thể công phá từ hướng này.”

Những người khác trầm tư. Nữ đế thì nhẹ nhàng hỏi:

“Thế có người nào nghĩ ra cách phá cục chưa?”

Rồi bà nhẹ nhàng gắp một miếng thịt gà luộc vào trong miệng và khen:

“Ngon thật đấy, thử đi!”

Ly Dương hoàng đế nhếch mép nói:

“Ở Bắc Mãng người ta có vẻ đói ăn quá nhỉ.”

Lời này làm nữ đế có chút bực mình, nhưng khi nhìn thấy Từ Kiêu thì tâm trạng bà lại tốt trở lại và mặc kệ hắn. Các hoàng đế khác cũng ngo ngoe động đũa.

Bỏ qua các màn xã giao chán ngắt của hai nhà Phật, Đạo và màn chửi nhau của ma môn, thì ta đến với bàn của quốc gia chỉ xếp sau các bá quốc. Bàn này có vài người đang rất lúng túng, đó là Đại Tống Triệu Cát và Đại Hán Lưu Hiệp. Hai quốc gia này từng là một trong bảy đại bá chủ, giờ đây chỉ có thể ngồi bàn này.

Mà xấu hổ là Triệu Cát, khi mà hắn phải ngồi chung với một nước từng là chư hầu cũ của mình là Đại Lý, làm hắn rất khó chịu. Còn có hai nước cảm thấy rất lạc lõng khác là Bắc Ly và Chu quốc. Hai quốc gia này đang trên đà phát triển và hướng tới bảy đại bá chủ, mỗi tội Tùy vì một lý do gì đó mà mãi không chịu ngã, làm họ rất khó xử.


0
Ủng hộ Anh Khói Viết Truyện Tổng Võ Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.