Chương 18: Thoát Đi
Dưới bộ pháp quỷ mị của Lăng Ba Vi Bộ, thân ảnh Cung Hoài An tựa như một làn khói xám vừa vọt ra khỏi cửa Lang Hoàn Ngọc Động. Hắn một tay ôm chặt chiếc hộp gỗ đàn hương chứa bí tịch Tiểu Vô Tướng Công vào lồng ngực, chân giẫm sáu mươi bốn quẻ để chuẩn bị thoát khỏi sơn trang.
Nhưng ngay khi gót chân hắn vừa chạm vào nền đất bên ngoài cửa động, một luồng kình phong xé gió từ trong màn đêm dày đặc đột ngột ập tới. Hàng loạt tiếng rít xé tai vang lên. Mấy chục mũi tên nhọn hoắt mang theo kình lực bén nhọn xé toạc màn đêm, đâm thẳng vào các tử huyệt trên người hắn.
Đồng thời, từ những bụi hoa trà mạn đà la quanh lối đi, hơn hai mươi bóng đen vận y phục dạ hành bỗng nhiên lao ra. Trên tay chúng lăm lăm trường đao, đan thành một trận thế vây khốn chạy dọc hành lang đá. Cuộc động thủ chấn động trong mật thất lúc nãy đã kích động đến hệ thống phòng thủ vòng ngoài của sơn trang. Đám thủ vệ ở đây tuy không phát hiện ra việc hắn dùng mê hương lúc đột nhập, nhưng tiếng nổ lớn từ bài quyền của hắn và tiếng quát của Vương phu nhân đã khiến toàn bộ hộ viện thức tỉnh.
Đối mặt với trận thế bao vây đột ngột, Cung Hoài An không chút hoảng loạn. Hắn nín thở, chân phải quẹt một vòng trên nền đất theo phương vị quẻ Ly, cơ thể liền uốn éo né tránh ba mũi tên đi đầu một cách khó tin. Tuy nhiên, số lượng tên bắn ra quá dày đặc, cộng thêm địa hình hành lang hẹp khiến hắn không thể né tránh hoàn toàn.
Hai mũi tên cắm thẳng vào bả vai và hông của hắn. Thế nhưng, một tiếng động trầm đục vang lên như thể mũi tên vừa bắn vào một tấm đại thuẫn bằng đồng đúc. Thân thể cường hãn ngạnh kháng Tông Sư của hóa thân lập tức phát huy tác dụng. Mũi tên chỉ có thể xuyên qua lớp vải áo đen, hoàn toàn bị lớp da thịt rắn rỏi bên trong chặn đứng, gãy đôi rồi rơi rụng xuống đất, không để lại một chút thương tổn nào.
Đám hộ viện xung quanh thấy cảnh này thì có tên gầm lên:
– Quái vật! Mau kết trận!
Hơn mười thanh trường đao đồng loạt chém tới, kình khí hộ thể của đám hộ vệ đan vào nhau tạo thành một bức tường đao quang lạnh ngắt. Cung Hoài An lạnh lùng nhướng mày. Tu vi Tam phẩm vừa mới đại thành trong người hắn cuộn trào như nước lũ. Hắn không lùi mà tiến, dồn chân khí xuống hai đấm, tung ra một chiêu đại khai đại hợp của Thái Tổ Trường Quyền.
Một quyền đánh ra mang theo quyền phong trầm ổn như núi lớn, trực tiếp đập thẳng vào lưỡi đao đi đầu. Lực đạo hung bạo từ thân thể ngạnh kháng Tông Sư truyền qua quyền kình, chấn vỡ nát ba thanh trường đao, hất văng năm sáu tên hộ viện ra xa. Chúng ngã rạp xuống bụi hoa mạn đà la, không ngừng nôn ra máu.
Mượn khoảng trống vừa tạo ra, Cung Hoài An thi triển Lăng Ba Vi Bộ, vọt thẳng lên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống một tảng đá cảnh trí lớn nằm ngay giữa khuôn viên trước cửa động, hoàn toàn thoát khỏi vòng vây của đám đông. Hắn đứng hiên ngang đón gió đêm, tay vẫn ôm chặt chiếc hộp đàn hương, ánh mắt bình thản nhìn về phía lối đi. Xung quanh, càng ngày càng nhiều hộ vệ ập đến bao vây hắn lại.
Đúng lúc này, Lý Thanh La cũng đã từ trong thạch động đuổi kịp ra ngoài. Chứng kiến đám hộ viện nằm la liệt dưới đất, lại thấy thanh trường kiếm của mình lúc nãy rạch rách áo hắn mà không hề gây ra một vết thương nào, trong lòng bà ta không khỏi dấy lên một nỗi kinh hoàng. Nam nhân trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tu vi nhìn qua chỉ là Tam phẩm, nhưng thân thể lại có thể cứng rắn đến mức đao thương bất nhập như vậy?
Thấy Lý Thanh La cầm kiếm đứng trước cửa động, sắc mặt tái xanh vì tức giận lẫn kiêng kị, Cung Hoài An không lập tức phá vây. Hắn nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, rồi ngẩng đầu lên, dùng chất giọng trầm tĩnh nói lớn:
– Vương phu nhân xin bình tĩnh. Tại hạ không có ý xấu, chỉ là cần bản thần công này cho mục đích cá nhân. Hay là như vầy đi, phu nhân cho ta chép lại mấy cuốn sách này, rồi ta gửi phu nhân một môn thần công khác có giá trị tương tự cùng một bản khinh công mà ta vừa dùng thì thế nào?
Lý Thanh La nghe vậy thì hai mắt híp lại. Thanh trường kiếm trong tay bà ta hạ thấp xuống vài tấc, nhưng mũi kiếm vẫn bất động, giữ một góc chuẩn hướng thẳng vào cổ họng Cung Hoài An.
