Chương 16: Bảy Đường Và Màng Trời
Dưới bóng râm của cây sồi cổ thụ bên rìa trấn, Ái Thành nhắm nghiền hai mắt. Ý thức của hắn lúc này đang vượt qua ngàn dặm sông núi, kết nối chặt chẽ với hóa thân Cung Hoài An.
Suốt cả ngày hôm trước, hắn đã giam mình trong phòng, dốc hết tâm trí để vạch ra bộ khung cho một thế lực ngầm. Một tổ chức sinh ra để đi trước thời đại. Hắn mở lòng bàn tay, nhìn ngắm bảy tấm lệnh bài vừa được ngưng tụ từ hư không bằng bí pháp. Mỗi tấm lệnh bài mang một biểu tượng độc nhất, đại diện cho một phân đường sẽ cắm rễ vào bảy đại cường quốc:
Viên Sơn Lệnh: Khắc hình ngọn núi vững chãi, hướng về Ly Dương triều. Nơi đó cần một vị đường chủ có nhãn quan chiến lược, biết lặng lẽ quan sát thế cục và xuống tay đặt cược vào những bước ngoặt quyết định.
Phù Đổng Lệnh: Hình người cưỡi ngựa sắt, tay cầm bụi tre ngà, thuộc về Đại Minh. kẻ đứng đầu phải biết ẩn nhẫn, kiềm chế và nhún nhường đúng mức.
Chử Đồng Lệnh: Khắc họa một nam nhân cổ xưa đứng hiên ngang giữa sóng nước mênh mông, giao cho Đại Tần. Nơi giao thoa của những tham vọng vĩ đại cần một kẻ có cổ tay linh hoạt, giỏi hòa giải và thao túng mạng lưới thông tin tốt để đọ tay với La Võng.
Liễu Hạnh Lệnh: Mang bóng dáng một vị tiên nữ thanh cao, hướng về phương Bắc Mãng quanh năm tuyết phủ. Kẻ quản lý phân đường này phải mang sát khí quyết đoán, một tay định đoạt sinh tử nhưng tâm tính phải giữ được sự tôn trọng tuyệt đối với nữ nhân.
Hưng Đạo Lệnh: Một lá huyết sắc chiến kỳ cuồn cuộn trong gió, chỉ định đến Đại Nguyên nơi tôn sùng thực lực, đòi hỏi một người thủ lĩnh hành động nhiều hơn lời nói.
Minh Không Lệnh: Mang hình bóng cây bồ đề tự tại, gửi đến Đại Tùy nơi mà loạn lạc phân tranh xảy ra khắp nơi cần một người biết đầu tư khi cơ hội đến.
Từ Đạo Lệnh: Khắc họa hình âm dương bát quái biến hóa khôn lường, dành riêng cho Đại Đường nơi quần hùng tụ hội, rất cần một người lãnh đạo có tấm lòng thẳng thắn, cương trực.
Bên trên bảy vị Đường chủ này sẽ là Hội chủ người nắm quyền điều phối tối cao. Bên dưới họ là mạng lưới các Phân đà chủ rải rác khắp các thành trấn, tiểu quốc và chư hầu. Nhiệm vụ của họ rất rõ ràng: vừa giám sát, vừa âm thầm hỗ trợ các hội minh bản địa thực hiện những việc có lợi cho sự vận hành của thiên hạ.
Ái Thành nhẹ nhàng phất tay, gửi bảy tấm lệnh bài vào dòng chảy hư không, truyền thẳng đến tay hóa thân kèm theo lời căn dặn nghiêm cẩn.
…
Đêm đó.
Ánh trăng trên bầu trời Đại Tống đột nhiên mờ hẳn đi, như thể có một tấm màn lụa xám vừa phủ lên. Hiện tượng dị thường này không chỉ xảy ra ở một góc trời. Từ kinh đô phồn hoa của Đại Đường, những tòa thành uy nghiêm của Đại Tần, cho đến vùng hoang mạc lạnh giá của Bắc Mãng hay dải đất trù phú của Ly Dương... toàn bộ thiên hạ trong cùng một khoảnh khắc bỗng rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đến rợn người. Gió ngừng thổi. Tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm bỗng bặt tăm.
Ầm ù u...
Mây đen từ tứ phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến, tầng tầng lớp lớp hội tụ trên không trung. Mây dày đến mức kéo dài hàng vạn dặm, đè thấp xuống như muốn ép sập cả vòm trời.
Trong khoảnh khắc dị tượng lập đỉnh, khắp các góc tối của thiên hạ, vô số hơi thở kinh hoàng đồng loạt thức tỉnh.
