Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 37: Hội Minh

Đăng: 16/08/2026 21:38 839 từ 1 lượt đọc

Thỉnh quân nhập mộng...

Âm thanh ngọt ngào như lời tâm tình của thiếu nữ thủ thỉ bên tai. Nàng khẽ nói:

- Ngủ ngon, lang quân.

Ngay sau đó, tất cả các vị hoàng đế đều từ từ chìm vào giấc mơ. Khi mở mắt ra lần nữa, họ thấy mình đã ở bên trong Nhân Sinh Như Mộng Quán. Trên vũ đài vẫn là nam tử đeo mặt nạ đó. Hắn ôn tồn lên tiếng:

- Mời ngồi.

- Khác với lần trước đầy đánh nhau và hỗn loạn, mọi người nhanh chóng tìm đến vị trí của mình. Tại chiếc bàn trung tâm, bảy vị hoàng đế của các cường quốc đều đã an tọa.

Doanh Chính trầm ngâm:

- Không thấy có người của các tông môn.

Lý Thế Dân khẽ gật đầu đáp lại:

- Có thể hôm nay sẽ chỉ bàn những chuyện liên quan đến quốc gia.

Dứt lời, tất cả mọi người trong quán đều lâm vào suy tư riêng. Khi không gian đã đâu vào đấy, Ái Thành mang trên mình chiếc mặt nạ hí khúc thong thả bước lên vũ đài. Hắn cất lời chào:

- Gửi lời chào đến tất cả các vị có mặt ở đây. Ta là ai chắc cũng không cần phải giới thiệu lại lần nữa. Hôm nay mời mọi người đến đây là để đưa ra một lời đề nghị: Thành lập một tổ chức mang tên Hội Minh Các Nước, nhằm mục đích thúc đẩy kinh tế, xã hội, văn hóa và giải quyết mọi tranh chấp theo phương thức hòa bình. Các vị, xin mời đặt câu hỏi.

Dứt lời, tiếng xôn xao bên dưới lập tức nổ ra, phải mất một lúc lâu không khí mới yên tĩnh trở lại. Sự im lặng kéo dài thêm một nhịp thì có người đứng lên, là Võ Tắc Thiên, Nữ đế của Chu quốc. Nàng nhẹ nhàng thi lễ rồi cất giọng:

- Xin hỏi, chắc ngài cũng biết ý tưởng này không phải chưa từng có người đưa ra. Tuy nhiên, những lần trước đều không mấy hiệu quả vì một vài kẻ tùy hứng, thích làm gì thì làm.

Nói đến đây, nàng liếc mắt về phía bàn của bảy đại cường quốc. Ở bên đó, một vài vị hoàng đế tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng cũng có người đầy hứng thú nhìn lại nàng. Nữ đế tiếp lời:

- Vậy điều gì đảm bảo lần này sẽ khác với những lần trước?

Ái Thành nhẹ gật đầu:

- Ta hiểu lo lắng của các vị. Để giải quyết vấn đề này, giải pháp ta đưa ra là các biện pháp trừng phạt. Sau khi Hội thành lập, chúng ta sẽ tạo một mạng lưới trao đổi hàng hóa và lợi ích. Ví dụ, Đại Tần hứng thú với chiến mã của Đại Nguyên, còn Đại Nguyên cũng muốn có khí cụ Mặc Gia của Đại Tần. Nhưng trước đây, vì khoảng cách địa lý, vấn đề niềm tin và nhiều rào cản khác, cả hai không thể tiếp cận nhau.

Hắn dừng một chút rồi giải thích tiếp:

- Trước tiên, chúng ta sẽ tạo ra một loại tiền tệ chung cùng một không gian riêng giúp các vị trực tiếp giao dịch, ta gọi đó là mạng lưới Mộng Huyễn Thành Chân. Với các quốc gia không tuân thủ quy tắc chung, chúng ta sẽ tổ chức bỏ phiếu để quyết định có ngừng trao đổi tài nguyên với họ hay không. Đồng thời, ta cũng đóng vai trò là người bảo đảm về tính công bằng và minh bạch.

Trong lúc mọi người bên dưới còn đang trầm tư, Quốc chủ Nam Tấn đứng dậy hỏi:

- Không biết cơ chế bỏ phiếu này hoạt động như thế nào?

Ái Thành gật đầu đáp:

- Tại Hội Minh, nguyên tắc cốt lõi là 'Mỗi quốc gia - Một phiếu bầu'. Dù là cường quốc hay tiểu quốc bé nhỏ đều có quyền lực bỏ phiếu ngang nhau.

Hắn thong thả phân tích rõ hơn:

- Với các vấn đề quan trọng như duy trì hòa bình an ninh, kết nạp thành viên mới, bầu cơ quan chính hay ngân sách, cần hai phần ba số quốc gia có mặt tán thành. Với các vấn đề thông thường, chỉ cần một nửa số phiếu. Tuy nhiên, các nghị quyết của Hội Minh chỉ mang tính khuyến nghị chính trị, không có tính chất bắt buộc thi hành đối với từng quốc gia.

Trong lòng Ái Thành thầm nghĩ, cách bỏ phiếu này thực ra không hoàn toàn công bằng. Thế giới này có tổng cộng 351 quốc gia; những tiểu quốc tiếp giáp cường quốc khó tránh khỏi việc bị chi phối hay biến thành 'tiểu đệ'. Nhưng đây lại là phương pháp tốt nhất giúp các nước nhỏ dễ thở hơn: họ sẽ không bị đối xử quá hung bạo, đồng thời có thể dùng phiếu bầu của mình để thương lượng lấy lợi ích từ các nước lớn.

0