Bà ta nhìn vết rách trên vai áo đối phương. Đường kiếm sắc bén của bà ta vừa rồi chỉ để lại trên da thịt hắn một vệt hằn màu trắng nhạt. Cách đó không xa, hơn hai mươi tên hộ viện tinh nhuệ đang nằm rên rỉ trên bãi cỏ. Vương phu nhân kiêu ngạo, nhưng không ngu muội. Kẻ trước mặt tuy lộ ra khí tức Tam phẩm, nhưng cả thân pháp lẫn thể chất đều dị thường đến mức đáng sợ. Nếu đêm nay dốc toàn lực của sơn trang để vây giết, chưa biết chừng mạng của người Mạn Đà Sơn Trang đã chảy thành sông.
Bà ta hít một hơi dài, nén lại sự dao động trong lồng ngực, giọng nói lạnh đi vài phần:
– Chép lại? Ngươi lẻn vào cấm địa, đánh thương người của ta, giờ muốn dùng một lời đề nghị để phủi sạch sao? Mạn Đà Sơn Trang chưa bao giờ chấp nhận kẻ khác ra điều kiện.
Cung Hoài An đứng trên tảng đá cảnh trí, vòng vây của đám hộ vệ xung quanh đang lẳng lặng siết lại, nhưng nét mặt hắn không có nửa điểm gợn sóng. Hắn khẽ cân nhắc chiếc hộp gỗ đàn hương trong tay, điềm nhiên đáp:
– Tại hạ hiểu mình là người sai trong chuyện này. Cho nên ta mới đứng đây để bán điều kiện với phu nhân chứ không chọn cách chạy trốn. Chỉ cần phu nhân để ta rời đi với bản chép tay của bí tịch này, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của người, trong giới hạn bản thân có thể làm được.
Lý Thanh La lạnh lùng nhìn hắn:
– Những thứ đó bao gồm những gì?
– Bí tịch thần công, tiền bạc tài phú, bất cứ thứ gì phu nhân muốn. Chỉ cần nó không liên lụy đến người vô tội, hoặc quá vô lý.
– Vậy giết người thì sao?
Ánh mắt bà ta đột ngột lóe lên một tia oán hận thấu xương. Cung Hoài An thản nhiên lắc đầu:
– Ta không đi giết tình nhân của Đoàn Chính Thuần đâu. Làm thế khác gì đắc tội với Đoàn Tư Bình.
Sắc mặt Lý Thanh La trong nháy mắt xám xịt vì tức giận. Bà cảm giác mình như bị trêu đùa.
– Thứ phế vật. Vậy ngươi thì có lợi ích gì cho ta? Thần công tuyệt thế ta còn thiếu sao, còn tiền bạc thì ta có thừa?
Lời vừa dứt, Lý Thanh La đã động. Thanh trường kiếm trong tay bà ta hóa thành một vệt sáng lạnh lẽo, đâm thẳng vào mắt phải của Cung Hoài An.
Cùng lúc đó, mười hai bóng dáng thanh y từ sau các bụi hoa trà đột ngột vọt ra. Họ không lao vào tấn công, mà mỗi người chiếm giữ một phương vị, đoản kiếm trong tay đan chéo thành một tấm lưới kình khí dẻo dai, chụp thẳng xuống tảng đá.
Cung Hoài An lúc này mới nhận ra mình đã quá chủ quan. Lý Thanh La nói chuyện nãy giờ không phải vì bị hắn thuyết phục, mà là đang câu giờ cho đám thị nữ bày ra Mạn Đà Lo Kiếm Trận. Bà ta thừa biết đao kiếm không thể chém đứt da thịt hắn, nên ngay từ đầu đã không định giết, mà muốn dùng kiếm trận phối hợp lực lượng của mười hai người để vây khốn hắn đến chết.
"Hưu!"
Tấm lưới kình khí áp xuống, không khí quanh tảng đá bỗng nhiên nặng như chì, khóa chặt mọi đường né tránh của Lăng Ba Vi Bộ. Cung Hoài An nghiến răng, chân khí Tam phẩm dưới đan điền bộc phát. Hắn hạ thấp trọng tâm, không lùi mà lao thẳng về hướng đông nam nơi trận thế chưa kịp khép góc.
Một quyền của Thái Tổ Trường Quyền đánh ra, không có nửa chiêu hoa mỹ, chỉ có sức mạnh thuần túy của một thể chất ngạnh kháng Tông Sư.
Bùng!
Đoản kiếm của vị thị nữ chặn đường gãy làm đôi dưới quyền kình. Lực phản chấn cực mạnh hất văng nàng ta vào bụi hoa trà. Mạn Đà Kiếm Trận xuất hiện một khe hở. Cung Hoài An mượn đà nổ tung của kình khí, thân hình như một bóng ma lướt qua khoảng trống, trong nháy mắt đã đứng trên bờ tường cao của sơn trang.
Hắn ôm chặt chiếc hộp gỗ, nhìn xuống Lý Thanh La đang đứng bất động dưới sân, giọng nói trầm ổn truyền đi trong gió đêm:
– Vương phu nhân, kiếm trận rất tốt. Nhưng một trận thế chưa hoàn chỉnh thì giữ không nổi ta. Lời đề nghị của ta vẫn có hiệu lực. Hai canh giờ sau, ta sẽ mang bản gốc trả lại, kèm theo bộ khinh công này. Phu nhân bảo trọng.
Dứt lời, bóng đen khẽ nhoáng lên, Cung Hoài An đã biến mất vào màn sương mù dày đặc trên hồ, không để lại một tiếng động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.