Trên đỉnh Võ Đang Sơn quanh năm sương mù bao phủ, Trương Tam Phong đang ngồi đả tọa bỗng mở bừng mắt, thần quang trong mắt bắn ra bốn phía, ông ngẩng đầu nhìn thẳng lên tầng mây. Tại hoàng cung Đại Tần, Doanh Chính đang phê duyệt tấu chương bỗng khựng tay, ngòi bút dừng lại trên mặt giấy, ánh mắt hoàng đế nhìn ra ngoài đại điện. Tại Thư Viện, Phu tử lặng lẽ bước ra khỏi tầng hai, tà áo đón gió đêm bay phần phật. Ngay cả cô nhóc Tang Tang đang run rẩy bán nước bên lề đường cũng chậm rãi siết chặt bàn tay gầy gò, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy vẻ kiêng kị.
Một luồng uy áp từ thượng cổ, mênh mông và không thể diễn tả bằng lời, đột ngột phủ xuống.
Sau đó, bầu trời nứt ra.
Đó không phải là một cách ẩn dụ. Vòm trời thực sự rách toạc. Một khe sáng khổng lồ, đỏ rực như máu xen lẫn sắc vàng kim, kéo dài từ đông sang tây, giống như có một vị thần linh vừa vung một kiếm chém đôi màn trời. Từ trong khe nứt ấy, vô số cổ tự màu vàng ròng chói lòa bắt đầu hiện ra, lơ lửng giữa hư không. Mỗi nét chữ đều chứa đựng thiên đạo chí cao, ép thẳng vào tâm trí của từng chúng sinh:
“Thông báo Chư Thiên: Thế giới này đã được xác nhận đạt chuẩn tham chiến. Hai mươi năm sau, Chư Thiên Chiến Trường sẽ chính thức mở ra. Kể từ nay, cứ bảy ngày một lần, Cường Giả Kỳ Truyện sẽ khai mở.”
Màn trời chấn động, những dòng chữ vàng kim ngân vang như tiếng chuông đại hồng chung. Toàn bộ thế giới hoàn toàn bùng nổ.
Các đại môn phái ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức hạ lệnh phong sơn, đóng cửa tạ khách. Triều đình các nước khẩn cấp gõ chuông tụ họp quần thần ngay trong đêm để bàn đối sách. Ở dân gian, nỗi sợ hãi lan tràn như bệnh dịch. Có kẻ quỳ sụp xuống đất gào khóc, lạy lục trời xanh tạ tội; có kẻ lại điên cuồng gào thét, cho rằng ngày tận thế đã điểm.
Tại Đồng Phúc khách điếm ở Thất Hiệp trấn.
Lữ Tú Tài ngơ ngác nhìn qua khe cửa sổ, gương mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi run rẩy mấp máy:
– Chi… chi hồ giả dã… Trời sập rồi sao?
Bốp!
Bạch Triển Đường thẳng tay tát mạnh vào gáy hắn một cái, gắt lên:
– Chi cái đầu ngươi ấy! Mau giúp chưởng quỹ dọn dẹp đồ đạc vào hầm ngầm!
Ngồi cạnh cửa sổ ở một góc tối, Ái Thành lặng lẽ nâng chén trà nguội. Ánh sáng vàng kim từ những hàng cổ tự trên trời phản chiếu vào sâu trong đồng tử của hắn, lấp lánh lạ thường. Hắn mỉm cười, một thời đại mới đầy rẫy đại cơ duyên nhưng cũng đầy máu tanh đã chính thức mở màn.
…
Sáng hôm sau.
Đại Minh sau một đêm hỗn loạn và đẫm máu cuối cùng cũng tạm thời yên ắng trở lại dưới sự trấn áp sắt đá của triều đình. Có lẽ Ái Thành là người có giấc ngủ ngon nhất trong cả trấn. Hắn thức dậy, thong thả bước ra đầu ngõ mua một phần bánh bao mới hấp xong còn nghi ngút khói thơm, rồi thong thả đi bộ về phía Vạn Quyển Lâu.
Trên đường đi, những lời bàn tán xôn xao của người dân lọt vào tai hắn. Lý thẩm vừa phơi quần áo vừa nói với lão bán thịt đối diện:
– Ông có thấy chuyện tối qua không? Tôi cứ tưởng mình đang ngủ mơ, tỉnh dậy thấy trời vẫn còn nguyên mà tim vẫn đập thình thịch đây này.
Cách đó không xa, hai vị nhân sĩ võ lâm tay cầm trường kiếm thì đang đỏ mặt tía tai tranh cãi: – Đó chắc chắn là thần tích! Trên đời này thực sự có thần tiên!
– Thần tiên cái gì? Ngươi không đọc chữ trên trời à? Chư Thiên Chiến Trường! Đây là điềm báo đại họa, là kiếp nạn của võ lâm chúng ta!
Ái Thành cắn một miếng bánh bao, khẽ mỉm cười. Những phản ứng nhân sinh này đối với hắn mà nói, vô cùng thú vị.
Tuy nhiên, ở một phía khác, tình hình của hóa thân Cung Hoài An lại chẳng hề nhàn nhã như vậy.
Tại cương vực Đại Tống, bầu không khí lúc này ngột ngạt đến cực điểm. Quốc gia này vốn đã chịu cảnh thối nát từ bên trong, nội lo ngoại hoạn. Biến cố "Thông báo Chư Thiên" đêm qua giống như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng, lập tức kích nổ hàng loạt cuộc bạo loạn, khởi nghĩa của dân chúng và các thế lực ngầm. Dù trước đó Cung Hoài An đã báo tin tình báo cho Triệu Các để triều đình có sự chuẩn bị, nhưng quy mô nổi dậy quá lớn và đồng loạt khiến quan quân khắp nơi rơi vào cảnh trở tay không kịp, mệt mỏi chống đỡ.
Khi đi ngang qua trấn Thanh Khê, Cung Hoài An tận mắt chứng kiến một nam nhân vạm vỡ tên là Phương Lạp đang đứng trên bục cao, thét lớn kêu gọi hàng ngàn người dân đói khổ nổi dậy, vung đao giết quan phủ để mở kho phát lương. Biết rõ đây là vũng nước đục, hắn không muốn lãng phí thời gian can thiệp, liền trực tiếp lướt qua.
Suốt một ngày một đêm sau đó, Cung Hoài An vận dụng Lăng Ba Vi Bộ đến mức tối đa. Thân ảnh hắn như một vệt tơ nhện lướt đi trên ngọn cỏ, băng qua hàng trăm dặm đường, cuối cùng cũng đặt chân đến vùng sông nước Tô Châu.
Lúc này, mục tiêu trước mắt của hắn là đột nhập vào Lang Hoàn Ngọc Động thuộc Mạn Đà Sơn Trang.
Việc này có cái khó riêng. Lăng Ba Vi Bộ tuy là tuyệt kỹ khinh công rất mạnh nhưng nó thiên về hướng bộ pháp chiến đấu, biến hóa khôn lường để né đòn né chiêu trong phạm vi hẹp, chứ không mạnh về khoản ẩn nấp, leo tường khoét vách hay xuất quỷ nhập thần giống như các môn công phu của đạo tặc. Hơn nữa, gương mặt của hắn hiện tại rất dễ rổi bật, mà hắn lại chưa từng học qua thuật dịch dung. Sau một hồi tính toán, Cung Hoài An quyết định sẽ ra tay vào ban đêm, dùng mê hương để mở đường.
Mạn Đà Sơn Trang tọa lạc giữa lòng hồ rộng lớn, gió nước thổi lồng lộng quanh năm. Hắn chỉ cần tính toán đúng hướng gió, thả mê hương từ phía đầu gió là có thể dễ dàng đánh gục một hai hộ vệ tuần tra ở vòng ngoài mà không làm động đến hệ thống chuông báo động của sơn trang.
Nhưng điều khiến hắn lo lắng nhất là yếu tố thời gian. Theo những gì hắn biết, khoảng thời gian bộ bí tịch Tiểu Vô Tướng Công xuất hiện ở Mạn Đà Sơn Trang là cực kỳ ngắn ngủi. Đinh Xuân Thu sau khi giao phần lớn sách cho Lý Thanh La thì Cưu Ma Trí đã nhìn ngó tới. Tên hòa thượng xứ Thổ Phồn này tai vách mạch rừng, chỉ cần nghe lén được một vài câu là chỉ trong vòng một hai ngày sau, lão ta sẽ ra tay trộm sách đi ngay.
Vì không thể biết chính xác thời điểm vàng đó là lúc nào, Cung Hoài An buộc phải lẻn vào và ẩn nấp ngay bên trong Lang Hoàn Ngọc Động để ôm cây đợi thỏ.
Khi màn đêm buông xuống, sương mù trên mặt hồ dày đặc hơn, hắn bắt đầu hành động.
Chèo một chiếc thuyền độc mộc nhỏ áp sát vào rìa Mạn Đà Sơn Trang, Cung Hoài An lấy ra Thập Hương Nhuyễn Cân Tán đã được pha loãng với liều lượng cực mỏng. Làm vậy để khi thuốc ngấm, nạn nhân chỉ nghĩ rằng mình vì mệt mỏi mà ngủ gật một lát, tránh gây nghi ngờ. Hắn ngậm một ống trúc dài, lặn sâu xuống nước rồi khéo léo thổi làn khói độc vô sắc vô vị vào đất liền.
Kiên nhẫn chờ đợi một nén nhang, khi không còn nghe thấy tiếng bước chân tuần tra, hắn khẽ khàng rời bỏ mạn thuyền, bơi nhẹ không một tiếng động vào bờ. May mắn thay, nhờ có ký ức chỉ dẫn, hắn khéo léo luồn lách qua những bụi hoa mạn đà la được bố trí theo trận pháp nghiêm ngặt.
Đang rón rén bước đi, tim đập thình thịch trong lồng ngực vì hồi hộp, bên tai hắn bỗng vang lên tiếng nói chuyện thanh mảnh.
Có người!
Không chút chần chừ, Cung Hoài An nhún chân, thân hình như một chiếc lá khô vọt thẳng lên tán một cây đào cổ thụ gần đó, thu liễm toàn bộ hơi thở.
Hai nữ thị vệ tay cầm đèn lồng và trường kiếm chậm rãi đi tới. Một người đảo mắt nhìn quanh cấu trúc các bụi hoa, khẽ chau mày. Người còn lại thấy vậy liền lên tiếng: – Chắc là ngươi nhìn nhầm rồi. Khắp trang này đều là trận pháp, nếu có kẻ đột nhập thì bọn họ đã bị khốn tử ở ngoài bờ hồ từ sớm rồi, làm sao vào được đến đây.
Nữ thị vệ kia gật đầu, thở dài một tiếng:
– Chắc dạo này do chuyện trên trời tối qua làm ta lo lắng quá. Đi thôi, sang bên kia xem thế nào.
Nhìn bóng hai người khuất hẳn sau rặng cây, Cung Hoài An mới nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hắn mất thêm khoảng mười lăm phút dò dẫm mới đứng trước cửa đá của Lang Hoàn Ngọc Động. Lặp lại chiêu cũ, hắn thổi Nhuyễn Cân Tán qua khe cửa, đợi hai tên lính canh bên trong đổ gục xuống đất thì mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Bên trong động, không khí mát lạnh và nồng mùi giấy mực cổ xưa.
Cung Hoài An quyết định sẽ ẩn cư tại đây một thời gian. Tu vi của hắn đã chạm đến ranh giới, chỉ còn thiếu một chút tích lũy là có thể đột phá nhập vào Tam Phẩm thực lực. Đồng thời, hắn cũng nhận ra mình đang thiếu một bộ quyền pháp thực chiến để hộ thân. Sau một hồi lục tìm trên các giá sách phủ bụi, ánh mắt hắn dừng lại trên một cuốn sách da thuộc cũ kỹ.
Đó chính là Thái Tổ Trường Quyền.
Bộ quyền pháp này do Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận năm xưa sáng tạo ra. Tuy nó không phải là loại thần công tuyệt thế, cao thâm khó lường, nhưng quyền thế lại cực kỳ đơn giản, trực tiếp, không có nửa chiêu hoa mỹ thừa thãi. Đối với một người cần rèn luyện căn cơ, vững chắc khí lực và gân cốt như hắn lúc này, đây là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.
Năm xưa, Triệu Khuông Dận dùng môn quyền này để phổ cập và huấn luyện cho binh sĩ trong quân đội đại quân. Trải qua nhiều thập kỷ, các binh sĩ giải ngũ về quê đã truyền lại cho con cháu, khiến môn võ này lan rộng khắp dân gian. Đến nay, không chỉ ở Đại Tống mà ngay cả ở các quốc gia lân cận, người ta vẫn thấy bóng dáng của nó, dù tên gọi có bị cải biên đôi chút nhưng cốt lõi quyền ý bên trong vẫn giữ nguyên vẹn.
Cung Hoài An lật mở trang sách đầu tiên, hít một hơi thật sâu để ghi nhớ khẩu quyết. Ngay trong không gian mờ tối của thạch động, hắn bắt đầu hạ bộ pháp, nắm đấm vung ra mang theo tiếng xé gió phần phật. Hắn vừa chăm chỉ luyện quyền, vừa lẳng lặng chờ đợi thời cơ bộ Tiểu Vô Tướng Công xuất hiện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.